Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể tỉnh lại được hay không

     Vừa lúc đó , tiếng cánh cửa nhà kho đột nhiên vang lên, có tiếng người đang nói gì đó, nhưng cô không nghe được.

- SHARHIN!!!!!!

Tiếng la hoảng hốt vang lên, tay Sharhin thả lỏng , buông con dao dính máu xuống mặt đất, mất dần ý thức , cô ngã người, ngã vào vòng tay của người đó.

Người đến là Shamsi, anh đã tìm được cô rồi, nhưng hơi muộn thì phải ( tác giả: vừa lắm )

Shamsi rưng rưng:" Sharhin, anh tìm được em rồi, xin lỗi em vì đến trễ , em đừng lo, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!"

Sharhin cố mở mắt nhìn người đang ôm mình, biết là Shamsi, cô mỉm cười , giọng thều thào, yếu ớt:" Anh Shamsi, cảm ơn vì đã đến . Em đi nhé. Tạm biệt."

Dứt lời, Sharhin bất động , ngã hẳn vào lòng Shamsi, anh xé một mảnh áo của mình băng bó vết thương trên cổ tay cho cô rồi đút thuốc cho cô uống . Tuy nhiên, cô chỉ uống được rất ít.

Shamsi cố gọi , nhưng Sharhin chẳng còn chút phản ứng nào nữa. Anh rất sợ , lập tức bế cô đi.

********




- Thưa ngài , tình hình của cô ấy thế nào rồi?

Thầy thuốc vừa xem qua tình hình của Sharhin xong, Shamsi đã vội hỏi.

- Vết cắt khá sâu, mất máu khá nhiều, cộng thêm tình trạng sốt cao kéo dài, không còn chút sức lực, e là sẽ không qua khỏi.

- Không được! Không thể được! Em ấy không thể xảy ra chuyện gì được ! Thầy thuốc, ta xin ngài, làm ơn hãy cứu lấy em ấy , bất luận giá cả thế nào, ta cũng sẽ trả cho ngài. Ta cầu xin ngài, làm ơn đi mà!

- Được rồi, ta sẽ cố gắng thêm một lần nữa, có điều được hay không, điều phụ thuộc vào số mệnh của cô ấy.

- Ngài cứ làm việc của ngài đi.

- Được.

.

Thuốc thang liên tục được mang đến, nước ấm , lạnh cũng liên tục được thay.

Shamsi luôn túc trực bên cạnh Sharhin, khi thì thấy chiếc khăn ướt trên trán cho cô, lúc lại đút thuốc cho cô.

Ròng rã suốt mấy ngày trời, tình hình của Sharhin đã có chuyển biến.

- Đã qua cơn nguy kịch rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

- Vậy em ấy sẽ sớm tỉnh lại, đúng không?

- Việc này ta không biết, tuy là đã thoát khỏi nguy hiểm , nhưng sức khỏe của cô ấy rất yếu , có thể tỉnh lại được hay không , đều phụ thuộc vào ý chí của cô ấy cả.

Shamsi nhìn về phía Sharhin, anh khẽ thở dài, đôi mắt lo lắng thoáng chút thất vọng.

- Cậu nên nghỉ ngơi một lát đi, đã mấy rồi, cậu có nghỉ chút nào đâu.

- Ta không sao đâu, nhìn em ấy như vậy, ta cũng không thể nghỉ ngơi được.

- Nếu cậu đưa cô ấy đến đây sớm hơn, có lẽ tình trạng của cô ấy đã không đến nỗi này rồi. Ta không biết rốt cuộc là cô ấy đã trải qua những áp lực gì, nhưng chống chọi với căn bệnh kì lạ này, có ý định tự sát cũng là điều dễ hiểu.
Sau này, cậu nên quan tâm đến cô ấy hơn, đừng tạo áp lực gì cho cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro