Chap 96
Ba ngày sau đó, Phuwin thế mà lại vẫn nghe theo sự sắp xếp của Pond, đồng ý chuyển đến sống với Ama ở một nơi xa lạ nhằm tránh nạn, thoát khỏi cuộc chiến này. Tối hôm nay, J sẽ là người phụ trách đưa Phuwin và PermPoon di chuyển đến trực thăng chờ sẵn ở nơi cất cánh. Đáng nhẽ Pond sẽ là người trực tiếp đưa cả hai đi nhưng tối nay có một sự kiện quan trọng, đó chính là bữa tiệc chào mừng của Kit Rokasut dành cho Jackson và cũng là để thông báo về dự án ở khu trung tâm thương mại D trước đó, anh không thể không đi sau khi nhận được lời nhắn gửi của Jackson.
Trước khi đi tới bữa tiệc, Pond đã dặn dò Phuwin một số điều. Phuwin biết anh lo cho mình nên ngoan ngoãn nghe lời, trước khi cả hai tách nhau ra hẳn cậu còn chủ động kéo cổ áo anh lại rồi thơm lên má anh một cái. Pond có đôi chút ngạc nhiên nhưng biết lần rời đi này khả năng cao sẽ rất lâu nữa cả hai mới được gặp lại nên anh cũng thức thời đưa tay kéo phía sau gáy Phuwin khiến cả gương mặt cậu áp sát vào mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn không quá sâu nhưng day dứt và kéo dài, đến khi cả hai rời ra khỏi thì hai bên má Phuwin đã ửng đỏ như hai trái cà chua.
-Anh đi cẩn thận.
Pond chỉ khẽ cười nhẹ rồi gật đầu một cái đáp lại.
Nhìn bóng xe anh khuất hẳn, Phuwin xoay người bước vào trong nhà. Đi ngang qua vườn hoa, cậu thấy Lego đang ngồi trầm ngâm một chỗ thì liền bước tới ngồi vào chiếc ghế kế bên.
-Nay không ra ngoài nữa à? - Phuwin cất tiếng hỏi.
-Chán, không muốn đi.
Lego một tay chống cằm, mặt mày ỉu xìu mà trả lời Phuwin.
-Lại bị Pond mắng à? - Phuwin vừa hỏi vừa đưa tay nâng chén trà vừa được người nữ hầu đưa tới.
Lego nghe thấy thế liền xoay qua nhìn Phuwin, phồng má mỉm cười bày ra vẻ mặt dễ thương.
-Legoni đáng yêu thế này sao anh hai lại mắng Legoni được?
Phuwin đảo mắt một vòng, ngán ngẩm hỏi:
-Tôi thật không muốn tin anh lớn hơn tôi 3 tuổi đấy, Lego.
Dứt lời cậu liền nhấp lấy một ngụm trà ấm.
-Ỏ, Phuwinie biết rồi à?
Đặt ly trà xuống dĩa đựng, Phuwin bình thản đáp:
-Bao giờ anh mới ngưng cái ý định trêu chọc người khác đi vậy, Lego?
Lego ngồi một bên chỉ nhoẻn miệng cười mị hoặc, nhão giọng trả lời:
-Vui mà! Tôi đây có định nói dối cậu, là do cậu không hỏi thôi, anh dâu.
Phuwin liếc nhìn Lego với ánh mắt đầy "thân thương". Nếu không phải mấy ngày nay Phuwin cùng Dunk thường xuyên trò chuyện với nhau, có lẽ cậu sẽ không bao giờ ngờ được người ngồi trước mặt mình lại từng có một quá khứ huy hoàng đến thế. Lego sống với Ama và người ba Mork từ nhỏ, cho đến khi Mork mất thì Ama cùng Lego mới chuyển lên sống cùng với Pond, Gemini và Dunk ở Bangkok. Từ nhỏ, tâm lý của Lego đã có chút bất ổn định, thường xuyên cáu gắt và trêu chọc người khác, lại thêm việc được mọi người trong nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa khiến Lego càng thêm tung hoành. Ở trường cấp ba cũ, Lego thường xuyên gây sự với người khác, đánh nhau không nể nang một ai khiến danh tiếng của cậu cứ thế vang xa. Mới đầu người ta chỉ biết Lego là một kẻ hống hách và ngang tàn đến điên loạn, ai ai cũng sợ hãi mà né xa, Pond biết chuyện nhưng không ngăn cản mà thậm chí còn bao che cho cậu. Mãi cho đến khi Lego tốt nghiệp cấp ba, khi ấy danh tính Lego là em trai của Pond Naravit bị để lộ ra ngoài, tin tức được lan truyền và mọi người bắt đầu chú ý tới Lego với thân phận khác, không còn là một tên đầu gầu tác oai tác ngoái trong giang hồ nữa mà là em trai của một trong những ông trùm thương mại nức tiếng tại Bangkok. Alan Darawat vì thù hận với Pond mà đem người chặn đánh Lego, Lego một mình chọi lại cả chục người nhưng vì võ công lúc đó không đủ mạnh nên thất thế, đến khi Pond tìm đến được thì đã bị đánh đến suýt mất mạng, thậm chí thiếu chút nữa đã bị người ta cưỡng bức. Sau lần đó Pond liền tống khứ Lego đi sang Mỹ du học, một phần để tránh khỏi sự đe dọa của những kẻ thù ghét Pond ở Thái, một phần để cậu qua đó rèn luyện nâng cao khả năng phòng thân cho mình.
Phuwin sau khi nghe xong những gì Dunk kể thì gật gù cảm thán về người em trai hùng hổ này, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cho kĩ, nếu Lego đã tốt nghiệp cấp ba và ra nước ngoài nhiều năm thì không thể nào có chuyện Lego bằng tuổi cậu được. Vì khi cả hai gặp nhau, lúc đó Phuwin mới chỉ mười chín tuổi và là sinh viên năm nhất, Lego khi ấy đã quay trở về Thái nên chắc chắn phải hơn tuổi cậu. Suy tính một hồi, dựa vào các mốc thời gian trong câu chuyện của Pond, Phuwin mới ngờ ngợ phát hiện ra Lego phải hơn cậu đến ba tuổi.
Trong lúc Phuwin đang chìm trong suy nghĩ của mình, Lego khẽ ngồi xoay người về phía Phuwin, khuỷu tay chống lên thành ghế để bàn tay đỡ lấy một bên đầu, rồi cậu ta nhìn Phuwin với một ánh nhìn đầy thâm thúy và mờ ám, đôi môi còn cong lên một nụ cười cuốn hút.
-Anh sắp phải đi rồi nhỉ? Lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại, thật là nhớ anh quá đi, anh dâu.
Phuwin nhìn thấy dáng vẻ này của Lego thì không khỏi bật cười, cậu ta gọi cậu bằng "anh" trong khi bản thân thì lớn hơn Phuwin ba tuổi vậy mà không có chút ngượng ngùng thiếu tự nhiên nào. Phuwin bình thản nhấp thêm một ngụm trà, bày ra một phong thái tự tin, chín chắn giống như cậu thực sự mới là người lớn hơn so với Lego, rồi cậu nhấc người đứng lên, nhìn xuống Lego mỉm cười nhẹ nhàng, xong còn thuận tay đưa lên xoa lấy đầu cậu ta.
-Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Ở lại bảo trọng, em chồng.
Thái độ của Phuwin cùng với chữ "em chồng" thốt ra từ miệng cậu khiến Lego một phen đứng hình. Cậu ta ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng Phuwin xa dần, mãi đến khi Phuwin gần khuất hẳn sau khuôn viên nhà thì Lego sực tỉnh mà hét lên:
-Anh mới là người phải bảo trọng đấy, anh dâu!
Nghe thấy câu này của Lego, Phuwin chỉ khẽ mỉm cười mà tiếp tục đi vào trong nhà dọn dẹp hành lý để chuẩn bị khởi hành. Chuyến đi trước mắt coi vẻ sẽ rất dài đây.
_
Bữa tiệc chào mừng Jackson đã diễn ra được hơn một nửa. Nhìn vào đồng hồ trên tay, Pond đoán chừng giờ này Phuwin đã lên xe để di chuyển ra tới chỗ trực thăng chờ sẵn. Không hiểu sao từ đầu tiệc đến giờ, lòng Pond lại dấy lên cảm giác bâng khuâng khó tả, khiến cho anh khó chịu không thôi. Rút kinh nghiệm từ đợt tấn công lần trước, Pond lần này lựa chọn tin tưởng vào cảm quan của mình, đưa tay lấy điện thoại toan gọi cho Phuwin thì đã phải khựng lại trước câu chào của người kia.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Pond Naravit.
Cái cách nói chuyện có một chút ngả ngớn cùng âm thanh trầm khàn quen thuộc, Pond cũng không lạ lẫm gì mà nhìn người kia, đối đáp bằng ánh mắt cương nghị của mình.
-Cậu quả nhiên mạng lớn, ngày hôm đó sóng lớn đến vậy mà có vẻ không hề hấn gì đến cậu nhỉ?
-Cảm ngài đã quan tâm. Bạn tôi còn việc lớn chưa làm, tất nhiên không thể chết dễ như vậy rồi, ngài nói phải không Mr.Jackson?
Gemini từ phía sau Pond bước tới mà lên tiếng đáp lời. Hắn biết Pond vốn kiệm lời, không muốn nói nhiều với hạng người trước mặt nên không ngần ngại đáp trả thay bạn mình.
Jackson đứng đối diện hai người chỉ khẽ nghiêng đầu về phía sau mà cười nhẹ.
-Cũng phải, ta vẫn còn đứng ở đây thì hai người vẫn chưa thể can tâm nhắm mắt.
Ngưng một đoạn, ông ta đưa ly rượu lên miệng nhấp một hơi rồi tiếp:
-Nhưng e rằng dù không can tâm, hai người có lẽ vẫn phải đi trước ta một bước thôi.
Gemini một bên như nghe thấy chuyện đùa, bật lên tiếng khinh miệt.
-Tôi không nghĩ vậy đâu.
Hai bên cứ đứng nhìn nhau bắn ra tia lửa như thế mãi cho đến Kit Rokasut đứng lên lầu hai bắt đầu thu hút sự chú ý của mình bằng một bài phát biểu không thể dài dòng và giả tạo hơn. Trong lúc không gian ở lầu dưới của bữa tiệc mọi người đều yên ắng lắng nghe bài phát biểu của lão ta thì Jackson từ bao giờ đã tiến lại gần với Pond, Pond nhận thấy sự xuất hiện của ông ta ngay sát bên cũng không thể hiện gì nhiều, im lặng nhìn về phía Kit Rokasut đang diễn trò ở trên kia. Jackson cũng không tỏ ý gì, ông ta dựa người vào chiếc bàn đặt sát tường ở phía sau lưng, tay cầm lấy ly rượu vang màu vàng kim mà lắc nhẹ khiến rượu sánh lên mấy vòng xung quanh miệng ly. Cuối cùng, khi bài phát biểu của Kit kết thúc, trong tiếng vỗ tay rầm rộ của lũ người hai mặt xung quanh, Jackson khẽ cất giọng, lời nói xuyên qua âm thanh bát nháo mà đi thẳng vào tay Pond:
-Hình như cậu rất yêu thích cậu trai tên Phuwin Tangsakyuen thì phải? Thậm chí còn cho cậu ta có con với cậu cơ mà.
Nghe thấy cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Jackson, Pond khẽ xoay người, đôi mắt ngay tức khắc đanh lại nhìn về phía Jackson như muốn tra khảo. Jackson thấy thái độ của anh như thế liền cười lên một tiếng.
-Cậu có nên kiểm tra lại xem người của cậu có đang đi lạc ở đâu hay không?
Pond đưa tay vào trong túi rút ra điện thoại mà gọi cho ai đó, suốt quá trình đều không rời mắt khỏi gương mặt người đàn ông phương Tây đang ngồi trêu ngươi trước mặt. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh ngay lập tức hỏi:
-Phuwin Tangsakyuen đang ở đâu?
Thuộc hạ bên kia đầu dây nhanh chóng mở định vị của Phuwin lên.
-Thưa ngài, không thể định vị được cậu Phuwin, tín hiệu bị ngắt ngay giữa đường đi ạ.
Jackson dường như biết được thông tin Pond nhận được qua điện thoại, nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn. Pond nghe xong không nhịn được mà siết lấy bàn tay đang nắm lấy điện thoại, đến mức trên màn hình điện thoại xuất hiện vết nứt do chịu áp lực quá lớn. Gemini đứng kế bên cũng vừa vặn nghe được cuộc gọi, hắn liền đánh mắt về phía người đàn ông kia, ông ta đã nhúng tay vào và rất có thể Phuwin cùng với PermPoon đang gặp nguy hiểm.
-Gemini, - giọng Pond vang lên - cho người phong tỏa nơi đây.
Gemini nhận lệnh ngay lập tức gửi tín hiệu thông qua điện thoại cho đàn em. Không mất đến một phút, một toán người mặc vest đen xông vào trong bữa tiệc, trên tay còn giương súng mà khống chế thực khách, cả hội trường trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Pond đứng đối diện với Jackson rút ra một khẩu súng nhắm ngay vào đầu ông ta. Jackson không vì thế mà hoảng loạn, ông ta bình thản đặt ly rượu trên tay xuống bàn, khẽ nhấc người đứng thẳng dậy, thậm chí còn ung dung chỉnh sửa lại cà vạt trên cổ như muốn trêu ngươi Pond. Pond biết, ông ta là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh vì anh bây giờ đã mất bình tĩnh đến mức trực tiếp phá bỏ thế cục hoãn binh của hai bên mà sẵn sàng tấn công trực diện ông ta.
-Nào nào Pond, cậu gấp rút quá vậy.
-Hai người họ đang ở đâu?
Anh trầm giọng cất lên câu hỏi nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy trong sự bình tĩnh ấy là bao nhiêu đè nén tức giận. Anh đang sốt ruột đến điên lên vì muốn biết tình trạng hiện giờ của Phuwin và PermPoon. Trong hội trường lúc này, tất cả các khách mời cùng với Kit Rokasut đều bị khống chế mà cúi rạp người xuống, im thin thít không dám hé nửa lời. Riêng chỉ có Jackson vẫn hiên ngang đứng trước đầu súng của Pond, ông ta vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt cợt nhả của mình đáp lời:
-Yên tâm đi, cậu sẽ gặp lại cậu ta sớm thôi, nhưng không phải trên đất Thái này.
Nói rồi ông ta xoay người, một mạch tiến về cửa ra vào mà chẳng mảy may quan tâm đến không chỉ một mà hàng chục mũi súng đang chĩa về hướng mình. Cơn tức giận trào dâng trong người, Pond hận không thể một phát xuyên thủng đại não của tên khốn trước mặt, anh siết lấy khẩu súng trong tay, cuối cùng không nhịn được mà bóp cò.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên khiến khách mời trong hội trường giật nảy mình run rẩy, vài người sợ hãi hét toáng lên.
Jackson liếc nhìn qua lỗ hổng trên tường được tạo bởi phát đạn Pond vừa bắn ra, viên đạn ấy chỉ cần dịch chuyển tầm ngắm thêm một li thôi sẽ ngay lập tức ghim thẳng vào đầu ông ta nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nằm gọn ghẽ trong bức tường trước mặt, thật đáng tiếc. Jackson bật cười thích thú, khẽ đánh mắt về phía sau mà nói với Pond:
-Hẹn gặp lại ở Hoa Kỳ, Pond Naravit.
Pond và Gemini cứ thế giương mắt nhìn ông ta khuất hẳn sau cánh cửa.
-Giờ sao Pond?
-Quay trở về trước đã.
_
Ngay khi cả hai vừa về tới nhà, Dunk đã vội vã từ trong nhà bước đến, gấp gáp nói:
-Pond, Ama vừa gọi về nói rằng chỉ có PermPoon được gửi đến, còn Phuwin thì không thấy đâu hết.
Người phản ứng hơn cả lại là Gemini:
-Sao cơ? PermPoon đã được gửi đến chỗ Ama rồi sao?
-Đúng vậy. Tao đã cố gắng liên lạc với Phuwin nhưng không được. Chỉ nghe phi công lái trực thăng nói lại là nhận lệnh chở PermPoon đi thôi.
Gemini bấy giờ liền nhíu chặt mày lại.
-Quái lạ, ai lại có thể ra lệnh cho cấp dưới của tao như vậy chứ?
Pond từ lúc nghe Dunk nói đã trầm mặc hơn rồi, anh đang suy tính xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Phuwin.
Bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ từ tiến vào trong nhà và chiếc xe hơi này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với bọn họ. Fourth và Joong từ trong nhà nghe ồn ào ở ngoài cũng chạy ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.
Đến khi chiếc xe kia dừng hẳn, người bên trong chậm rãi bước xuống, lúc này Pond mới cất tiếng:
-Cậu đã làm gì, V?
J một thân nhếch nhác nhìn Pond trước mặt. Lát sau, hắn từ từ khụy người xuống, quỳ hẳn trên nền đất, miệng còn vương chút máu tanh nồng mà nói:
-Là tôi đã chở Phuwin đến cho Jackson.
Nghe được lời thú nhận của hắn, Dunk, Gemini, Fourth và Joong một phen sững sờ đến há hốc miệng. Joong là người lên tiếng trước:
-Anh nói gì thế Joke? Tại sao anh lại làm thế chứ?!
Sau một hồi im lặng, J mới tiếp tục giải trình:
-Hắn giữ tính mạng ba tôi, tôi không thể không làm thế.
Joong nghe đến nhắc tới ba liền trở nên lúng túng:
-Ba...ba sao? Ba bị làm sao cơ?
Pond vẫn nghiêm nghị nhìn về phía J. Không phải anh không biết chuyện này, vừa mới đêm hôm qua thôi, anh nhận được tin tình báo rằng Jackson cho người đột nhập vào trạm nghiên cứu vũ khí của anh, đó cũng là nơi ba của J và Joong đang làm việc. Phải, ba của hai người làm việc cho anh, là một trong những giáo sư có tiếng về mảng hóa học và vật lý tốt nghiệp tại Mỹ. Những kẻ đột nhập vào trạm nghiên cứu đêm qua đã cố tình phóng hỏa một kho vũ khí của bên anh nhưng được ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên đó chỉ là một chiêu thức đánh lạc hướng vì điều mà bọn chúng nhắm tới thực chất là ba của J và Joong. Bọn chúng tìm đến chỗ ba của hai người đang làm việc, đánh thuốc mê ông từ đằng sau rồi tiêm vào người ông một loại thuốc gì đó khiến ông ngay lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh. Dù đã được đưa vào bệnh viện rất nhanh chóng nhưng Zo sau một hồi khám tới khám lui vẫn không phát hiện ra được loại thuốc đã bị tiêm vào người ông là gì và cách chữa trị ra sao. Pond nhận được tin chỉ đành cử thêm người nghiên cứu thêm, còn anh thì giấu nhẹp tin tức này với J. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tạm thời an ổn tại đó nhưng Jackson vẫn là nhanh hơn một bước, ông ta lợi dụng tình hình ba của J để khống chế hắn bắt cóc Phuwin. Nước đi này là anh đã quá chủ quan rồi.
-Nhớ lời cậu từng nói chứ J?
Anh cất giọng hỏi J, không ai có thể đoán được trong đôi mắt trầm ổn của anh lúc này là cảm xúc gì, chỉ có thể cảm nhận được cả người anh đều toát ra mùi sát khí tràn đầy nguy hiểm.
-Tôi nhớ. Vậy nên...
Bỏ ngỏ câu nói ở đó, hắn rút khẩu súng từ nơi thắt lưng quay đuôi súng về phía Pond rồi nói tiếp:
-Tôi chấp nhận hình phạt.
Pond bước tới nhận lấy khẩu súng, hướng thẳng đầu súng về phía J. Joong nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền muốn xông tới, miệng hét lên:
-Không được! Joke!
Nhưng Joong chưa kịp chạy tới bên anh trai mình thì tiếng súng đã nhanh hơn lọt thẳng vào tay cậu.
Từng giọt, từng giọt máu chảy xuống nền đất.
Nợ máu ắt phải trả bằng máu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro