Lần đầu tiên chăm bệnh
*************
- Cô định đi đâu sao?
- Đi hái thuốc.
- Không được.
- Lại gì nữa?
- Cô không được đi!
- Tại sao chứ ?
- Cô đã ho mấy ngày nay rồi, nghỉ ngơi đi, đừng có ra ngoài nữa .
- Ta không có sao đâu.
- Nói ta cứng đầu sao, cô mới là người cứng đầu đó , làm ơn ở nhà đi, số thảo dược còn lại chắc cũng còn bán tới mấy ngày . Cô mà đổ bệnh thì phiền ta lắm .
- Ta....
- Cô không cho ta đi tìm Tanvi, vậy cô cũng không được đi hái thuốc .
- Được rồi, vậy thì ở nhà.
Vài ngày sau
Tanvi phát sốt , không thể đứng dậy nổi.
Reehan trở thành người chăm sóc.
Bản thân không thấy gì, nhưng lại vận dụng tối đa trí nhớ của bản thân để đi tìm chỗ sắc thuốc, lấy nước .
Không có Gima ở bên cạnh, anh như tốt lên hẳn .
Anh cảm thấy rất lo cho Gima, cũng không biết tại sao bản thân lại lo lắng nhiều đến như vậy nữa, có lẽ vì đã được cô chăm sóc khá lâu nên anh cảm thấy quen thuộc mà thôi.
- Chết tiệt, sao sốt cao quá vậy?!!!
Gima không trả lời. Thật sự, cơn sốt khiến cô không tỉnh táo nữa.
Từ trước đến nay, Reehan chưa từng chăm bệnh bao giờ, kể cả đó có là phụ vương mẫu hậu , thì vẫn có người hầu lẫn thuốc than túc trực bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên anh chăm bệnh người khác đó.
__________
Bí ý tưởng của chương này rồi mấy ní💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro