Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93

Những ngày sau đó, Phuwin cứ nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, không thiết tha ăn uống gì khiến mọi người không khỏi lo lắng. Hôm nay cũng vẫn thế, Fourth bưng khay cơm lên cho Phuwin nhưng chỉ nhận lại được câu nói phũ phàng của người kia.

-Tớ không ăn, cậu bê xuống đi.

Fourth thở dài trước cánh cửa đóng kín trước mặt.

-Phuwin à, hai ngày nay cậu không ăn gì rồi. Cậu cứ như vậy thì PermPoon phải làm sao đây?

Đáp lại Fourth vẫn là một chuỗi im lặng. Tính bỏ cuộc xoay người xuống bếp nhưng lại chợt nhìn thấy dáng hình cao lớn vừa mới về tới. Trao lại khay cơm cho người kia, Fourth cầu mong sẽ có tiến triển gì đó khá hơn.

Cốc, cốc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên nhưng người phía trong dường như không có ý định sẽ mở cửa. Bất quá, Pond đành thẳng tay mở cửa vào phòng.

Cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, những cánh cửa sổ khi trước luôn được Phuwin mở rộng đón nắng nay đều được đóng kín mít, kéo rèm che phủ ngăn chặn mọi tia sáng ghé vào. Pond đặt khay cơm lên chiếc bàn sát cạnh giường rồi ngồi xuống kế bên Phuwin đang ngồi bó gối thinh lặng một góc, trông tiều tụy đến nỗi thảm thương.

-Phuwinie, - anh khẽ gọi - PermPoon cần em.

Không gian tĩnh mịch kéo dài một lúc lâu trước khi bị Phuwin phá tan:

-Pond, đưa em và con rời khỏi đây được không? Đi đến một nơi nào đó thật xa, để không ai có thể tìm thấy ba con em.

Anh có chút ngây người trước câu nói này. Phuwin của mấy ngày trước còn hùng hồn nói rằng sẽ đạp đổ cái đám cầm quyền đốn mạt kia dường như đã biến mất, chỉ để lại nơi đây một chàng trai với tuổi đời còn quá trẻ vừa phải trải qua cú sốc tinh thần quá lớn khiến mọi khao khát chiến đấu đều bị dập tắt ngay tắp lự. Điều này khiến anh không khỏi đau lòng, nhưng cũng nhờ vậy Phuwin cuối cùng đã chịu lui về sau cùng với PermPoon để tránh xa khỏi cuộc chiến đẫm máu này, có lẽ thế cũng tốt.

-Được. Tôi sẽ đưa em và con rời khỏi đây.

_

Tại trại huấn luyện của Ama, nơi sân thượng lộng gió quen thuộc, Ama vẫn một thân lãnh đạm và một điếu thuốc lá nơi khóe miệng đang nhả sợi khói bay vào không trung.

-Con muốn ta giao lại nơi này cho Gemini và lui về quê nhà một thời gian?

Pond đứng cách Ama một khoảng, dứt khoát trả lời:

-Vâng.

Ama suy tính gì đó một lúc lâu. Bà đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói mỏng tang.

-Thằng nhóc đó sao rồi?

-Em ấy bị sốc, đến giờ vẫn chưa bình tâm được.

Ama gật gù:

-Cũng phải thôi. Một đứa nhóc trẻ như vậy đã phải chịu bao nhiêu cảnh giết chóc rồi còn tự mình cầm súng bắn chết người, có vẻ đả kích là không nhỏ.

-Vậy nên con mới cần bác giúp.

Ama nhìn qua Pond rồi thở dài.

-Thôi được rồi. Dù gì tuổi ta cũng đã cao, nơi quân khu này nên giao lại cho Gemini. Đến lúc ta nên lui về làm hậu phương cho mấy đứa. - Ngừng một lát, Ama đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nói tiếp - Chỉ có điều vẫn là bỏ lỡ cuộc chiến này với mấy đứa. Bao nhiêu năm gắn liền với quân đội, ta đã mong trước khi về hưu sẽ có thể giúp mấy đứa hoàn thành cuộc chiến này. Có chút hơi tiếc.

-Con nhất định sẽ giành chiến thắng, Ama không cần lo.

-Ta không nghi ngờ điều đó.

Ama thả điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy chân giẫm nát ngọn lửa tàn đo đỏ nơi đầu thuốc.

-Pond, ta biết hiện giờ con đã có một gia đình nhỏ cần chăm lo, con muốn chấm dứt cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Nhưng ta mong con sẽ không để cảm xúc lấn át mất lý trí mà đưa ra những quyết định thiếu tính toán. Vì nếu sai một li cũng đủ khiến con và những người khác lãnh chịu hậu quả khôn lường.

Pond nghiền ngẫm tiếp thu những lời của Ama trước khi gật đầu đáp lại người phụ nữ uy quyền ấy.

-Vâng, con hiểu.

Ama mỉm cười hài lòng, đặt tay lên vai anh rồi rời đi.

Pond vẫn đứng đó, hai tay nhét trong túi quần, đôi mắt xa xăm nhìn về phía ngoại cảnh bao la đại ngàn trước mặt. Cuộc chiến mới chỉ đi vào bước khởi đầu đã xảy ra cơ sự này, anh thật không nghĩ khi bước vào giai đoạn sau nữa sẽ có chuyện gì ập tới với người con trai bé nhỏ kia. Anh đã từng dặn với lòng dù thế nào chăng nữa sẽ bảo vệ cậu và bé con một cách toàn vẹn nhất, nhưng nhìn đi, người tính vốn chẳng bằng trời tính. Dù đã bao bọc hai người họ bằng quyền lực và sức mạnh của mình, kẻ thù vẫn sẽ có nhiều cách khác để nhăm nhe xâm phạm đến sự an toàn của họ. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, không kẻ này thì lại kẻ khác, không cách này thì lại cách khác. Ở bên cạnh anh vốn đã không bình yên, anh biết rõ điều đó nhưng hiện giờ đã không thể đẩy cậu rời xa được nữa, chỉ còn một cách để anh bảo vệ họ là triệt để giải quyết kẻ thù càng nhanh càng tốt.

Cùng lúc đó, giữa lòng thành phố Bangkok nhộn nhịp, nơi căn phòng kín nằm trên tầng cao nhất của trụ sở công ty do Kit Rokasut điều hành, có hai con người đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn với hai ly cà phê thơm phức nghi ngút khói. Một bên hiển nhiên là Kit Rokasut, còn phía bên kia là một dáng hình quen thuộc với nụ cười nhếch mép bật lên thành tiếng tỏa ra mùi sát khí thật đáng sợ. Kit Rokasut với đôi mắt dè chừng nhìn người kia, rõ ràng ông ta cũng không thể ngăn lòng mình dâng lên một cỗ sợ sệt với người trước mặt, Kit cất tiếng:

-Không ngờ ngài lại ra tay nhanh đến vậy.

Lại một tiếng cười khẩy đầy vẻ nhạo báng vang lên. Người kia vừa mới nâng lên ly cà phê uống một hớp liền đặt xuống rồi mới tiếp lời với chất giọng Tây phương đặc trưng:

-Thật ra việc Pond Naravit còn sống tôi cũng không bất ngờ gì. Nghe tin hắn có tình nhân, thậm chí còn để tình nhân mang thai, mới đầu không tin lắm nhưng khi tận mắt thấy những bức hình đó thì quả thật có chút bất ngờ.

-Nên ngài cho người xông vào nhà Pond là muốn bắt cóc con hắn ta?

Jackson mỉm cười lắc đầu, đưa tay xuống nâng lên ly cà phê lần nữa.

-Chỉ là muốn xem thử hắn ta đối với kẻ được gọi là tình nhân kia và đứa con tình sâu nghĩa nặng đến đâu thôi. Và ông thấy đấy, hắn ta rõ rất coi trọng hai người đó.

Kit cẩn trọng dò hỏi:

-Vậy ngài tính sao?

Jackson nhìn vào ly cà phê trong tay mà khẽ lắc khiến cho nước trong ly sánh lên mấy vòng, ông ta nhấp nháp mấy ngụm rồi mới từ từ đáp lời:

-Nếu Pond Naravit đã động tâm, vậy thì không khó để xử lý hắn. Dã tâm có lớn đến đâu nhưng một khi đã động tâm, chắc chắn sẽ để lộ điểm yếu. Điểm yếu của hắn không phải quá rõ ràng rồi sao?

Cạch. Jackson khẽ đặt ly cà phê xuống bàn. Kit khẽ liếc nhìn nước trong ly đã chạm đáy rồi lại nhìn lên vẻ mặt đầy toan tính khó lường của người kia mà nuốt khan một tiếng. Chuyến này hắn không cần phải ra tay nữa mà chính Jackson sẽ giải quyết mọi thứ theo những cách tàn bạo, độc ác và kinh tởm nhất như chính cách ông ta tồn tại trên cái vị trí quyền lực khốn nạn ấy suốt bao nhiêu năm qua.

_

Tại ngôi nhà chung của mọi người, Gemini vừa mới trở về nhà sau mấy ngày vắng mặt. Vào tới phòng khách, hắn thấy Fourth cùng với Joong đang xì xầm to nhỏ gì đó, mặt ai nấy đều hiện lên nét khó xử, trên tay Fourth còn đang bồng PermPoon đã ngủ say.

-Có chuyện gì thế? - Hắn hỏi khi bước lại gần Fourth.

-A, anh về rồi. Chuyện là đến giờ ăn trưa rồi, tụi em đang nghĩ cách để Phuwin ăn một chút. Cậu ấy đã không ăn gì suốt từ hai ngày nay rồi.

Gemini nhìn vào đĩa đồ ăn trên bàn, suy nghĩ một lát liền nói với hai người:

-Đưa PermPoon cho anh. Anh sẽ đem đồ ăn cho cậu ta.

Joong nghe thấy thế liền hỏi:

-Anh định làm gì?

-Tôi tự biết cách. Chỉ cần khiến cậu ta ăn là được chứ gì?

Nói rồi hắn ẵm lấy PermPoon từ tay Fourth, tay còn lại bê đĩa đồ ăn tiến về phòng Phuwin.

Vào trong phòng, không gian vẫn âm u như cũ, Phuwin vẫn ngồi lì trên giường nhìn mông lung vô định ra chiếc cửa sổ đã bị che rèm kín mít như một cái xác không hồn. Gemini tiến tới đặt đĩa đồ ăn kế bên giường rồi lãnh đạm nhìn xuống Phuwin, khô khốc ra lệnh:

-Ăn đi.

Phuwin vẫn không buồn phản ứng. Gemini dường như cũng không bất ngờ gì, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên cổ của PermPoon, một lần nữa vang lên thanh âm từ tính đe dọa người kia:

-Cậu không ăn là tôi bóp chết nó đấy.

Bấy giờ Phuwin mới chịu quay lại, hai mắt mở to nhìn thấy tay Gemini bao trọn lấy vùng cổ nhỏ nhắn của bé con. PermPoon có lẽ vì bị chặn một phần đường thở nên khó chịu mà ngọ nguậy nhưng hai mắt vẫn nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

-Anh ép người quá đáng! Buông con bé ra!

Phuwin lao tới muốn đoạt lấy PermPoon nhưng Gemini chỉ cần lùi một bước đã thoát ra khỏi tầm với của cậu khiến cả thân người cậu rệu rã ngã xuống nền đất lạnh.

-Cậu nhìn lại bản thân bây giờ đi. Trông thật chướng mắt! Vậy mà còn đòi bảo vệ PermPoon.

Phuwin cố gắng gượng người dậy, cậu bám lấy mặt bàn gần đấy, dùng hết sức muốn đứng thẳng người lên nhưng vô ích, sự bỏ bê bản thân mấy ngày qua khiến chân tay cậu mềm nhũn, cả người vô lực không sao điều khiển theo ý muốn, cái dạ dày trống rỗng vang lên từng hồi chuông cảnh báo cậu sắp chạm tới giới hạn chịu đựng của cơ thể. Gemini một bên thấy thế chỉ nhếch môi một cái rồi buông lời tàn nhẫn:

-Pond có thể nhún nhường cậu nhưng tôi thì không. Cậu tốt nhất nên cầm lấy đĩa cơm mà ăn đi, trước khi tôi giết chết đứa con đáng yêu của cậu.

Phuwin tức giận nhìn người phía trên, cả người run rẩy tìm đến đĩa cơm trên bàn, nặng nề múc từng muỗng nhét đầy miệng. Khoang miệng khô khốc đón nhận từng miếng cơm, vị giác thu về cảm giác đắng nghét biểu thị tâm trí mãnh liệt chối từ đống đồ ăn nhưng vì bé con cậu vẫn ráng nuốt hết số cơm đó xuống dạ dày. Hết nửa đĩa cơm, cậu quệt ngang miệng rồi quay sang Gemini, đôi mắt hằn lên sát khí, giọng nói đanh lại:

-Vừa lòng anh chưa?

Gemini im lặng không đáp, tay đã rời khỏi cổ PermPoon từ bao giờ. Hắn một mạch đi ra cửa phòng, mở cửa rồi đưa lại đứa bé cho Fourth và Joong đứng ghé tai nghe lén từ nãy đến giờ. Xong xuôi hắn đóng sầm cửa lại khiến hai người phía ngoài một phen ngơ ngác. Đứa bé cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc, khóc toáng lên làm hai người phải vội vàng xuống nhà dưới để dỗ dành bé con.

Trong phòng lúc này chỉ còn Gemini và Phuwin. Hắn tiến lại gần người đang ngồi sụp dưới sàn, cơ thể yếu tới mức không thể nhấc lên nổi. Một tiếng cười giễu cợt vang lên.

-Mới chỉ có thể cậu đã bị đánh gục. Cậu yếu đuối hơn tôi nghĩ đấy Phuwin. Hay do tôi đã đánh giá cậu quá cao nhỉ?

-Nếu chỉ đến đây để chế giễu tôi thì ra ngoài.

Phuwin gằn giọng đuổi người. Tông giọng mạnh mẽ nhưng cơ thể lại đang không ngừng run rẩy. Cậu trước giờ đâu có yếu đuối đến thế, khi trước còn ở trại huấn luyện bị bỏ đói cả một ngày cậu vẫn còn sức để chạy mấy vòng sân cơ mà. Nhìn lại Phuwin của hiện tại có bao nhiêu đáng thương và tội nghiệp không chứ?

Có lẽ Gemini và Pond, thậm chí ngay cả bản thân Phuwin đều thừa biết sự xuống cấp về mặt thể lực của cậu ngày hôm nay là do đâu. Là bởi Phuwin đã đánh mất đi ý chí quật cường và dũng mãnh của ngày trước, từng dây thần kinh trong não bộ vì thế đã chẳng còn theo kịp với chuyển động của cơ thể. Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực và tranh đấu, mọi thứ trong Phuwin đều đang từ từ sụp đổ.

-Chỉ mới có thế cậu đã chịu không nổi, vậy làm sao cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh và đồng hành cùng Pond đến khi cuộc chiến kết thúc đây?

Gemini cứ giương đôi mắt âm trầm không sắc thái nhìn Phuwin, cậu lại vì câu nói của hắn mà có phần tự trách, cúi gằm mặt xuống. Quả thật Phuwin cảm thấy mình quá hèn nhát khi không thể đối mặt với thực tại trong khi trước đó cậu đã tự nhủ rằng dù thế nào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng anh trải qua cuộc chiến này. Nhưng Gemini hắn là không hiểu được cậu đã trải qua bao nhiêu đau đớn khi nhận thức được bản thân trong một giây đã trở thành một tên sát nhân điên cuồng nã súng vào bao nhiêu mạng người. Phuwin chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trở thành một kẻ nhơ nhuốc tay nhuốm đầy máu người như thế, ngay cả một ý nghĩ le lói thoáng qua cũng là chưa từng.

Thấy Phuwin không trả lời mình, Gemini lại hỏi tiếp:

-Cậu đối với nó rốt cuộc là gì? Cậu có thực sự muốn ở bên cạnh nó hay không?

Nghe được câu hỏi này, Phuwin liền ngẩng mặt lên, vội vã đáp lời:

-Có, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.

Một thoáng im lặng kéo dài trong căn phòng. Gemini sau khi thấy thái độ và ánh mắt thành thật của Phuwin, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi trầm giọng cất tiếng:

-Vậy cậu cần phải hiểu rõ hơn về nó, Phuwin Tangsakyuen. Cậu nghĩ với độ tuổi của nó lại có thể đứng ở một vị trí cao ngất ngưởng như thế thì thử hỏi xem nó đã trải qua những chuyện gì?

Phuwin ngây người nhìn Gemini. Đúng là Phuwin đã từng nghĩ về điều này, đó cũng là lý do cậu nhiều lần gặng hỏi về quá khứ của Pond nhưng lại luôn bị anh khước từ. Ngay lúc này đây, cậu thật rất mong Gemini sẽ cho cậu đáp án mà cậu muốn.

Gemini khẽ bước lại chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống, giọng nói trầm khàn theo đó cất lên sau khi hắn đã yên vị:

-Đừng nghĩ rằng nó có thể đứng trên vị trí đó mà không phải trả một cái giá cân xứng. Số mạng người đã chết dưới tay nó còn nhiều gấp mấy lần số năm cậu sống trên cõi đời này. Cậu nghĩ nó đứng trên đỉnh cao một cách trong sạch và không có lấy một tội ác nào sao? - Nói đến đây hắn cười khẩy một cái - So với cái mạng người cỏn con cậu bắn chết đó chả là cái cọng rơm gì cả, Phuwin. Cậu và tụi tôi là những người khác nhau về địa vị và quyền lực sống ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau. Vậy nên nếu đã sợ hãi như thế không chừng rút lui đi?

Phuwin tròn mắt sau câu nói của hắn. Gì chứ? Rút lui? Sao hắn có thể thốt ra từ đó dễ dàng đến thế sau tất cả mọi chuyện cậu cùng Pond đã trải qua cùng nhau?

-Không đời nào! Tôi sẽ không rời xa anh ấy!

Lại một tiếng cười khinh miệt vang lên.

-Cậu nhìn lại bản thân mình đi, trông có thật chướng mắt không chứ! Vậy lại đòi ở trong thế giới của tụi tôi? Cậu tính tồn tại như thế nào nếu không có sự bảo hộ của Pond? Dạng chân ra cho đàn ông ch*ch giống như cách cậu đã dụ dỗ Pond à?

-Anh câm miệng!

Phuwin không kìm nổi sự tức giận mà hét lớn. Cậu thật muốn nhào tới giết chết cái tên ngạo mạn trước mặt nhưng dù cố đến mấy cả cơ thể vẫn không chịu nghe lời mà run rẩy không ngừng, đến nỗi chật vật một lúc lâu cậu mới có thể dựng người đứng dậy. Nhưng chỉ vừa mới bước được hai bước, Phuwin lại lần nữa khụy xuống vì đầu có chút choáng. Chết tiệt! Cậu thầm chửi bản thân mình yếu đuối vì mới mấy ngày mà đã sa sút đến thân tàn ma dại như thế.

Gemini một bên như đang thưởng thức màn kịch, nhếch mép đầy trào phúng rồi lên tiếng:

-Chẳng lẽ lại không đúng? Phuwin, cậu đừng cố tỏ ra là mình thanh cao. Với một con mọi không chốn dung thân như cậu thì bám víu vào một kẻ có quyền lực như nó để tránh khỏi vòng vây của pháp luật là một cách ký sinh an toàn và hoàn hảo không phải sao?

Nói rồi Gemini nhấc người đứng dậy bước về phía Phuwin đang chật vật dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng giày da vang lên khô khốc trong căn phòng mờ tối. Ngay khi khoảng cách của cả hai vừa rút ngắn, tay hắn hữu lực bắt lấy cổ của Phuwin, đè cậu xuống giường khiến cơ thể mềm yếu lại càng thêm mỏng manh, dường như cái mạng nhỏ nhoi của cậu sẽ bị hắn đoạt đi một cách dễ dàng ngay lúc này.

Gemini nhìn vào khuôn mặt vì khó thở mà trở nên trắng bệch của cậu, hắn híp nhẹ đôi mắt dò xét, thanh âm từ tính vang lên chậm rãi:

-Cậu cũng thấy rồi đấy. Cuộc sống của Pond không phải nơi an toàn để cậu và đứa con hoang kia ký sinh đâu. Đừng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh nó thì cậu sẽ được yên ổn. Đó là suy nghĩ rất rất sai lầm đấy, cậu biết không?

Dứt câu lực tay của hắn càng tăng thêm khiến Phuwin khó khăn hít thở. Cậu muốn vùng dậy phản kháng nhưng cả cơ thể đều căng cứng không thể chuyển động.

-Vậy nên nếu cậu muốn, tôi sẽ từ bi đưa ra một đề nghị có hời cho cậu, cậu thấy sao?

Nghe tới đây Phuwin quác mắt nhìn vào hắn, cậu lờ mờ đoán ra được cái đề nghị có hời mà hắn nói ở đây là gì.

-Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu và đứa bé đến một nơi thật xa, không một ai có thể tìm thấy hai ba con cậu, kể cả Pond. Cậu và đứa bé sẽ được chu cấp một số tiền đủ cho hai người sống đến cuối đời. Không một ai sẽ bị giết, không một ai biết đến cậu là tội phạm truy nã, không một ai sẽ gặp nguy hiểm. Sao nào, rất có lợi cho cậu đúng chứ?

Đôi mắt Phuwin dao động nhìn hắn ta, đồng tử vì thế mà mở to hết cỡ. Gemini hắn ta biết rõ hắn là đang đánh vào điểm yếu trong thâm tâm cậu. Hắn biết Phuwin luôn muốn có một cuộc sống bình dị không có khói thuốc của súng đạn, và cuộc hỗn loạn cậu vừa trải qua lại vừa vặn làm cho khao khát ấy của cậu càng trỗi dậy một cách mãnh liệt. Chỉ bằng một câu nói, hắn đã thành công lôi lấy thứ khao khát xa xỉ đó của Phuwin thoát ra khỏi tiềm thức và hiện diện một cách rõ ràng ngay trong đầu cậu.

Một viễn cảnh đẹp đẽ dần được hiện ra trong tâm trí của Phuwin. Cậu nhìn thấy một cánh đồng hoa rộng lớn trải dài, một ngôi nhà nông dân nhỏ được xây lên ở chính giữa, xung quanh không có lấy một ai khác giống như cả thế giới chỉ còn lại cậu và PermPoon. Cậu nhìn thấy PermPoon lớn lên từng ngày, trở thành một cô gái xinh đẹp và nở nụ cười tươi rói, tung tăng chạy giữa bãi đồng xanh bao la. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo đến vô thường, nhưng có gì đó trong cậu vẫn nhoi nhói, nơi ngực trái lại cảm giác trống rỗng đến vô ngần. Cậu biết rõ lý do vì sao, bởi ngay giây phút hình ảnh của người đàn ông ấy xuất hiện đã trực tiếp quệt nhòe đi toàn bộ bức tranh tuyệt mỹ cậu vừa họa lên trong tâm thức, để lại một lớp màu hỗn độn chồng chất che mờ đi tầm mắt cậu.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Gemini ngây người nhìn đôi mắt ai kia đẫm lệ, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn như suối rồi đọng xuống gối, tay hắn đặt ở cổ cậu theo đó vô thức nới lỏng lực. Phuwin vẫn nằm đó như cái xác, không có lấy một chút phản ứng, chỉ có hai hàng nước mắt là vẫn đều đặn chảy. Gemini trong phút chốc không biết phải làm sao, cứng đờ nhìn người trước mặt. Hai người cứ giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu, mãi cho tới khi Phuwin khua tay khiến cho chén đĩa trên bàn rớt xuống hết, vang lên âm thanh đổ vỡ chói tai. Gemini giật mình chưa kịp hó hé gì đã phải lùi người bật ra đằng sau né cú đấm của Phuwin. Phuwin như con thiêu thân lao vào giở võ với hắn, hết đánh rồi đấm khiến Gemini vì bất ngờ mà phải chật vật né đòn. Thật không nghĩ kẻ mới nãy yếu đuối đến đứng còn không vững với người đang điên cuồng muốn đoạt mạng hắn bây giờ là cùng một người.

Phuwin dồn hắn đến gần cửa ra vào, ép hắn vào tường rồi nhắm đến nơi cổ hắn mà vung tay xuống. Bị phản kích quá đột ngột khiến Gemini rơi vào thế bị động, nuốt ực một tiếng rồi khẽ liếc mắt nhìn phần yết hầu của mình lên xuống, chỉ còn cách một li nữa thôi thì mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc đĩa bị Phuwin khua vỡ ban nãy sẽ găm thẳng vào cổ hắn. Đôi mắt Phuwin sắc lẹm, rực lửa nhìn vào Gemini, cậu gằn giọng thốt ra từng chữ:

-Tôi. sẽ. không. bao. giờ. rời. bỏ. anh. ấy!

Đây rồi, đôi mắt ấy đã quay trở lại rồi. Phuwin ngoan cường và mạnh mẽ của khi trước sau một khoảng thời gian lưu lạc như tìm lại về với thân xác, tưởng chừng như Phuwin kiệt quệ yếu ớt mới nãy chỉ là một ảo ảnh vô hình vô dạng tồn tại trong một giấc mộng nào đó.

Phuwin giận dữ đến mức siết chặt lấy mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ trong tay khiến cho máu từ đó mà túa ra. Đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn vào người trước mặt, trong ánh mắt đằng đằng sát khí tựa như muốn giết người tới nơi. Nhưng Phuwin vẫn là kiềm bản thân lại, cậu hạ tay thả rơi mảnh sứ xuống đất rồi cả người theo đó ngồi sụp xuống, miệng mấp máy đủ để hắn nghe thấy:

-Anh biết câu trả lời rồi đấy. Giờ thì biến đi.

Gemini vì bất ngờ mà có hơi sững người, nhưng rất nhanh hắn đã định thần lại, xoay người rời khỏi phòng.

Dunk ở bên ngoài từ nãy đến giờ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện, thấy hắn bước ra liền cất tiếng hỏi:

-Mày làm phép thử với cậu ta?

Một cái nhếch mép cùng một tiếng cười khẩy vang lên.

-Mày cũng thấy rồi đấy. Kết quả không tệ.

Nói rồi hắn cất bước rời đi. Dunk nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hắn, những suy tính dần xuất hiện trong đầu mỗi lúc một nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro