"Nhập vai"
Cơ mà Reehan đã đi đâu chứ? Chẳng phải là anh đã chấp nhận ở lại đây trị thương rồi sao? Ra ngoài trong tình trạng như vậy, anh quả thật không biết nguy hiểm là gì mà!
Cô chạy ra ngoài , thấy Reehan đang ngồi ở phía xa xa.
- Hoá ra là anh đang ở đây. Làm ta cứ nghĩ anh bỏ đi mất rồi.
- Có vẻ cô đang lo cho ta quá nhỉ ?
- Sao mà không lo, nếu anh xảy ra chuyện gì, công sức ta bỏ ra để cứu anh xem như đổ sông đổ biển.
- À, ra vậy.
- Nè nha, loại thuốc ta cứu anh là loại thuốc đặc biệt lắm đó, anh mà xảy ra chuyện, ta tiếc số thuốc đó lắm .
- Trên đời cũng có người tốt theo kiểu này sao?
- Chứ anh nghĩ xem ta đã cứu anh tốn công như thế nào hả?
- Rồi rồi, ta biết rồi , ta biết mình mắc nợ cô rồi.
- Vậy thì phải trị thương cho tốt vào , đừng có khiến ta tốn công vô ích.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Một lúc , Reehan chợt lên tiếng:" Nơi này, có vẻ rất đẹp."
Tanvi khẽ ngồi xuống gần Reehan, cô mỉm cười:" Nơi này hoang sơ, tĩnh lặng, không khí thoáng đãng, nó đẹp tuỳ vào cảm nhận của chúng ta thôi, nhưng ta thật sự rất thích sự yên bình ở nơi đây. Nơi này đối với ta, nó rất đẹp."
- Cuộc sống này, hẳn là cô tự chọn nhỉ? Hay là gia đình cô cũng từng sống ở đây?
- Đây là cuộc sống do chính ta lựa chọn.
- Gia đình cô ở đâu ha?
Tanvi thoáng buồn, nhưng rồi vẫn vui vẻ trả lời:" Họ ở rất xa nơi này."
Biết quá khứ của người bên cạnh có vẻ không vui, Reehan không nói thêm gì nữa. Thấy vậy , Tanvi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:" Anh giới thiệu về bản thân mình đi."
Cô gái này đang cố tình làm khó " nửa kia" của mình. Bản thân cô vốn biết rõ về anh, vậy mà lại hỏi về gia thế của anh. Việc này cũng hợp lý thôi mà , vì hiện tại cô là " Gima" chứ không phải Tanvi, cô phải " nhập vai" cho tốt chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro