Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 89

Trong căn phòng kín nọ, Pond, Dunk và Gemini đang đứng quanh chiếc tua-bin phát điện mà Joong và Fourth đã sử dụng trong khi giúp Phuwin vượt ngục.

-Chiếc tua-bin này có chức năng giống hệt một chiếc cối xay gió nhưng kích thước chưa tới một phần mười của chiếc cối xay gió trên thực tế. Hai đứa nhóc đó thế mà biết cách lợi dụng thủy triều dâng cao vào lúc nguyệt thực để chuyển hóa được một nguồn điện năng rất lớn lên đến những 200.000V, tương đương với một nguồn điện cao thế. Nếu không nắm rõ cách sử dụng, rất dễ gây ra nguy hiểm.

Giọng nói trầm thấp của Dunk vang lên đều đặn.

-Nhưng chiếc tua-bin này được tìm thấy khá xa so với trại giam, làm cách nào để nó có thể truyền tới tận nguồn điện của trại giam? - Gemini lên tiếng hỏi.

-Đây chính là điểm đặc biệt lớn nhất của chiếc tua-bin này, cũng là một trong những phát minh mới tao chưa từng thấy bao giờ. Sau khi chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng, điện năng lại tiếp tục được biến tướng chuyển hóa thành một loại năng lượng dạng sóng giống như sóng từ trường. Cấu tạo bên trong có một chiếc ăng-ten đóng vai trò phát tán loại sóng này trong vòng bán kính có thể lên tới 50 cây số.

Dừng lại một chút, Dunk không nhịn được thốt ra lời cảm thán:

-Không ngờ được một phát minh tân tiến và phức tạp thế này lại được chế tạo từ hai đứa nhóc hai mươi tuổi.

Gemini đứng một bên cũng gật gù.

-Tao có hỏi qua Fourth. Joong đóng vai trò nghiên cứu và phác thảo bản thiết kế, còn Fourth là người trực tiếp lắp ráp và xử lý các vấn đề bổ trợ cho chiếc tua-bin. Thật không thể ngờ được.

Pond một bên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

-Dunk, nếu sử dụng chiếc tua-bin này phát điện đến nguồn điện của tàu biển, chuyện gì sẽ xảy ra?

-Với nguồn điện cao thế từ chiếc tua-bin, chắc chắn sẽ đánh sập hệ thống bánh lái của con tàu. Khi đó con tàu sẽ không thể hoạt động, mất khả năng di chuyển bằng động cơ điện.

-Mày có thể chế tạo ra một cái tương tự không?

Dunk đưa tay lên cằm, đắn đo nói:

-Tao không chắc. Tuy rằng đã xem xét qua nhiều lần, tao cũng cơ bản nắm được nguyên lý hoạt động của nó, nhưng có những bộ phận rất phức tạp, muốn chế tạo được hoàn chỉnh một chiếc như này cần mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu đấy.

Gemini như hiểu ra gì đó, hắn hỏi:

-Pond, đừng nói mày tính sử dụng chiếc tua-bin cho trận chiến sắp tới?

Pond khẽ liếc qua hắn, không trực tiếp trả lời mà ra lệnh:

-Bọn mày hãy thuyết phục hai người họ đưa cho chúng ta bản thiết kế của chiếc tua-bin này.

Gemini và Dunk đồng loạt nhìn nhau.

-Nếu không được? - Dunk hỏi.

-Bắt buộc phải được.

Giọng nói băng lãnh không chút khoan nhượng của anh vang lên khiến Gemini và Dunk không dám nói gì thêm, cả hai liền bỏ ra ngoài.

-Mày tính nói với Joong thế nào? - Gemini hỏi khi cả hai đã ra khỏi phòng.

Dunk lạnh lùng đáp:

-Không biết.

Gemini biết người kia đang bực, liền bẻ lái qua vấn đề khác:

-Mấy ngày nữa Pond sẽ cho người truyền tin nó đã trở về đấy. Jackson sau khi nghe tin chắc chắn sẽ đến Thái để trực tiếp đối đầu với nó.

-Và cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu. - Dunk thêm vào.

-Mày nghĩ đứa bé vừa ra đời sẽ như thế nào? Tao không nghĩ cuộc chiến này sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa bé.

-Tao không biết, nhưng hẳn Pond có tính toán riêng. Dù gì đứa bé cũng sinh ra không đúng thời điểm, chỉ đành để số phận định đoạt vậy.

Gemini cười khẩy nhìn Dunk.

-Mày mà cũng tin vào số phận?

-Im đi.

Cùng lúc đó, tại căn cứ của tên Alan Darawat, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên loảng xoảng khiến những thủ hạ xung quanh không một ai dám lại gần. Alan như một con thú hoang phát điên mà đập phá mọi thứ những gì trong tầm nhìn, đôi mắt đỏ long sòng sọc đầy tức giận.

-Pond Naravit! Tên khốn đó thế mà vẫn còn sống! Sao nó không chết quách đi cho rồi?! Lũ người Jackson thật vô dụng!

Đợt tấn công đám người Pond ở vụ trốn trại vừa rồi xuất phát từ ý định của Alan tính cho thủ hạ đột nhập vào trại giam để bắt sống Phuwin. Hắn ta biết trong bụng Phuwin chứa cốt nhục của Pond nên muốn dựa vào đó để uy hiếp lũ người Lego, Gemini giao lại một phần địa bàn cho hắn. Ai ngờ được cũng chính tối hôm ấy Phuwin chủ mưu trốn trại, một chiếc xe khác từ đâu ra lại vừa vặn xuất hiện hộ giá cho cậu an toàn thoát khỏi nhà tù. Thủ hạ của hắn mai phục ở bên ngoài nhận thấy Phuwin được cứu đã báo lại cho hắn, hắn không chịu thua mà hạ lệnh đuổi theo muốn bắt sống Phuwin. Nhưng không ai ngờ được ngồi trên chiếc xe đó lại có cả Pond, anh thế mà lại triệt hạ được hết đám thủ hạ của hắn một cách gọn ghẽ. Một trong số đó còn sống sót đã báo tin cho hắn biết chuyện Pond còn sống và đã quay trở lại khiến hắn mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, những lô hàng vận chuyển cho bên hắn cứ liên tục bị bên phía cảnh sát phá được càng làm hắn thêm căng thẳng. Nếu để Pond biết được hắn chính là người chủ mưu đuổi giết xe của anh vào đêm trốn trại đó, chắc chắn Pond sẽ không để yên cho hắn.

Nhưng không chờ đến sự ra tay của Pond, một thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trước cửa căn cứ của hắn.

-Ngài Alan đây đang chơi gì thế? Trông có vẻ vui, cho tôi chơi với.

Giọng nói của người kia vang lên làm hắn một phen sững người. Từ từ quay đầu lại nhìn ra phía cửa, gương mặt thân quen lại càng khiến hắn thêm thất kinh.

-Lego Doteepong.

Lego bận nguyên cây đen đứng khoanh tay dựa vào cửa mà nhìn vào Alan với ánh mắt ngạo nghễnh lại ẩn nhẫn sát khí. Nụ cười nhếch lên một bên khóe môi càng khiến người bên trong nổi lên một cơn ớn lạnh. Alan thấy nơi bàn tay từng bị đâm tràn về những đợt nhức nhối như thể vẫn chưa hề quên được cái cảm giác bị Lego đâm vào mấy tháng trước. Alan tuy lòng đã bắt đầu run sợ nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn, giọng nói cố gắng không để lộ sự run rẩy bên trong:

-Mày tới đây làm gì?

Lego bình thản dựng người dậy rồi bước vào trong, bước chân nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy tiếng, tựa như một chú mèo kiêu kì đang đi tới chỗ con mồi của nó.

-Lâu ngày không gặp, tôi thật thấy nhớ ngài Alan đây. Hôm nay đến vì muốn chơi với ngài nè.

Kết thúc câu bằng một nụ cười híp lấy hai con mắt. Alan ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, hắn biết con người trước mặt không dễ đối phó nhưng cũng không muốn đánh mất phong độ trước mặt đàn em, giọng hắn gằn xuống:

-Nơi đây không chào đón mày. Tiễn khách.

Ra lệnh cho đàn em xong hắn xoay người muốn rời đi nhưng Lego đã nhanh như cắt nhảy lên chiếc bàn ngay trước mặt hắn, ngồi vắt chéo chân, khuôn miệng vẫn chưa ngưng được ý cười. Nhìn cậu ta lúc này hệt như một chú mèo mun mang nét quyến rũ đầy nguy hiểm.

-Ngài Alan thế là không được đâu đấy. Tôi đã mất công đến tận đây rồi mà. Ngài phải chơi với tôi chứ?

Nghe thấy lời này, hai hàng mồ hôi rơi xuống trên trán Alan. Nuốt khan một tiếng, hắn chạm tay vô khẩu súng dắt sau lưng quần rồi chĩa thẳng vào mặt Lego.

-Tao đã cho mày con đường thoát, là tự mày chọn, Lego.

Lego không những không sợ, đôi mắt sắc lẹm nhìn đầu súng phía trước, đôi môi càng cong cớn lên.

-Ái chà chà, cuối cùng ngài Alan đã chịu chơi với tôi rồi. Đêm nay sẽ rất tuyệt cho coi.

Vậy là một đêm trôi qua, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ của băng đảng cầm đầu phía Bắc giới hắc đạo, chỉ biết đã có người nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang vọng từ nơi đó cho đến tận khi trời hửng sáng mới ngừng hẳn. Người ta đồn rằng vào đêm đại nạn ấy, đã có một sát thủ một tay thanh trừ hết cả một đại băng đảng mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác. Nhưng không một ai biết thực hư danh tính của sát thủ đó ra sao.

Sáng hôm sau, Gemini bước nhanh chân đi tới phòng Pond, mở toang cánh cửa rồi không nhanh không chậm nói:

-Mày biết tin gì chưa? Căn cứ của Alan bị một kẻ lạ mặt tấn công đêm qua. Toàn bộ thủ hạ và cả Alan đều bị tra tấn bằng hình thức rất dã man, là giết không toàn thây. Thậm chí đầu của Alan còn bị cắt đứt treo lên trần nhà.

Pond nghe vậy không khỏi nhíu lấy một bên mày, đẩy chiếc hộp giấy trên bàn qua cho Gemini.

-Xem đi.

Chiếc hộp giấy trông qua có vẻ giống một thùng hàng. Nhìn thấy thứ trong chiếc hộp, Gemini không khỏi bất ngờ mà đưa mắt nhìn anh.

-Cái này là...?

-Nó được gửi tới sáng nay.

Trong chiếc hộp đó chính là chiếc nhẫn bằng vàng đính viên ngọc bích màu đỏ tượng trưng cho quyền lực của người cầm đầu lãnh địa phía Bắc, là chiếc nhẫn luôn được đeo trên tay của Alan, trên chiếc nhẫn thậm chí dính vài vết máu đã khô. Bên trong hộp còn kèm theo một tờ giấy ghi chú, viết rằng: "Quà mừng PermPoon chào đời. Thân ái, chú ruột của con."

-Chú ruột? Là Legoni?

Pond chỉ thở dài, đưa tay day lấy hai bên thái dương. Anh biết Lego là tức giận việc Alan dám tung tin đồn về Phuwin và bé con lúc trước nhưng anh không ngờ được tên nhóc này thế mà lại dám một mình thanh trừ cả băng đảng của Alan nội trong một đêm, đã thế còn đem phần lãnh địa phía Bắc giao lại cho cô con gái chỉ vừa mới ngót nghét chào đời được mấy ngày của anh. Cũng may sáng nay anh về sớm nhìn thấy chiếc hộp liền đem vào, chứ để người làm trong nhà thấy được rồi đem tới tay Phuwin thì không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa.

Gemini hiểu ra mọi chuyện, mặt không nén nổi một thoáng e dè.

-Không ngờ Lego lại mạnh đến vậy, tự mình phá đảo cả một căn cứ của xã hội đen. Em ấy đâu rồi?

-Ama mới báo, ở bên doanh trại.

Gemini liếc thấy biểu cảm khó chịu của Pond, hắn liền nhẹ giọng nói đỡ cho Lego:

-Mày cũng đừng giận em ấy, em ấy cũng chỉ muốn tốt cho Phuwin và con của mày thôi.

Pond không nói gì, cầm lấy chiếc nhẫn dính đầy máu ném qua cho Gemini, lạnh lùng nói:

-Giữ lấy đi.

Gemini nhìn ngó chiếc nhẫn trong tay một lúc rồi đặt lại lên bàn.

-Thôi cho tao xin, Legoni tặng chiếc nhẫn cho PermPoon, tao không dám đụng vào. PermPoon còn nhỏ quá thì mày đi mà đưa cho Phuwin.

Hắn nói xong liền rời đi. Pond không biết suy tính điều gì, chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hồi lâu rồi tiến tới cầm nó lên. Anh đem vào nhà vệ sinh, xả nước rửa sạch vết máu trên chiếc nhẫn. Xong xuôi, anh quay trở lại bàn, cất chiếc nhẫn vào trong túi quần rồi mở lên chiếc laptop trước mặt.

Anh nhìn vào đồng hồ, chưa tới một phút chiếc màn hình liền truyền tới một cuộc gọi video. Pond không chút chần chừ nhấn nút trả lời. Phía bên kia màn hình là một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần với mái tóc bạc, tóc cũng đã rụng quá bán nhưng vẫn không làm mất đi sự uy nghiêm của người nọ. Ông lên tiếng:

-Nghe nói cậu dự tính sẽ khai chiến với bên Jackson trong tháng tới?

Pond khẽ gật đầu khẳng định. Người kia thấy thế không dám ý kiến gì thêm, chỉ khẽ đưa ra lời nhắc nhở:

-Thời hạn của cậu sắp hết rồi, mong cậu giữ đúng lời hứa, Pond.

-Để đảm bảo cho chiến sự lần này, tôi có một yêu cầu.

Người nọ nghe vậy liền nhướng mày.

-Đó là?

-Tạm dừng lệnh truy nã đối với Phuwin Tangsakyuen.

Người kia sững người trước yêu cầu của anh một giây lát rồi lên giọng chất vấn:

-Này Pond, tôi đối với tội án của cậu ta đã là nhượng bộ lắm rồi. Nể tình cậu giúp chúng tôi bao năm qua, chúng tôi cũng đã trợ cấp hết sức có thể, thậm chí cả chuyện cậu giúp cậu ta vượt ngục Chính phủ cũng suy xét không truy cứu nữa. Nhưng việc để một phạm nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế, thậm chí cậu còn đòi tạm dừng lệnh truy nã, việc này...

-Ông có chắc cậu ấy thật sự phạm tội?

Người kia nhíu mày như không hiểu câu hỏi của anh.

-Ý cậu là...?

-Chính phủ tốt nhất coi lại lũ người dưới trướng đã làm tốt nhiệm vụ hay chưa. Nếu đã không làm được tốt thì đừng lấy pháp luật ra để nói chuyện.

Nhận thấy thái độ răn đe của người kia, người đàn ông trong màn hình không dám làm phận ý, chỉ biết đảo mắt né tránh.

-Cậu muốn tạm dừng lệnh truy nã cho cậu ta trong bao lâu?

-Đến khi cuộc chiến kết thúc.

Người kia thở dài một hơi.

-Được rồi, việc này tôi sẽ báo lại bên phía Tòa án xem xét cho Phuwin Tangsakyuen. Nhưng tôi cũng phải cảnh báo cậu, Pond. Nếu hết thời hạn mà cậu chưa thể hoàn thành thỏa thuận, Chính phủ sẽ không nương tay với cậu đâu.

Pond không muốn nói gì thêm, trực tiếp đóng laptop lại. Anh thở dài ngửa người ra sau, từng đường nét góc cạnh từ sống mũi trải dài đến yết hầu đều được ánh sáng mờ ảo trong căn phòng kín họa lên nền đất. Anh nhắm nghiền mắt, muốn thư giãn trong giây lát. Mấy ngày qua vì phải giải quyết nhiều vấn đề nên anh rất mệt, giấc ngủ bị thu hẹp lại chỉ còn hai đến ba tiếng một ngày, thậm chí có ngày còn không ngủ.

Nếu chỉ là vấn đề đối với cuộc chiến sắp tới, có lẽ anh sẽ không mệt đến thế này. Đằng này lại xuất hiện thêm nhiều vấn đề mới, là Phuwin và PermPoon. Thật khó biết mấy khi vừa phải đối đầu với cuộc chiến sinh tử trước mắt vừa phải làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình nhỏ mới hình thành này. Trước đây anh từng nghĩ bản thân sẽ lao vào cuộc chiến này không chút ngần ngại, thẳng tay diệt trừ bất kỳ ai ngán đường mình, và nếu cần anh sẽ không tiếc rẻ gì hy sinh mạng sống của chính mình để có thể lấy mạng kẻ thù. Nhưng bây giờ, nghĩ tới Phuwin và PermPoon, anh lại có chút đắn đo. Anh muốn bảo vệ hai người họ, anh muốn có một cuộc sống bình thường êm ả với gia đình nhỏ này, anh muốn buông bỏ tất cả thù hận để đến một nơi xa xây dựng tổ ấm mới. Sự tồn tại của Phuwin và PermPoon trong cuộc sống của anh khiến anh nhận ra một điều: anh muốn sống, anh không muốn chết. Hai người họ chính là động lực sống của anh.

Nhưng đã đến nước này, sau bao nhiêu năm chờ đợi, anh không thể buông bỏ mọi thứ tại đây. Cuộc chiến này vẫn cần cái kết cuối cùng để hoàn toàn chấm dứt mọi đau khổ dây dưa của quá khứ.

Chỉ cần anh thắng cuộc chiến này, anh sẽ đưa cả hai rời đi, bắt đầu lại từ đầu. Nhất định là vậy.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến Pond mở mắt. Bước qua phòng Phuwin, anh thấy cậu đang bế PermPoon trên tay, xung quanh còn có cả bảo mẫu, Fourth và Joong. Trên gương mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ lo lắng.

-Rốt cuộc con bé bị sao vậy chứ? Tại sao cứ khóc mãi mà không chịu uống sữa?

Phuwin nhìn như sắp khóc tới nơi. PermPoon trong tay cậu không ngừng quấy khóc, mặt đỏ gay lên vì khóc quá lâu.

-Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên gọi anh Zo tới không? - Fourth cũng đang rất bối rối với tình cảnh này.

-Có chuyện gì?

Tiếng anh vang lên làm mọi người bất giác di dời sự chú ý. Phuwin vội vàng nói:

-Tới giờ ăn rồi mà bé con không chịu ăn, khóc mãi từ khi thức dậy đến bây giờ. Em với mọi người đều tìm đủ mọi cách dỗ dành nhưng không hiệu quả.

-Những người khác ra ngoài đi.

Bảo mẫu, Fourth và Joong nghe thế liền lui ra khỏi phòng, để lại Pond, Phuwin và bé con vẫn đang quấy khóc. Pond bước tới, khẽ ôm bé con từ tay Phuwin. Anh bế đứa bé đi qua đi lại trong phòng, để ý thấy điều gì đó anh liền đưa lại bé con cho Phuwin rồi tiến tới cửa sổ kéo một lớp rèm lại để hạ ánh sáng xuống cho căn phòng. Bé con trong tay Phuwin thế mà lại từ từ ngưng khóc, Phuwin thấy vậy nhanh chóng đưa bình sữa đến trước miệng con cho ăn.

Pond ngồi xuống kế bên Phuwin, lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé đang được cho ăn một cách yên lành.

-Rốt cuộc bé con bị gì vậy anh? Tại sao khi anh đóng rèm thì bé con lại ngưng khóc?

-Khi tôi bế nó lại gần cửa sổ thì nó khóc to hơn, nên tôi nghĩ ánh sáng trong phòng quá mạnh, nắng hắt vào cũng khiến mắt của nó bị ảnh hưởng.

Phuwin gật gù hiểu ra. Không ngờ người đàn ông này lại có khả năng quan sát tài tình đến thế.

Phuwin khẽ đặt con xuống giường, quay qua anh khẽ hỏi:

-Anh có muốn cho con ăn không?

Pond ngây người trước câu hỏi này. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới đưa tay tới nhận bình sữa từ tay Phuwin. Phuwin cũng rất tận tình chỉ dẫn anh cách cho bé ăn. PermPoon có vẻ rất thích được ba lớn cho ăn, chiếc miệng xinh xắn cứ thế nở nụ cười non thơ.

-Anh coi đi, con rõ là có nét giống anh.

Pond nghe thế mới bắt đầu để ý đến khuôn diện của đứa nhỏ. Tuy PermPoon chỉ được mấy ngày tuổi, các đường nét trên gương mặt chưa thể hiện quá rõ ràng nhưng quả thật, con bé có đôi mắt màu nâu sẫm hệt như màu mắt của anh.

Cho bé con ăn xong, Phuwin cầm lấy bình sữa đem vào xuống dưới lầu để rửa, trước khi đi còn không quên dặn anh ở lại chơi với con.

Đại ác ma băng lãnh Pond Naravit nào giờ có tiếp xúc với trẻ con, lại còn là trẻ sơ sinh. Pond lục lại trong kí ức, đứa bé nhỏ tuổi nhất anh từng giao tiếp chỉ có duy nhất một mình Lego. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa anh và Lego chỉ là một đơn vị hàng chục, còn PermPoon thì lên đến ba đơn vị hàng chục. Khoảng cách thế hệ lên đến ba mươi năm, Pond biết chơi với bé con kiểu gì?

Anh cứ ngồi đờ người ra đó nhìn đứa bé bên dưới vung vẩy hai cái tay nhỏ xíu. Mãi đến khi đứa bé kêu lên một tiếng, Pond mới vội phản ứng lại. Anh chậm rãi bế bé con lên, không hiểu vừa rồi bé kêu lên do khó chịu hay do đang muốn chơi đùa. Thấy hai cái tay vẫn không ngừng quơ quào trong không khí, anh đưa tay nắm lấy một bên bàn tay tí nị, không dám dùng lực sợ sẽ tổn thương lấy làn da mỏng manh. Cái chạm nhẹ ấy mang tới cho Pond cảm giác lâng lâng khó tả y hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa bé nằm trong vòng tay mình. Trái tim băng giá bấy lâu ngưỡng tưởng chỉ có thể bị mỗi ba nhỏ của con làm cho rung động, nay lại vì con mà dần dần lột bỏ đi bức tường thành băng lãnh kia, thành công khiến quả tim chết một lần nữa đập lại. Phải chăng đây chính là sức mạnh của tình cha con?

Đứa bé trong lòng vì một cái chạm của anh mà cười đến tít mắt khiến anh vì thế mà cười theo. Rồi cứ thuận theo đó, anh rất tự nhiên mà gần gũi với bé con, hết chạm đến gương mặt bầu bĩnh bé bỏng đến những nụ hôn phớt rải đều từ trán tới cằm của đứa bé. PermPoon vậy mà chơi với ba lớn của nó rất vui, tiếng cười tanh tách nhỏ bé vang lên khắp căn phòng.

Phuwin đứng phía ngoài cửa nhìn vào, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp với cảnh tượng trước mặt. Cậu chưa từng thấy anh thoải mái cười đùa thế này trước đây, có thể ngắm nhìn một Pond vui vẻ và hạnh phúc như vậy khiến mọi ưu phiền, lo toan mấy ngày nay như tan biến hết, gửi lại một bầu trời trong xanh với những tia nắng xuân tràn đầy sức sống soi rọi xuống mái ấm của họ. Ít nhất trong phút giây ngắn ngủi này, anh có thể gỡ bỏ được lớp vỏ bọc băng lãnh thường ngày kia, điều này càng khiến cậu thêm chắc chắn PermPoon là món quà mà số mệnh đã ban tặng xuống để cứu rỗi lấy cuộc sống quá đỗi lũng loạn của hai người.

Phuwin khẽ bước đến gần bên giường, từ đằng sau lưng anh mà nhào người tới ôm lấy cổ anh, cằm đặt lên bên vai anh mà day nhẹ. Pond đối với hành động này của cậu không có ý khước từ, thậm chí còn rất hưởng thụ, khẽ cất lên tông giọng trầm ấm hiếm thấy:

-Bé con đang rất vui.

Gương mặt Phuwin trên vai anh khẽ gật gật.

-Bé con rất thích chơi với anh đó. Quả nhiên là nó vẫn thích ba lớn của nó hơn ba nhỏ.

Nghe thấy giọng nói có chút nũng nịu bất mãn của Phuwin, anh cất tiếng cười khẽ.

-Đôi môi của PermPoon giống em.

Phuwin liền nhổm dậy, chớp chớp mắt nhìn vào môi bé con.

-Thật sao? Môi của trẻ sơ sinh còn chưa nên hình nên dạng hẳn, thế mà anh nhìn ra à?

-Ta hôn nhau không ít. Môi em tôi nhìn quen rồi.

Phuwin đứng hình một lúc rồi ngại ngùng đánh vào lưng anh.

-Anh mặt dày!

Pond lần nữa bật cười. Bé con không hiểu gì nhưng có vẻ rất thích cảnh ba lớn trêu ba nhỏ nên cười theo, hai bàn tay con con cũng vỗ vỗ vào nhau hưởng ứng.

-PermPoon, con không được học theo ba lớn nghe chưa! Phải bảo vệ ba ba, không để ba lớn bắt nạt ba ba!

Nhìn Phuwin phồng má giáo huấn bé con mới được mấy ngày tuổi đang ngây ngô nhìn cậu, lòng anh dâng lên thứ cảm giác yên bình, ấm áp xa lạ. Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này, cảm giác của một gia đình?

Tiếng cười đùa của gia đình nhỏ ba người vang vọng trong căn phòng khiến người đứng bên ngoài rơi vào trầm mặc. Gemini từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng, hai tay khoanh lại dựa người vào lắng nghe tiếng trò chuyện nói cười của người bên trong. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt hắn tràn đầy ưu tư, mông lung trong mớ suy nghĩ của chính hắn.

-Mày thấy rồi đấy. Sự xuất hiện của Phuwin và PermPoon đã khiến Pond cười lại một lần nữa. Pond cần cậu ta và đứa nhỏ.

Dunk bước tới từ đằng sau, hai tay nhét vào hai bên túi áo blouse quen thuộc, bình thản cất tiếng.

Gemini khẽ liếc nhìn Dunk rồi lại nhìn vào hình ảnh ba người quấn quýt bên nhau thông qua khe cửa mở hờ. Hắn thở dài một hơi rồi xoay người rời đi, để lại cho Dunk một câu ngắn gọn:

-Coi như tao đã sai.

Dunk mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng. Dunk biết Gemini đã mở lòng với Phuwin. Vốn ngay từ đầu, Gemini chưa từng chấp thuận việc Phuwin ở bên cạnh Pond, càng không chấp nhận nổi cái thai trong bụng của Phuwin. Ấn tượng ban đầu của hắn về Phuwin là một con cáo mưu mô, tinh vi đội lốt một con thỏ ngây thơ, đẹp đẽ, từ đó nảy sinh trong lòng hắn chấp niệm không hay đối với người con trai mang án oan này. Sau khi biết Phuwin là bạn thân của Fourth, chấp niệm ấy vẫn không lay chuyển nhiều, hắn giúp đỡ cậu cũng chỉ vì phận sự đối với giọt máu của Pond trong bụng cậu và vì sự nhờ cậy của Fourth mà thôi.

Cho đến tận hôm nay, khi chứng kiến khung cảnh ngọt ngào, đầm ấm kia, khi thấy Pond thật sự hạnh phúc ở bên cạnh Phuwin, hắn biết có lẽ hắn đã sai. Một người mưu mô, quỷ quyệt sẽ không bao giờ đem lại được một cảm giác đủ chân thành để khiến một người rung động đến thế và Pond sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi những xúc cảm dối trá, giả tạo. Nếu Phuwin không thật sự đặt phần tâm của mình vào đó, chắc chắn cậu đã không thể khiến trái tim bị đóng băng quá lâu của Pond hết lần này đến lần khác chuyển dời. Bởi thậm chí đến hắn, Dunk, Ama hay Lego, những người thân cận nhất với anh, những người hiếm hoi anh coi là gia đình cũng đã từng tìm mọi cách, cố gắng bao nhiêu năm qua để giúp Pond tháo gỡ rào cản từ những thương tổn ngày trước nhưng chưa từng có thể lay chuyển được tâm tư đã nguội lạnh ấy.

Nếu không có Phuwin, hắn không biết sẽ có thể nhìn thấy một Pond biết cười vui như thế một lần nữa hay không. Ít nhất hiện tại, để Phuwin ở bên Pond có lẽ là điều đúng đắn hơn cả. Hắn nghĩ thế và bắt đầu tin thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro