Trời chỉ mới về chiều
Reehan dần tỉnh lại, anh cứ luôn miệng :" Tanvi, Tanvi ", làm người đang túc trực bên cạnh có chút đau lòng.
Tình cảm của anh ta đối với cô vẫn còn sâu đậm đến vậy sao? Cô đã khiến anh chết tâm cơ mà?
Cô cố gắng kìm chế những cảm xúc của mình rồi lên tiếng :" Anh tỉnh rồi"
Nghe có tiếng người, Reehan ngồi bật dậy:" Kẻ nào!"
- Hình như anh đã bị kẻ thù truy sát thì phải ?
Reehan vẫn rất nghiêm túc:" Nói đi, ngươi là ai, tiếp cận ta có mục đích gì?"
- Ta là một người hái thuốc sống ở đây thôi, thấy anh đang bất tỉnh bên bờ suối nên ta đưa anh về đây để trị thương.
- Vậy đây là đâu? Nơi trị thương gì đây?
Câu hỏi này khiến Tanvi thoáng chút bất ngờ.
Rõ ràng đây là một căn nhà nhỏ , anh ta vừa nhìn đã biết mà. Hỏi gì lạ vậy? Nếu anh ta hỏi cô , cô còn có thể hiểu , vì bản thân cô đang che mặt để tránh sự phát hiện của anh mà.
- Đây là đâu? Sao lại tối quá vậy?
Lúc này, Tanvi thật sự là rất bất ngờ.
Trời chỉ mới gần về chiều, ánh sáng chiếu vào khiến căn nhà sáng bưng, vậy mà anh nói là tối! Lẽ nào đôi mắt của anh....
Reehan đứng dậy định đi đâu đó nhưng vì trước mắt toàn màu đen nên không thấy gì mà vấp ngã. Thấy vậy, Tanvi chạy đến đỡ anh đứng lên.
- Rốt cuộc đây là đâu vậy?
- Đây.. đây là .. nhà của ta.
- Trời đã tối lắm rồi, sao cô không châm đèn lên đi chứ ?
- Anh ngồi xuống trước đã.
Một lát sau vẫn không thấy gì, Reehan lại lên tiếng:" Sao vẫn chưa thắp đèn lên nữa?!"
- Anh ... có thấy gì không?
- Không! Thắp đèn lên đi chứ !!!
- Trời chỉ mới về chiều thôi.
- Cái gì ?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro