Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1- Bạch Lâu

Tiếng nhạc điện tử sôi động khuấy động không gian, từng nhịp bass dồn dập như hòa vào nhịp tim của những vị khách đang chìm đắm trong men say. Âm thanh mạnh mẽ, dày đặc bao trùm toàn bộ quán bar, khiến người ta chẳng thể nào đứng yên.

Tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng rượu rót vào ly róc rách xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Ở khu vực trung tâm, những tiếng reo hò, huýt sáo vang lên khi DJ thả beat đỉnh cao, cuốn mọi người vào cơn sóng của ánh đèn và âm nhạc.

Những góc khuất trong quán bar, nơi có những bàn VIP sang trọng, dù được cách âm nhưng vẫn không thể hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn đầy mê hoặc bên ngoài. Từng tiếng bass trầm thấp vẫn len lỏi qua từng bức tường, hòa cùng không khí nồng nàn của rượu mạnh và đam mê.

Khi vừa đặt chân vào cửa, đập vào mắt là chiếc bàn VIP xa hoa đẳng cấp nhất ở đây do chính ông chủ của quán bar đích thân làm bartender pha chế . Nhưng nó không có lấy một bóng người vì số tiền bỏ ra để được ngồi ở đó là cái giá quá đắt, không những thế, mỗi ngày chiếc bàn đó chỉ nhận số khách tối thiểu và hầu như chỉ tiếp các viên chức cấp cao hoặc chủ những công ti lớn để lấy quan hệ xã giao với mục đích chính trị. Nhưng hầu như những khách hàng đến quán bar này chỉ để ngắm nhìn ông chủ pha chế,họ ao ước được một lần ngồi ở đó, được nhấp một ngụm cocktail là coi như cuộc sống đã mãn nguyện. Nó được ngăn cách với bên ngoài bằng một chiếc rèm cửa mỏng nhưng cũng đủ che tầm nhìn từ bên ngoài .

Và chiếc phòng VIP này cũng chỉ mới mở cách đây vài tuần khi ông chủ của họ về nước. Vậy mà lại thu hút rất nhiều người đến. Có thể nói là do nhan sắc của bartender ở quầy VIP hôm nay như mật ong thu hút hàng tá ong bướm vây quanh.

Không chỉ như thế, phòng VIP trong quán bar mang phong cách sang trọng và bí ẩn, với ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác quyến rũ. Những bức tường được ốp gỗ tối màu hoặc bọc nhung cao cấp, tô điểm bằng những đường viền kim loại ánh vàng hoặc bạc lấp lánh.

Ghế sofa bọc da mềm mại, trải dài theo hình vòng cung, mang đến sự thoải mái tối đa. Bàn kính phản chiếu ánh đèn neon huyền ảo, phía trên đặt sẵn những chai rượu hảo hạng và ly pha lê tinh xảo.

Hệ thống âm thanh chất lượng cao, giúp mỗi giai điệu vang lên trầm ấm, tạo không gian riêng tư nhưng không kém phần lôi cuốn. Một quầy VIP nhỏ nằm gọn ở góc phòng, nơi bartender pha chế những ly cocktail mang hương vị độc đáo.

Rèm cửa mỏng nhẹ bay phấp phới, che chắn ánh nhìn từ bên ngoài, khiến căn phòng trở thành một thế giới riêng biệt, xa hoa và đầy mê hoặc.

Mọi người đều rất tò mò về ông chủ quán bar Bạch Lâu này,tầm mắt đều dồn hết về phía căn phòng đó.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày da gõ nhịp trên sàn gỗ vang lên chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Âm thanh trầm, chắc nịch, mỗi bước chân như nhấn sâu vào không gian, tạo ra một sự hiện diện không thể bỏ qua.

Trong quán bar ồn ào, tiếng nhạc dồn dập vẫn không thể che lấp âm vang ấy. Nó cắt qua không khí, khiến những kẻ tinh ý nhất phải ngẩng đầu nhìn theo. Tiếng gót giày chạm nhẹ lên mặt sàn lát đá hoa cương, phát ra âm thanh sắc lạnh, đầy cuốn hút.


Hoàng Thanh Vũ vừa xuất hiện, mọi người đều hướng mắt nhìn theo hắn, một phần là vì khí chất hắn toả ra, còn một phần là do hướng di chuyển của hắn đang hướng đến phòng VIP. Hắn đi rất thành thục đến đó,đưa tay vén nhẹ rèm cửa ra, bước vào quầy rượu ngồi.

Đối diện với hắn là Bạch Uyển - chủ quán bar kiêm bartender.
Ánh mắt của Bạch Uyển khó chịu nhìn hắn, tay vẫn lau chiếc cốc pha chế.

" Hôm nay lại đến nữa sao?" - cậu hỏi với thái độ bất cần câu trả lời của hắn,như một câu hỏi tu từ. Cậu thở dài một hơi.

Trái ngược với cậu,vẻ mặt của Hoàng Thanh Vũ đầy sinh lực, khoé miệng cong lên, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

" Đương nhiên"

Cậu nắm chặt chiếc cốc trong tay, miệng vẫn cố gượng cười nhưng dáng vẻ rất đáng sợ như muốn lao ra và tẩn cho Hoàng Thanh Vũ một trận.
Vì từ lúc phòng VIP này mở, ngày nào hắn cũng đến làm phiền cậu, nói những lời sến súa khiến cậu nổi da gà.

Bạch Uyển định thần lại vài giây , cơ mặt dãn ra một chút.

" Vậy sao" - cậu nói

" Nếu như anh mà không đến, lỡ may ai đó cướp mất vợ của anh thì sao đây a lúc đó người ta sẽ gọi anh là kẻ goá vợ đó vợ à " - ánh mắt hắn long lanh nhìn vào mắt cậu như cún con.

Khoé miệng cậu giật giật, trừng mắt nhìn hắn.

" Anh ăn nói cho cẩn thận, ai là vợ của anh hả?!"

" Còn không phải như vậy sao, hôn ước giữa chúng ta đã rõ ràng như thế rồi,vợ à , sao cứ cố chấp như vậy chứ"

Cậu nhăn mặt,định phản bác lại hắn nhưng nghĩ mình thế nào cũng bị thất thế nên thôi

Hoàng Thanh Vũ thấy vậy lại tiếp lời

" Anh có lẽ là người bất hạnh nhất trên thế giới rồi huhu. Vợ tương lai về nước không báo cho mình, đã vậy còn một mình chạy đến quán bar ngay hôm đó mà không đến gặp mình. Ai daa, anh phải làm sao đây, vợ không yêu còn hắt hủi "- hắn khổ tâm kể lể, không biết lấy đâu ra cái khăn tay giả vờ lau nước mắt, xì một cái.

Diễn xuất này của hắn dở tệ quá đi.
Cậu cũng đành bất lực với hắn

" Thôi được rồi, đến cũng được"

Hắn lập tức trở mặt nhanh hơn bánh tráng,tại tươi cười như cún con, một tay chống cằm nhìn cậu.

" Hôm nay lại uống vodka tiếp à?" Bạch Uyển hỏi hắn nhưng chưa đợi câu trả lời đã tiện tay lấy một chai vodka rồi.

Hoàng Thanh Vũ cười phì,vốn dĩ cậu cũng đâu cần hỏi mà đã biết rõ rồi.

Hắn lại hỏi cậu ,câu hỏi này hầu như lần nào đến đây hắn cũng hỏi

" Vợ ơi , bao giờ mới tổ chức đám cưới"

Cậu lại nhàn nhã đáp
" Đã nói là không muốn mà, anh đi mà cưới một mình,tôi không cưới"

" Uyển Uyển à,như vậy đâu có được,em hứa khi đi du học về sẽ cưới anh rồi mà..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro