Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con người ích kỉ?

    Shamsi nhìn Sharhin, anh quát:" Rốt cuộc thì cô đã nói cái gì với Tanvi vậy hả? Có chuyện gì xảy ra, cũng là chuyện riêng giữa chúng ta, sao cô lại lôi cô ấy vào chuyện này hả? Có phải vì sức khỏe không tốt nên cô mất luôn lí trí không? Cô vì yêu ta, vì muốn ta ở bên cạnh cô nên cô đã đi kể hết cho Tanvi nghe, để cô ấy rời xa ta, như vậy thì ta sẽ quên cô ấy mà yêu cô sao?"

Sharhin bật khóc, cô đáp:" Anh trai, rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy? Chuyện này, rốt cuộc là sao? Em đã làm cái gì chứ?"

Shamsi cười khinh, anh ném bức thư của Tanvi vào người Sharhin rồi tiếp tục quát:" Cô đọc đi, chính Tanvi đã viết nó trước lúc rời đi. Giờ cô ấy đi rồi, chắc cô vừa lòng lắm đúng không? Thật không ngờ, con người cô lại ích kỷ đến vậy!"

Sharhin tức tưởi:" Em không có làm gì hết, em không có nói gì cho chị Tanvi biết cả, sao anh lại buộc tội em như vậy chứ? Chúng ta lớn lên cùng nhau, được cha mẹ dạy dỗ như nhau, vậy sao anh có thể mất lòng tin vào em như vậy được chứ? Tính cách của em thế nào, bản thân anh biết rõ mà. Chẳng lẽ vì em phát sinh tình cảm với anh nên anh đã mất hết lòng tin vào đứa em này luôn rồi sao?"

- Phải , ta đã hoàn toàn mất hết lòng tin vào cô rồi, dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì cả, hà cớ gì ta phải tin cô . Chính cô đã khiến cho Tanvi bỏ đi , nên từ giờ trở đi, giữa chúng ta chẳng còn gì nữa cả, ta cũng không có đứa em gái nào nữa hết, cô nhớ lấy!!"

Shamsi ngay lập tức bỏ đi khi Sharhin còn chưa kịp nói gì.

Một mình ngồi giữa đống đổ nát, Sharhin bật khóc nức nở.

Trước giờ cha mẹ chưa từng phân biệt giữa hai anh em cô, họ rất yêu thương cô. Dù cô có bị bệnh, dù họ có dốc hết tiền của thì họ cũng chưa từng xem cô là con nuôi. Thậm chí họ không sợ sau khi biết được sự thật về mình, cô sẽ rời xa họ, họ đã rất thẳng thắn, rất thành thật kể lại quá khứ của cô khi cô đủ tuổi trưởng thành.

Lúc vừa mới chào đời, cô đã bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ. Nếu không tình cờ được họ nhặt được, cô đã không tồn tại.

Họ đã chăm sóc cô, đã yêu thương cô , đã lo lắng cho cô.

Họ đã cho cô một gia đình thật sự.

Thế nhưng chỉ vì cô yêu anh trai của mình , mà anh ấy đã bỏ rơi cô. Chỉ vì cô yêu anh ấy, mà anh ấy buộc tội cô, vu oan cho cô.

Mọi lời giải thích của cô đều trở nên vô nghĩa.

Vậy ra tình yêu này của cô, là sai sao?

Bây giờ cô cảm thấy rất đau, nhưng không phải là do những vết thương đang chảy máu trên đôi bàn tay và trên đôi chân.

Cảm giác đau đớn đó, ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro