Thanh danh hoàng tộc?
Thời gian chỉ có một ngày, Reehan gấp rút đi điều tra.
Mạng sống của Tanvi phụ thuộc vào kết quả điều tra lần này.
Cô đã đặt bản thân vào bước đường cùng chỉ để tra ra "hắn" , nên bằng mọi giá anh phải điều tra cho bằng được.
Anh vừa định đi đến phòng của cô tìm manh mối thì bị đánh ngất, lôi vào giam giữ ở nhà kho phía cuối cung điện.
.
Nahita và Kritika đến thăm Tanvi.
Mới bị giam một lúc mà trông cô tiều tụy hẳn.
Thấy 2 người, Tanvi chạy đến, cô hấp tấp:" Hoàng hậu thế nào rồi, bà ấy có ổn hơn không?"
Kritika rưng rưng:" Bà ấy ổn rồi, chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu nên chưa thể đến thăm cô được."
Tanvi mỉm cười:" Miễn bà ấy không sao là được."
Nahita nghẹn ngào:" Vì muốn bắt kẻ thù mà em đẩy mình đến bước đường này sao, có đáng không Tanvi? Em tự đặt cược mạng sống của mình như vậy thật sao?"
Tanvi nhẹ nhàng nắm lấy tay Nahita:" Hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi , nhất định phải bị trừng phạt, hai người không cần phải lo cho em, em có sao đâu mà."
Kritika oà khóc:" Không sao cái gì mà không sao, thời hạn chỉ có một ngày, lỡ như Reehan chưa tìm đủ bằng chứng thì sao, cô nói bọn ta phải làm thế nào đây?"
Tanvi lau nước mắt cho Kritika:" Cô phải có niềm tin, nhất định Reehan sẽ tìm ra hắn thôi, ta không muốn mọi người lo lắng cho ta, cứ yên tâm."
Nahita bất lực nhìn Tanvi:" Đến bây giờ, tính cứng đầu của em vẫn i như ngày nào. Em nhớ phải lo cho bản thân mình đó, chị tin vào những gì em nói."
Giờ thăm ngục đã hết , Nahita và Kritika nức nở dắt díu nhau đi.
Tanvi vẫn tươi cười, đến khi bóng lưng của 2 người dần khuất dạng, ánh mắt cô trở nên đượm buồn:" hi vọng rằng cái chết của mình sẽ là thời khắc đếm ngược của hắn. Mình không đặt cược mạng sống vì điều gì cả, bởi mình biết, chỉ khi mình chết đi, hắn ta mới bị lôi ra ánh sáng."
******
Reehan tỉnh dậy, đầu anh cực kỳ đau.
Nhìn ánh nắng sáng bừng , anh rất bất ngờ.
Vậy là sắp đến giờ hành hình rồi!!
Nhìn lại, bản thân anh đang bị giam giữ trong nhà kho.
Rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào đã đánh ngất và giam cầm anh chứ?
Anh còn chưa có bằng chứng nào trong tay để lật mặt "hắn" , vậy mà giờ Tanvi của anh chuẩn bị bị tử hình rồi.
Anh tức giận đá bung cánh cửa , chạy một mạch đến tìm quốc vương.
Ông ấy tin tưởng anh, nhưng không thể làm gì để ngăn việc thi hành bản án.
Tim anh như có trăm ngàn nhát kiếm đâm vào vậy, lập tức chạy đến nhà giam.
.
Tay chân Tanvi đều bị trói bằng xiềng xích, tuy vậy nét mặt không có chút gì lo lắng hay sợ hãi.
Cô không thất vọng về kết quả này vì cô sớm đã biết đó vốn dĩ phải xảy ra.
Không phải là cô không tin tưởng vào khả năng của Reehan, chỉ là ngay từ đầu kẻ thù vốn rất xảo quyệt, hắn đã muốn giết cô thì nhất định sẽ tìm mọi cách cản trở Reehan nên anh rất khó mà tóm được hắn.
Cô phải chết thì mới khiến hắn lộ diện.
Cô không hối hận về những việc mình đã làm ,
cô chỉ hối hận vì đã không thể ở bên cạnh Reehan lâu hơn.
Tiếng nhà ngục vang lên.
Reehan đứng trước mặt cô , dáng vẻ u buồn.
Cô khẽ cười:" Anh đến rồi."
Reehan chẳng nói gì , chỉ bước đến định tháo xiềng xích cho cô nhưng bị cô ngăn lại.
- Anh định làm gì vậy?
Reehan nắm lấy tay cô:" Đi thôi Tanvi, nếu đã là án tử , vậy chúng ta sẽ cùng chết!"
Tanvi cố rụt tay lại.
- Cô sao vậy Tanvi, chúng ta sẽ cùng đối mặt mà.
Tanvi lắc đầu:" Không được, đây là án tử dành cho ta , vậy thì ta tự chịu."
Reehan bất ngờ:" Cô vốn vô tội mà , sao lại chịu chết được chứ?!!!!"
- Ta chấp nhận tất cả , bản thân anh là hoàng tử thì lại càng phải thực hiện lời đã nói.
- Ta mặc kệ! Kệ tất cả đi Tanvi, đối với ta , cô mới là thứ quan trọng nhất.
- Không được! Chúng ta đã đi được đến đây rồi thì phải giữ lấy thanh danh hoàng tộc đến cùng.
Reehan cười khổ:" Thanh danh hoàng tộc sao? Chúng ta đã vì nó mà chịu quá nhiều giày vò rồi , tại sao chúng ta không cho mình một cơ hội để sống cho bản thân mình chứ?"
Tanvi buông được tay Reehan, cô nhìn anh:" Chúng ta không thể sống ích kỷ cho riêng mình được , trong tình yêu lại càng không có chỗ cho sự ích kỷ."
Thấy Reehan im lặng , cô tiếp:" Bản thân ta đã ích kỷ vì sự tự do và hạnh phúc của mình , ta phải sống trốn tránh một thời gian dài rồi, bây giờ ta muốn mình ngẩng cao đầu mà sống , dù mọi chuyện có như thế nào thì ta vẫn sẵn sàng đối mặt."
Reehan xót xa:" Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao?"
Tanvi nắm lấy tay anh:"Tình yêu thật sự ở trên thế gian này sẽ không vì cái chết mà mất đi. Anh nhất định phải sống , phải sống để hoàn thành ước mơ của chúng ta."
Reehan mếu máo:" Cô bắt ta phải giết cô sao? Cô là người quan trọng nhất với ta , mất cô rồi, cô nghĩ ta sẽ sống được sao?"
Tanvi lại dịu dàng:" Ta đã vì anh mà hy sinh nhiều đến vậy , anh không thể gì ta mà hoàn thành tâm nguyện của ta hay sao?"
Anh im lặng , cô dùng đôi mắt ấm áp nhìn thẳng vào mắt anh:" Anh thật sự không thể vì ta sao?"
Reehan bất lực:"Được."
- Anh hứa đi.
- Ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro