(5)
" Đã 2 tháng trôi qua rồi nhỉ? Cô đang ở đâu vậy Tanvi? Cô thế nào rồi? Có đang chờ ta như lời đã hứa không? Cho dù có đang ở đâu thì cô nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đấy nhé! Cô nhất định phải thật bình an để chờ ta như lời đã hứa đó! Yên tâm, ta sẽ sớm đến gặp cô thôi!".
Đó là những lời tự nhủ của Reehan khi cầm chiếc kẹp tóc của Tanvi trên tay. Suốt 2 tháng qua, mặc kệ là người khác có nói như thế nào, anh vẫn giữ vững một niềm tin rất vững chắc, một niềm tin mãnh liệt rằng Tanvi vẫn còn sống, vẫn đang ở nơi nào đó chờ đợi anh như lời đã hứa. Từng ngày trôi qua, anh đều chăm chỉ luyện tập binh pháp và dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách vì việc này giúp anh phần nào quên đi những phiền muộn ở trong lòng.
- Ái chà, vẫn ngồi đây đọc sách như mọi khi nhỉ? Cậu đang định trở thành một đọc giả nổi tiếng sao?_ giọng nói của Viral vang lên như xé tan đi sự im lặng trong căn phòng.
- Đến đây rốt cục là vì chuyện gì? Nói đi._ Reehan vẫn nhìn vào trang sách và đáp lại.
Viral thở dài, anh mỉm cười nói:
- Haizzz.... xem ra vị hoàng tử cao ngạo ngày trước đang dần quay trở lại rồi...
- Nói đi, có chuyện gì?_ Reehan vẫn vô cảm hỏi.
- À thôi, được rồi, ta nói luôn vậy cho nhanh. Thật ra thì quốc vương truyền lệnh kêu cậu đến để bàn về chuyện gì đó, cậu hãy nhanh đi đến gặp ngài ấy.
- Được rồi.
Reehan đi đến chỗ của phụ vương mình, có vài quần thần cũng đang ở đó. Giao việc cho họ xong, quốc vương mới quay sang nói chuyện với Reehan. Ông ấy giao cho anh nhiệm vụ đi đến một hòn đảo để thị sát dân chúng ở đó. Được biết thì người trông quản nơi đó đã thu thuế cao hơn so với mức thuế bình thường mà người dân phải nộp. Ông ấy muốn anh đi đến đó để giải quyết người trông quản cũng như quy định lại về mức thuế và miễn những loại thuế không cần thiết khác.
Reehan chẳng suy nghĩ nhiều, anh chấp nhận làm theo nhiệm vụ mà phụ vương đã phân công. Mọi thứ lập tức được sắp xếp cho hoàng tử lên đường. Anh đâu biết được rằng mình sắp đi đến nơi ở của người con gái mà suốt thời gian qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm.
Ngày khởi hành đã đến, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên đoàn người của Reehan tất cả đều cải trang để tránh trường hợp người trông quản biết được thông tin hoàng tử sắp đi di hành lên đảo thì sẽ điều chỉnh lại hết tất cả những hành vi sai trái của mình và như vậy thì mục đích của chuyến đi này sẽ khó mà thực hiện được. Đặc biệt hơn, để tránh được tai mắt của kẻ thù, chuyến đi này chỉ có vài người thân thuộc nhất trong cung điện biết, tất cả những nghi thức trước khi đi đều được diễn ra rất bí mật, đoàn người của Reehan âm thầm xuất phát ra đảo như những người dân thường.
*************
Nơi cần đến cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt, những người đi cùng Reehan được anh giao nhiệm vụ và chia ra để thực hiện. Còn anh, anh rảo bước một vòng để nắm tình hình ở vùng đất vừa đặt chân đến. Những lời đồn về hòn đảo này quả không sai, nó có những mặt không thể sánh được với kinh thành nhưng cũng chẳng thua kém gì một thị trấn sầm uất. Cuộc sống mưu sinh ở đây cũng không khác gì so với những nơi khác.
Reehan dừng chân ở vài gian hàng và cửa tiệm. Quả thật là thông tin mà mật báo gửi về đều rất chính xác, thuế ở đây cao hơn mức thuế mà hoàng gia quy định.
Nắm được tình hình trên đảo, Reehan cùng đoàn người của mình đi tới dinh thự mà người trông quản hòn đảo đang sống. Biết Reehan là hoàng tử, đám người của Raya( người trông quản) vội vã ra nghênh đón. Nhiệm vụ mà Reehan đảm nhận bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Vào bên trong dinh thự, Reehan đã hỏi về cuộc sống của người dân trên đảo, Raya đã miêu tả có phần khác hơn so với những gì mà anh chứng kiến. Anh tiếp tục hỏi, rồi đưa ra những bằng chứng mà anh thu thập được. Càng nói, hắn ta lại càng để lộ nhiều sơ hở, nhiều lúc lại còn ấp úng. Thấy vậy, Reehan ra lệnh lục soát dinh thự, Raya cố gắng ngăn cản nhưng không được.
Những thứ quan trọng lần lượt được dâng lên. Reehan tự mình kiểm tra hết toàn bộ. Những thứ được ghi trong giấy thu thuế có chênh lệch so với mức thuế được quy định. Nếu đúng như quy định thu thuế thì Raya không thể giàu có đến mức này. Như vậy là hắn đã vơ vét của dân, gây ra cảnh khốn khó cho biết bao người. Biết không thể che giấu sai phạm của mình, hắn ta cố gắng giải thích và cầu xin sự tha thứ, Reehan không hề để tâm đến những lời biện minh giả tạo đó, anh hạ lệnh tạm thời cắt chức của Raya đồng thời tịch thu một nửa tài sản của hắn đem cấp phát cho người dân trên đảo. Mệnh lệnh của anh nhanh chóng được thi hành.
——————
Mấy ngày nay, Tanvi hầu như liên tục gặp rắc rối. Mọi chuyện xảy ra kể từ cái ngày mà cô nhìn thấy tên Rakham- một gã nhà giàu ăn chơi bậc nhất trên đảo, đang có hành động sàm sỡ một cô gái trẻ. Tanvi đã ngăn cản và đánh nhau với hắn ta một trận. Tuy nhiên với tính cách ăn chơi lêu lổng của mình, gã phong tình đó vẫn lặp lại những hành vi xấu xa vốn đã ngấm vào máu từ lâu. Không muốn hắn ta tiếp tục làm những điều xằng bậy, Tanvi và Brinta đã lên kế hoạch lật mặt hắn. Kế hoạch đã thành công, Rakham đã bị bẻ mặt trước tất cả mọi người. Thế nhưng từ đó hắn ta đã ghi thù với Tanvi, hắn ta tìm mọi cách để trả thù cô. Vậy nên cuộc sống của cô đã không còn được bình yên nữa.
Ngày ban phát của cải đã đến. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ sau khi đã nhận được thông báo. Riêng Tanvi, cô vẫn chưa biết được người đứng đầu đã trừng phạt Raya và đưa ra thông báo cấp phát của cải cho dân chúng trên đảo chính là Reehan.
Lúc Tanvi đang trên đường đi mua một ít đồ lặt vặt thì bị một đám người lạ mặt tấn công. Bọn chúng chính là những kẻ đã được Rakham thuê. Thật ra, những lần tìm cách báo thù cô, hắn đã có ý định quấy rối cô nhưng tất cả những lần đụng chạm đó đều không thành công đi những kĩ năng chống trả rất tuyệt vời của cô. Rakham vốn không có tính kiên nhẫn, biết không thể nào chiếm lấy được Tanvi nên hắn ta đã thuê đám người này giết chết cô để trả thù.
Trong lúc Tanvi còn đang đánh nhau với đám người kia thì Reehan đi dạo và đang đi đến gần chỗ này. Nhận ra có người đang đến, đám người đó đánh ngất rồi mang cô đi.
Reehan đi tới, thấy con dao găm có dính ít máu đang nằm dưới đất, anh đoán có một cuộc ẩu đả vừa mới xảy ra nên đã nhanh chóng chạy đi tìm những người có liên quan.
Đám người đó đưa Tanvi đến một căn nhà bị bỏ hoang. Để vụ sát hại này không bị phát hiện ra, chúng đã phóng hỏa đốt luôn căn nhà hoang này trong lúc Tanvi vẫn còn đang bất tỉnh.
Ngọn lửa bùng lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một đám cháy lớn bao trùm toàn bộ căn nhà.
Khi đã tận mắt nhìn thấy nơi giam cầm cô gái trẻ còn đang bất tỉnh chìm trong lửa đỏ, đám người kia nhanh chóng rời đi. Vừa đi, chúng vừa bàn tán:
- Nè, ngươi nghĩ chuyện lần này có thành công không?
- Yên tâm đi, đám hỏa hoạn lớn như vậy, cho dù cô ta có tỉnh lại thì cũng không thể thoát được đâu.
- Phải đó, chuyện gì đã vào tay chúng ta rồi thì chỉ có thành công, không có thất bại. Thế nào cô ta cũng sẽ chết cháy ở trong đó.
Nói xong, bọn chúng bỏ đi mà không hề biết rằng Reehan đã đứng gần đó nghe thấy toàn bộ. Vậy ra những gì mà anh suy đoán đều là thật, có một cuộc ẩu đả mang mục đích sát hại đã diễn ra.
Hỏa hoạn? Bọn chúng vừa mới nói đang có một đám cháy diễn ra, có người đang ở bên trong đám cháy đó! Có người đang gặp nguy hiểm! Biết vậy nên anh đã nhanh chóng chạy đến đó, chạy đến nơi có đám cháy đó.
Reehan bất ngờ dừng chân, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trước mắt. Đây rồi! Anh đã tìm thấy căn nhà đang cháy mà đám cháy đó đã nói. Có người nào đó đang bất tỉnh nằm ở bên trong, nhưng mà lửa cháy lớn quá , liệu có làm được không? Thế nhưng Reehan vẫn gạt bỏ hết những suy nghĩ đó và xông vào căn nhà đang bốc cháy dữ dội.
Tanvi dần tỉnh lại, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu rõ dần, trước mắt cô đều là ánh lửa, xung quanh cô là một biển lửa! Cô ngỡ ngàng, sao cô lại ở đây thế nhỉ? À, phải rồi! Cô nhớ ra rồi! Vừa nãy có một đám người đã tấn công cô , rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, cô thật sự không thể nhớ nổi.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, cố tìm cánh thoát thân. Gì thế này? cô càng cố thoát thân thì ngọn lửa lại càng vây sát đến cô.
Lúc Tanvi vẫn còn đang loay hoay thì chiếc lắc tay mà Reehan tặng vô tình rơi xuống khiến cô không kịp phản ứng. Cô cúi xuống cố gắng tìm lại chiếc lắc, cô cứ tìm , cứ tìm rồi không ngại thọc tay vào ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy lấy nó ra. Cô cầm lấy nó ôm vào lòng rồi nhìn mọi thứ xung quanh và tự nhủ:" Phải làm sao, phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Mình đã hứa với Reehan rồi, nhất định mình phải bình an vô sự! Mình tuyệt đối không được nuốt lời nhưng đám cháy này lớn quá, phải làm gì đây? Reehan à, nếu hôm nay ta thật sự phải bỏ mạng thì xin anh hãy thứ lỗi cho ta bởi tất cả những gì xảy ra đều không phải là mong muốn của ta. Tha lỗi cho ta Reehan, ta thật lòng xin lỗi anh!".
Thật không ngờ rằng Reehan đã đến và nhìn thấy mọi chuyện. Vì đứng gần phía sau lưng Tanvi nên anh vẫn chưa nhận ra cô. Anh đã thấy cô đang loay hoay rồi thọc tay vào lửa để lấy thứ gì đó.
Bất ngờ có một thanh cây bốc cháy đang rơi xuống Tanvi nhưng cô thì vẫn đang quỳ ở đó. Reehan đứng ở phía sau cô la lên nhưng cô lại không nghe thấy. Vội vã chẳng cần nghĩ ngợi, Reehan lao đến bế cô lên rồi quay sang một bên, rất may là cả hai người đã an toàn né được thanh cây đó. Tanvi lúc này chỉ ho sặc sụa rồi ngất đi nhưng do tóc cùng chiếc khăn đội đầu che đi một phần nên anh vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt của cô. Anh cũng chẳng có thì giờ để bận tâm đến việc nhìn xem cô rốt cục là ai vì đám cháy đã lớn lắm rồi, điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây.
Sau rất nhiều nỗ lực vượt qua những khó khăn tưởng chừng không làm được, Reehan đã đưa Tanvi an toàn rời khỏi căn nhà phủ toàn lửa đỏ. Anh đặt cô tựa vào một thanh cây lớn dựng gần đó rồi quay qua ho vài tiếng sau đó cố gắng đánh thức người con gái vẫn còn đang bất tỉnh.
Giây phút Reehan vén tóc cho người con gái mà mình vừa mới cứu, anh đã rất ngỡ ngàng kèm theo cả sự xúc động không nói nên lời. Tuy khuôn mặt của cô có chút lấm lem nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhận diện được cô. Anh khẽ nói bằng giọng điệu có chút hạnh phúc xen lẫn lo lắng:" Cô đây rồi , Tanvi! Ta đã tìm thấy cô rồi!".
Thấy cô vẫn bất tỉnh, anh lại càng lo lắng, anh cố gắng giúp cô tỉnh lại, anh gọi:" Tanvi, cô mau tỉnh lại đi mà! Cô mở mắt ra mà nhìn xem, ta đang ở ngay đây rồi! Cô không thể nuốt lời như vậy được, cô đã hứa sẽ bình an rồi mà! Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!".
Anh cứ lo lắng mà cố gắng gọi, và rồi vài tiếng ho sặc sụa đã vang lên, cô đang dần tỉnh lại.
Cảnh vật mờ ảo lại rõ ràng dần, thấy người đang ở trước mắt mình, cô cố chớp mắt vì sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh nhưng không, người đang ở trước mặt cô chính là Reehan! Cô khẽ gọi tên của anh , anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô và nói:" Cô tỉnh rồi Tanvi! Cuối cùng ta cũng tìm được cô rồi ! Ta biết mà, ta biết cô vẫn còn sống mà, ta biết nhất định cô sẽ giữ được lời hứa với ta mà!".
Vì đang vui mừng nên Tanvi cũng không để ý đến việc Reehan đang ôm lấy mình, cô khẽ đáp lại lời nói của anh:" Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng, suýt nữa thì ta đã thất hứa mất rồi! Lúc nãy ta đã nghĩ là mình không có cơ hội gặp lại anh nữa. Anh biết không, lúc ở trên tàu ta cũng có suy nghĩ như vậy nhưng ta đã may mắn được cứu và lần này cũng như vậy. Ta đã từng hỏi rằng liệu sau khi trở về anh có đi tìm ta không? Liệu rằng sau khi nghe tin con tàu mà ta đi gặp nạn, anh có giống với những người khác đã tin là ta đã chết không? Liệu anh có đến tận đây để tìm ta hay không? Có đôi lúc ta nghĩ là anh sẽ không đến nhưng ta vẫn giữ lại một tia hi vọng rằng anh sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng và hôm nay ta đã có được câu trả lời cho những câu hỏi của mình rồi. Cảm ơn anh Reehan, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng vào lời hứa của ta, cảm ơn vì đã đến và cứu mạng ta."
Hai người đã nói chuyện thêm vài câu nữa rồi cùng nhau rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro