Hoa hồng tím
Gần 4 tháng sau
Sharhin vẫn cứ nằm im ắng trên chiếc giường nhỏ của mình.
Shamsi và cha mẹ anh vẫn thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
Có lẽ cô không biết, đêm nào Shamsi cũng đến tâm sự và ngắm trăng với cô.
À quên, cô vẫn còn bất tỉnh mà, chỉ có mình anh nói chuyện, chỉ có mình anh ngắm trăng.
Anh đã thay đổi rất nhiều và chính cô là người đã mang đến sự thay đổi đó.
" Sharhin em xem, trăng hôm nay sáng chưa kìa!"
" Sharhin, em tỉnh lại đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em nè. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được nhìn thấy em cười , cũng chưa được ăn mấy món em nấu , em tỉnh lại đi mà!"
" Có lẽ em đang giận anh nên mới dùng cách này để trừng phạt anh, đúng không? Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em, làm ơn tỉnh lại đi mà !"
" Anh ích kỷ lắm đúng không Sharhin , vì yêu Tanvi, mà anh đã quên mất đứa em gái yêu quý ở bên cạnh, vì cô ấy bỏ đi, mà anh đã sổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, anh khiến em phải đau đớn vật vã vì không có thuốc , anh thành thật xin lỗi em rất nhiều , em tỉnh lại đi Sharhin, rồi em muốn trừng phạt anh sao cũng được . Tanvi cô ấy đã hết lần này đến lần khác khuyên anh nên chăm sóc tốt cho em, cô ấy âm thầm bỏ đi cũng là vì muốn anh dành thời gian ở bên cạnh em , chăm sóc cho em, vậy mà anh lại không chịu hiểu . Bây giờ anh hối hận lắm rồi, em tỉnh lại đi , Sharhin, để anh có cơ hội chuộc lỗi, để sự hối hận này của anh không trở nên muộn màng. Em đã giúp anh buông bỏ chấp niệm với Tanvi rồi, em phải nhận được thành quả xứng đáng chứ , em tỉnh lại đi mà, anh hứa, sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, xin em đó."
Ngày mới lại đến
Lại như thường lệ, sau khi cho Sharhin uống thuốc xong, Shamsi lại đi ra chăm sóc cho cây hoa hồng tím.
Từ sau khi đưa Sharhin trở về, anh mới biết là cây đã được cô trồng ra đất .
Thấy mẹ mình ngày ngày chăm sóc cho nó, anh đã xin bà cho mình dược làm công việc này .
Dù sao chính anh cũng là người đã khiến cho cành hoa vừa chớm nụ bị gãy mà , giờ anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó, coi như là bù đắp một phần lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Sharhin rất thích hoa hồng tím , cô chưa bao giờ được nhìn thấy nó, vậy mà khi cây hoa vừa mới ra nụ , anh đã làm gãy nó.
Anh nhớ lúc nhỏ, cô thích hoa hồng, cũng rất thích màu tím.
Cô đã từng hỏi : trên đời này có hoa hồng màu tím không?
Sau khi biết hoa hồng tím thực sự có tồn tại, cô đã luôn ao ước được nhìn thấy nó.
Cha mẹ anh buôn bán hạt giống rất lâu, trong một lần tình cờ, đã đổi được mấy hạt giống hoa hồng tím, họ tặng nó cho cô, lúc đó, cô đã rất vui và nhanh chóng đi gieo trồng.
Trong số mấy hạt giống, chỉ có duy nhất một cây này mầm và phát triển.
Mỗi lần vừa bớt bệnh, sức khỏe còn yếu , cô đã vội vàng chạy đến bên cây.
Cô luôn dành tình yêu của mình để chăm sóc cho nó.
Lên đường đến kinh thành, cô cũng mang theo chậu hoa cùng đi.
Không biết lúc nó ra nụ, cô đã hạnh phúc đến mức nào nữa .
Lúc rời đi, không biết cô đã khổ tâm đến mức nào, mang cây hoa đem trồng ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro