Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 2

Đến một căn nhà, Reehan xuống ngựa và bế Tanvi đến gõ cửa. Một cô gái bước ra, cô mở đôi mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Reehan và hỏi anh rất nhiều câu hỏi. Anh chỉ có thể nói:" cô cho ta vào trong nhà đi rồi ta sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe.". Ngay lập tức, cô gái trẻ đã làm theo.

   Sau khi đã đặt Tanvi nằm ngay ngắn trên gường. Reehan kéo cô gái kia ra ngoài, lúc này cô gần như không thể im lặng và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh.

  Khi đã thuyết phục được cô gái đó bình tĩnh, Reehan kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô chỉ biết há hốc mồm ngỡ ngàng trước câu chuyện của anh. Cô lúc này mới la mắng anh:" nè vậy mà anh cũng không kể trong thư nữa, anh chỉ gửi có một lá thư ngắn ngủn. Mà thôi bỏ qua đi, nhìn anh với cô ấy thật là đẹp đôi quá đi! Ta thực sự rất ngưỡng mộ câu chuyện của hai người!".



  Sau đó cô liên tục gắn ghép anh với Tanvi. Anh lại tốn một khoảng thời gian mới khiến cô bình tĩnh trở lại. Lúc này anh bày tỏ mong muốn nhờ sự giúp đỡ của cô.

  Anh đã giả vờ đồng ý đưa Tanvi về nhà nhưng làm sao anh có thể để mặc cô trong tình trạng này được? Anh không thể bỏ mặc cô nhưng cũng không thể không quay về cung điện được. Anh mong muốn cô chăm sóc cho Tanvi để anh có thể an tâm quay về cung điện.


   Nghe những lời tâm sự đó, cô gái trẻ mỉm cười, cô hứa sẽ giúp cho anh vì cả hai người là bạn thân. Thế nhưng Reehan lại lo lắng vì sợ Tanvi sẽ không chịu ở lại đây. Bạn của anh lại mỉm cười dắt anh vào trong phòng chỗ của Tanvi.


    Reehan chưa kịp hiểu những gì mà bạn anh đang làm nhưng lúc này Tanvi đã tỉnh. Cô gái trẻ nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

  Cô giới thiệu tên của cô là Kritika, là bạn thân của Reehan. Cô bày tỏ mong muốn Tanvi sẽ ở lại nghỉ ngơi nhưng cô lại ko muốn. Biết không dễ dàng thuyết phục Tanvi, Kritika giả vờ la mắng Reehan vì đã gây ra nguy hiểm cho cô. Kritika cầu xin cô ở lại để Reehan an tâm trở về nhà. Tanvi bất đắc dĩ đành nói sợ làm phiền gia đình của Kritika. Kritika chỉ mỉm cười, cô nói:" thật ra cha của ta là đầu bếp hoàng gia, mẹ của ta cũng làm việc trong cung điện, cả hai ít khi ở nhà. Chỉ có một mình ta sống trong căn nhà này ta cũng thấy chán lắm. Cô cứ ở lại đây với ta đi, dù sao ta cũng rất thích chăm sóc người khác mà cô lại là ân nhân cứu mạng bạn ta. Cô ở lại đi, để bạn ta yên tâm trở về nhà.".



  Cuối cùng Kritika cũng thuyết phục được Tanvi ở lại, Reehan mỉm cười nhìn cô rồi rời đi. Ra đến cửa, anh ôm lấy Kritika và cảm ơn cô, cô cười kêu anh cứ an tâm trở về. Sau đó anh rời đi.








  Những người bạn của Reehan ôm chầm lấy anh, sau đó họ la mắng anh vì chỉ viết một lá thư ngắn ngủi bắt họ phải nói dối với quốc vương và hoàng hậu rằng anh đi đến nhà thợ rèn hoàng gia để tự mài kiếm cho mình. Mấy ngày trời họ đã phải gắng sức che giấu những chuyện liên quan đến anh, nhờ những lời nói của họ được quốc vương và hoàng hậu tin tưởng nên cả cung điện mới không nhốn nháo đi tìm anh.




  Nhìn thấy những vết thương trên người của Reehan, những người anh em cũng như bạn bè thân thiết rất lo cho anh. Tuy lúc nào họ cũng trêu ghẹo, la mắng càm ràm nhưng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ cho anh trong mọi tình huống nên anh đã kể mọi chuyện cho họ nghe, thế nhưng anh lại không kể hay nói gì về Tanvi cả.




   Hoàng hậu đã đến. Khi nhìn thấy vết thương trên người con trai, bà đã rất lo lắng. Để bà ko phải lo lắng thêm, anh giả vờ nói rằng đã gặp phải một bọn cướp nên mới như vậy. Bà la mắng anh và lập tức sai người đem thuốc tới chăm sóc vết thương cho anh. Bà còn hạ lệnh cấm túc anh trong phòng cho đến khi anh hoàn toàn bình phục mặc cho anh có ra sức xin bà.













  Quân lính túc trực ngày đêm bên ngoài căn phòng. Người hầu cận thậm chí cũng chỉ có thể vào trong khi được cho phép. Những người anh em thân thiết chỉ đến mỗi khi thay thuốc cho Reehan.



  Nhìn vết thương của mình, Reehan lại càng nhớ đến Tanvi. Không biết cô đã thế nào rồi? Không biết cô đã ổn chưa? Vô vàng những câu hỏi nảy ra trong tâm trí anh. Anh ở đây, trong căn phòng này, trong cung điện rộng lớn uy nga này, bên cạnh anh luôn có người thân bạn bè, kẻ hầu người hạ, thuốc than đầy đủ, chăm sóc tốt nhất. Còn người con gái đó, cô là ân nhân của anh, cô cứu mạng anh, cô bị thương còn nghiêm trọng hơn anh vậy mà bên cạnh chẳng có ai chăm sóc, người duy nhất đang ở bên cô là bạn thân của anh, cô phải đối mặt với những đau đớn còn lớn hơn cả anh, những vết thương hằng sâu trên da thịt, thuốc than ít ỏi, chăm sóc ko thể tốt giống như anh bây giờ. Thật sự là anh rất muốn đi gặp cô, rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng giờ anh đã bị cấm túc rồi, mẫu hậu của anh mỗi ngày lại đến rất thường xuyên, anh không thể trốn đến đó được. Việc gửi thư cho Kritika cũng không thể làm được, sự canh phòng quá nghiêm ngặt khiến anh không thể viết thư được. Lần đầu tiên trong đời anh mới biết được cái cảm giác từng giờ từng phút lo lắng cho người khác là như thế nào. Từ trước đến nay anh rất ít khi quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt của người khác, cũng chưa từng lo lắng cho ai nhiều thế này. Anh thật ko thể ngờ rằng người đã dạy cho anh biết cái cảm giác bồn chồn ko yên đó lại chính là một cô gái hết sức bình thường, một người con gái mà anh chỉ mới tình cờ quen biết.








  Mấy người bạn thân đến gặp Reehan, thật bất ngờ khi họ thốt lên:" cô gái đó là ai vậy? Kể bọn ta nghe đi, sao anh lại giấu bọn ta một chuyện quan trọng như vậy hả?!".



  Cuộc trò chuyện bắt đầu khá lâu và những thắc mắc dần được gỡ bỏ. Thì ra là Viral- một trong những người bạn thân thiết nhất của Reehan, đã đến nhà Kritika để chơi vì họ là bạn. Nhờ vào lần tình cờ đến nhà của Kritika, Viral đã biết ra sự thật mà Reehan đang cố che giấu. Viral còn tấm tắc khen cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Cả mấy người bạn thân của Reehan ai nấy cũng đều gặng hỏi anh về cô ấy cả. Biết không thể che giấu được nữa, anh kể hết mọi chuyện cho họ nghe và mong muốn họ giúp anh trốn đến nhà của Kritika. Tất nhiên là họ không đồng ý nhưng nhờ vào lời lẽ của mình, anh đã thuyết phục được họ.






  Những ngày qua, Tanvi luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ tận tình của Kritika. Cô không muốn phải làm phiền đến cô ấy nhưng vết thương vẫn không cho phép cô làm điều đó. Cũng chính do sự chăm sóc tận tình của Kritika mà cô dần xem cô ấy giống như một người bạn thân của mình.






  Vào những buổi tối, Kritika thường tâm sự cùng Tanvi. Nghe những lời kể của cô, Kritika biết được những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của cô. Hoá ra lí do khiến cô lo sợ khi ở đây là vì đây chính là kinh thành, là nơi ở của người thím nhẫn tâm, ngay từ lúc đầu cô đã ko muốn bỏ đi nhưng lời hứa với chị dâu cô ko thể phá vỡ.







   Những lời an ủi của Kritika đã phần nào xoa dịu được những cảm xúc lo lắng trong cô. Cô cảm thấy bản thân đã rất may mắn vì có mộ người chị dâu rất mực yêu thương mình và giờ lại có một người bạn tốt như Kritika, cô đã có được sự quan tâm chân thành mà trước nay cô chưa hề cảm nhận được.








   Cha mẹ của Kritika đã trở về nhà, họ thắc mắc về sự có mặt của Tanvi. Kritika nói dối rằng Tanvi là bạn thân của cô vừa gặp nạn nên bị thương, vì nhà cô ấy ở xa nên cô đã cho cô ấy ở lại. Một lí do đặc biệt quan trọng nữa đó là cô luôn phải ở nhà một mình thường xuyên nên có thêm Tanvi sẽ giúp cô vơi bớt nỗi ngán ngẩm khi phải ở nhà một mình. Cha mẹ của cô cũng rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Tanvi nên cũng không phản đối.






  Tanvi lén ra khỏi phòng. Gia đình Kritika đang dùng bữa trưa cùng nhau vì cha mẹ của cô cũng sắp phải làm việc xuyên suốt trong cung điện. Nhìn gia đình họ quay quần ăn uống nói cười, Tanvi ước rằng bản thân một lần được như thế. Cô rất muốn cùng song thân ở bên nhau cùng dùng bữa nhưng ước mơ đó mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật được. Cô thậm chí còn không biết mặt cha mẹ mình. Thứ duy nhất họ để lại cho cô là số tài sản mà có lẽ cả đời họ gom góp được nhưng thím đã giữ và chiếm đoạt chúng mất rồi. Nước mắt cô giàn ra, cô đã khóc nhưng không thể khóc lớn được, cô cũng không thể nói với ai điều này.








  Tối hôm đó với sự giúp sức của những người bạn tốt, Reehan đã đến được nhà của Kritika. Nhìn thấy Tanvi, anh vui mừng khôn xiết. Anh chạy đến hỏi thăm tình hình của cô. Kritika cũng ở đó, cô nhìn cả hai không chớp mắt, trong lòng cô thầm ao ước cả hai sẽ sớm ở bên nhau.






  Những câu hỏi trong đầu Reehan hầu như đều đã có lời giải đáp. Tình trạng của Tanvi đã khá ổn, vết thương do bị con dao đâm đã không còn chảy máu nữa, đôi bàn tay đã có thể cử động nhẹ nhưng vết thương vẫn đôi khi còn chảy máu. Những lo lắng trong anh dần tan biến đi khi được trò chuyện cùng Tanvi. Thật ko ngờ một vị hoàng tử cao ngạo như anh lại dành sự quan tâm đặc biệt dành cho một cô gái giản dị như vậy.



  Sau cuộc trò chuyện, Reehan trở về cung điện với tâm trạng nhẹ nhàng hẳn.







   Về đến cung điện, anh rất vui ôm lấy những người bạn tốt. Họ khá bất ngờ trước hành động này. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh cười tươi với hành động tự nhiên ôm lấy họ mà cảm ơn như vậy. Họ thật không ngờ rằng có ngày lại nhìn thấy một vị hoàng tử cao ngạo nói năng, hành động như một người bình thường như bao con người có cảm xúc khác. Đến ngay cả anh anh cũng không biết bản thân đang trải qua những loại cảm xúc gì. Anh vốn đối xử với những người bạn rất bình thường thậm chí có khi còn phớt lờ những lời khuyên của họ vậy mà hôm nay anh nhận ra sự quan tâm mà họ dành cho anh, những sự giúp đỡ thật đáng quý trọng.









   Những vết thương đã lành, mệnh lệnh cấm túc Reehan được gỡ bỏ. Sau đó anh đến nhà của Kritika nhưng Tanvi đã rời đi rồi.




  Những lời kể của Kritika đã khiến Reehan phải ngỡ ngàng khi biết được những biến cố mà Tanvi đã phải trải qua. Thì ra thần dân của anh đã phải sống trong rất nhiều hủ tục xấu xa mà lâu nay anh chỉ nghe vài lời từ người khác và đọc qua vài trang trong những cuốn sách dày.





   Tanvi đã rời đi. Cô phải sống cuộc sống tự do của riêng mình, cô phải giữ lời hứa với người chị dâu nhân hậu. Tuy vết thương trên đôi bàn tay vẫn còn khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn quyết định rời đi để khỏi làm phiền tới Kritika mặc cho cô ấy có ra sức ngăn cản khuyên cô nên ở lại.



   Bà chủ rất lo cho Tanvi sau khi nhìn thấy vết thương trên đôi bàn tay của cô. Bà hỏi han nhưng cô chỉ nói do gặp sự cố nên mới bị thương và đưa số tiền giao vải cho bà. Bà khuyên cô nên nghỉ ngơi nhưng cô lại không nghe và tiếp tục làm việc dù những đau đớn từ vết thương vẫn khiến cô nhăn nhó.



   Reehan trở về cung điện. Anh đứng ngắm trăng và suy nghĩ mãi về những lời kể của Kritika. Một cô gái đã trải qua nhiều đau thương trong quá khứ lại có thể lạc quan, kiên cường đến vậy. Sống trong tình thương giả dối, cô vẫn có được những nhận thức rất sâu sắc về cuộc đời và cả tấm lòng yêu thương con người ko cần đến lí do. Cô đã khiến một hoàng tử như anh phải tương tư mãi, cô khiến anh từ một người cao ngạo trở thành người biết trân trọng những thứ đang có, biết sự quan trọng của những người thân đang hiện hữu xung quanh, biết thế nào là lo lắng suy tư, càng giúp cho anh chịu nhìn rõ cuộc sống của thần dân. Có rất nhiều sự giáo dục để anh hoà nhập với cuộc sống bình thường nhưng không ai có thể thay đổi được sự cao ngạo của anh, thế nhưng cô đã làm được điều đó, cô đã dạy cho anh biết quan tâm tới người khác. Ngay cả những người thân thiết nhất của anh cũng chưa hề làm được điều này nhưng cô đã làm được. Có lẽ sự cao ngạo trong anh đã mờ dần đi rồi.









    Những người bạn của Reehan tuy ko bt những suy nghĩ trong anh nhưng họ đã đoán được phần nào nỗi suy tư ấy. Anh thường hay nói với họ sẽ chỉ lấy người có thể chiếm lấy được trái tim anh và có lẽ người được định sẵn sẽ làm được điều đó chính là cô gái ấy- người con gái đã cứu mạng của anh, đã cùng anh vượt qua hiểm nguy, đã khiến anh phải bồn chồn khi nhắc đến. Tuy ko phải là những lời tiên tri nhưng niềm tin trong họ cứ bừng sáng, giúp họ tin tưởng về một tương lai đổi thay hoàn thiện của Reehan.






   Khoảng thời gian sau đó, Reehan ngày ngày luyện tập chiến đấu. Bản thân anh vốn đã rất rành về kiếm thuật nhưng sau lần cùng Tanvi gặp nạn vừa rồi, anh nhận ra việc rành rọt chiến đấu là chưa đủ để bảo vệ mình, anh đang cố gắng để mạnh lên từng ngày. Chỉ cần tự bảo vệ được mình thì anh mới có thể tóm được kẻ đã âm mưu sát hại anh. Việc mưu sát đã ba lần không thành công nhưng chắc chắn hắn ta sẽ lại tấn công anh lần nữa. Anh đã bắt đầu nhận ra trong triều đang có gian thần và công việc của anh là phải đưa tất cả những kẻ âm mưu phản bội lại quốc vương ra ánh sáng của công lí.




   Reehan thường xuyên đến nhà của Kritika. Anh mong muốn biết được nơi ở hiện tại của Tanvi vì đã khá lâu rồi anh chưa có cơ hội gặp lại cô và vào lúc cô rời đi, vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục.





   Những gì mà Kritika được biết về Tanvi là khá ít vì hầu như Tanvi ko tiết lộ quá nhiều thông tin về mình. Kritika chỉ biết rằng hiện tại Tanvi đang sống và làm việc ở ngoại thành.




   Theo những thông tin mà Kritika cho mình biết, Reehan đã bí mật ra khỏi kinh thành để mong tìm được Tanvi. Anh rất lo lắng cho cô vì cô cũng đã từng cứu mạng anh nên có thể đám thuộc hạ của tên kẻ thù âm mưu sát hại anh sẽ nắm bắt được thông tin và làm hại đến cô.



  Khu chợ ở ngoại thành khá nhỏ nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy người con gái đó đâu cả. Hoàng hôn đã buông xuống những ánh nắng vàng đậm hầu như không còn sức nóng của ban ngày. Reehan quay gót trở về kinh thành trong sự thất vọng vì không thể tìm được vị ân nhân của mình.




  Đột nhiên khi đang đi dần ra khỏi khu chợ, Reehan va phải một người nào đó và người ấy đã khiến anh ngỡ ngàng đến vui sướng. Và đó chính là người mà anh đã tìm kiếm suốt trong buổi chợ chiều.




  Tanvi- đúng thật là cô gái đó rồi. Thật không ngờ lúc anh thất vọng nhất lại gặp được cô. Anh đã tìm được cô rồi!





  Tanvi ngạc nhiên nhìn Reehan, cô ko ngờ trước sự có mặt của anh ở nơi này. Cô hỏi và nhận được câu trả lời:" cô rời đi lúc vết thương còn chưa lành hẳn. Cũng may nhờ có Kritika mà ta đã tìm được cô.".



  Những lời ấy khiến cô ko khỏi ngỡ ngàng, trên đời này lại có người quan tâm cô đến vậy sao? Anh đã từ kinh thành đến đây chỉ để tìm gặp cô, chỉ để xem cô có ổn không? Có người thật lòng quan tâm cô đến vậy sao? Cô giữ bình tĩnh và nói chuyện với anh. Anh bày tỏ mong muốn được đến thăm nơi ở hiện tại của cô nhưng cô lại không muốn, cô muốn anh phải quay về nhà.









  Khi cô quay lưng định bỏ đi, anh nói:" ta đã từ kinh thành đến đây chỉ để tìm cô. Ta biết cô là ân nhân của ta nhưng cô lại không muốn ta trả ơn cho cô. Thôi kệ vậy, dù sao thấy cô ổn như vậy ta đã vui rồi. Nhưng lẽ nào cô lại không muốn chấp nhận một yêu cầu nhỏ nhoi của ta hay sao? Ta tìm cô đã lâu, lẽ nào một cốc nước cô cũng không cho ta uống được sao?".







  Nghe được những câu nói đó, Tanvi giật mình quay lại nhìn Reehan. Cô nhìn anh một hồi rồi mỉm cười chấp nhận dắt anh đến nơi ở hiện tại của mình. Anh khá bất ngờ nhưng rồi lại rất vui trước quyết định của cô.



   Reehan cầm cốc nước ngồi xuống một chiếc ghế. Anh thoạt nhìn xung quanh. Một căn nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Đây chính là nơi mà Nahita đã sắp xếp cho Tanvi khi cô sắp sửa kết hôn. Nơi này là nhà cũ của gia đình Nahita trước đây từng sinh sống.



  Cả hai đã tâm sự với nhau khá lâu rồi Reehan mới trở về cung điện. Trong lòng anh rất vui và nhẹ nhàng khi biết được ân nhân của mình vẫn yên ổn.


  Còn Tanvi, cô vẫn còn ngỡ ngàng vì những chuyện vừa xảy ra. Một người xa lạ mà cô chỉ mới gặp qua vài lần lại cất công đến đây tìm cô. Cô thầm tự nhủ rằng việc này chẳng có gì lạ cả vì cô là ân nhân của anh ta mà.



  Nhưng tại sao anh ta lại phải tốn công sức đến vậy? Cô là ân nhân của anh ta và lần trước anh đã cố gắng trả ơn cho cô bằng cách kiên quyết đưa cô đến nhờ bạn thân chăm sóc rồi mà. Anh ta còn đến thăm và chăm sóc cho cô. Như vậy chẳng phải là trả ơn rồi sao? Vậy mà anh ta vẫn đến đây để tìm cô, hỏi han tình hình của cô, mong muốn biết được cuộc sống của cô. Lần đầu tiên trong đời cô thấy được sự quan tâm chân thành đến vậy. Lúc trước khi có hôn sự với Zandat cô cũng chưa bao giờ thấy ông ta quan tâm đến cô như cách mà anh đã làm. Anh lo lắng cho cô, thông cảm cho cô, chăm sóc cho cô bằng sự chân thành mà cô chưa từng biết khi ở bên Zandat- vị hôn phu mà thím nói là sẽ yêu thương cô suốt đời. Những lời mà Nahita nói với cô lúc đó đến giờ cô vẫn chưa thể tin được nhưng những gì mà Reehan đã làm khiến cô phải suy nghĩ lại về lời mà chị dâu đã nói về thím của cô.







  Đứng trước vầng trăng sáng, lòng Reehan dạt dào niềm vui. Những lo lắng phiền muộn trong anh đều tan biến nhờ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Anh đã tìm được cô rồi, anh đã biết cô vẫn ổn, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cô vẫn yên ổn là anh có được nguồn động lực để tìm ra kẻ đã âm mưu sát hại mình và còn làm liên lụy cả cô nữa.




  Viral đến nhà Kritika. Cả hai người tuy là bạn nhưng lúc nào gặp cũng cãi nhau thậm chí còn nói ghét nhau nữa.




  Mãi 1 lúc sau, khi đã bình tĩnh, Viral nói với Kritika về việc Reehan đã tìm được Tanvi và cô ấy vẫn ổn. Kritika vui mừng hỏi anh rất nhiều câu hỏi nhưng anh chỉ trả lời vài câu vì những gì Reehan nói là đã gặp Tanvi và cô rất ổn, chỉ vậy thôi. Kritika chỉ xuýt xoa cầu nguyện rằng cả hai người sẽ thành 1 đôi.


   Nhìn Kritika, Viral chỉ biết cười. Anh cũng có ước nguyện giống y như cô, cả hai người đều mong muốn Reehan và Tanvi sẽ thành đôi nhưng lại chẳng lúc nào chịu cầu nguyện cùng nhau cả. Mà hầu như ngày nào gặp nhau, cứ nói chuyện được vài câu là họ lại cãi nhau.











Liệu có ổn hơn chưa nhỉ? Sao mình vẫn thấy nó nhảm nhí ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro