Đêm bình yên
Thật không ngờ những lời này lại vô tình bị Tanvi chuẩn bị mang thuốc vào nghe thấy hết , nó thật sự làm cô hạnh phúc đến bật khóc. Thì ra đây là lí do mà anh bất chấp hết tất cả để đi tìm cô. Không biết là từ lúc biết được sự thật, anh mới hiểu cho cô, hay là anh vẫn chưa hề buông bỏ chấp niệm với cô , cô mặc kệ, miễn là anh v n x còn nhớ tới cô, miễn là trong lòng anh có cô, như vậy là đủ rồi . Về việc thím của cô, cô cũng không lấy giận anh, dù sao những gì mà bà ấy làm cũng không đúng chút nào , bà ấy yêu tiền của đến như thế, bị tịch thu hết tài sản , có lẽ bà ấy đã chịu đau khổ rồi, miễn bà ấy không sao là được.
Cô rất muốn nói hết cho Reehan biết mọi chuyện, nhưng nếu giờ mà nói , cô sẽ khóc mất , cổ họng cô nghẹn rồi , cô không muốn yếu đuối khi anh còn đang trong tình trạng như vậy. Cứ điều trị cho anh trước , để xem, khi bình phục rồi,anh sẽ làm gì .
Nghĩ vậy nên cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rồi đi vào bên trong.
- Chiếc kẹp tóc đó...
Nghe tiếng của cô , anh lập tức quay lại mặc dù bản thân đang không nhìn thấy gì :" Cô về rồi sao?"
- Ta về hơi trễ, mau uống thuốc thôi.
- Sau này đừng đi đêm như vậy nữa , không tốt đâu.
- Anh... đang lo cho ta sao?
- Chứ sao? Cô mà xảy ra chuyện gì , thì công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển hết.
- Ai cho anh lấy câu đó của ta ?
- Chẳng phải cô đang chăm sóc cho ta sao? Cô mà xảy ra chuyện , thì ai sẽ chăm sóc cho ta đây ? Cô đừng quên , giúp người thì phải giúp cho trót đó .
- Anh cứ yên tâm đi, ta có xảy ra chuyện cũng sẽ không phiền đến anh.
- Tốt nhất là vậy, vì nếu không, ta sẽ phải đi tìm cô, mà ta lại đang không nhìn thấy gì , ta phải cứu cô, rồi còn mang cô về đây , rồi còn phải chăm sóc cho cô nữa , quả thật là sống không bằng chết à nha.
- Từ khi nào mà anh lấy mấy câu nói của ta vậy hả?
- Thì từ khi ta biết là cô đã vất vả để cứu ta .
- Mau uống thuốc đi.
- Biết rồi.
- Biết mà ngày nào cũng để ta nhắc.
Reehan im lặng hít một hơi cạn sạch chén thuốc, Tanvi thở dài nhìn anh rồi ngồi xuống.
- Nè, lúc nãy ta thấy anh cầm một chiếc kẹp tóc.
- Đó là chiếc kẹp tóc của cô ấy, chính cô ấy đã tặng nó cho ta .
- Đối với anh cô ấy quan trọng tới vậy sao?
- Hơn tất cả.
Rồi hai người không ai nói thêm gì nữa , cùng ngồi cảm nhận sự bình yên của đem trăng thanh , hôm nay, người nào cũng mang một nỗi niềm riêng.
Đêm hôm nay yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro