Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm vắng lặng

    Đêm đến
Lại có một cặp đôi ngồi dưới gốc cây lớn tỉ tê tâm sự.

- Sao rồi, người đó có tốt không?

- Rất tốt.

Thở dài một lúc , Viral lại hỏi:

- Sao hôm nay trông cô lạ vậy?

- Lạ à?

- Thường ngày cô nói nhiều lắm mà, hôm nay sao lại im lặng quá vậy ? Lẽ nào cô đang buồn vì chuyện của Reehan và Tanvi sao?

Kritika lắc đầu:" Dù họ không ở gần nhau, nhưng chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau là được mà, yêu nhau không nhất thiết là phải luôn ở bên cạnh nhau, và dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn là cặp đôi mà ta yêu nhất , điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Viral đưa ánh mắt tò mò nhìn Kritika:" Từ khi nào cô lại ăn nói chiêm nghiệm và trầm lặng như vậy, có phải là cô không?"

Kritika gượng cười:" Ta vẫn là ta mà, chỉ là ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Ta nghĩ có lẽ sau khi kết hôn, ta sẽ phải đến nhà chồng nên ta muốn có thời gian bên cạnh cha mẹ và bạn bè."

Viral đột nhiên nhìn Kritika bằng ánh mắt đượm buồn, giọng nói vạn phần nghiêm túc:" Kritika, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt giữa chúng ta, hôm nay ta muốn tâm sự với cô như một người bạn thật sự. Kritika, ta hỏi thật lòng mình, hi vọng cô có thể trả lời thật lòng cho ta biết...Cô... có đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không?"

Trước câu hỏi này của Viral, Kritika mở to đôi mắt , cô im lặng một lúc rồi dùng giọng nói có chút bất lực của mình trả lời:" Có... có chứ , ta đang rất hạnh phúc mà, sao anh lại hỏi như vậy chứ?"

Trái tim của Viral bỗng đau thắt , vẫn giọng nói nghiêm túc, anh nói tiếp :" Ta không có ý ngăn cản hay phản đối gì cả, nhưng Kritika nè, cô nên nghe theo con tim của mình , hỏi xem nó thực sự muốn gì, cô biết quá khứ của Tanvi mà đúng không, đừng quyết định giống cô ấy khi đó, được không?"

Những lời này thực sự đã chạm đến đáy lòng của Kritika, tim cô quặng thắt lại, cô cố kìm nén cảm xúc sắp vỡ oà của mình. Cô muốn nói ra hết những lời trong lòng mình cho con người đang ngồi bên cạnh, nhưng cô chẳng thể làm được, cổ hong cô nghẹn rồi, nếu nói, cô sẽ khóc mất ! Không, cô không muốn mình yếu đuối, thật sự không muốn! Vậy nên cô chỉ có thể dùng ánh mắt đau khổ của mình nhìn anh, cứ như vậy, cả hai người dùng đôi mắt đau xót đó nhìn nhau một hồi rồi nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời.

Đêm hôm nay vắng lặng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro