Chap 83
Về đến nhà, Joong cầm một túi thức ăn đặt lên trên bàn ăn trong nhà bếp. Cậu đoán chắc rằng Dunk có lẽ đang bận túi bụi với những vấn đề bên phía công ty của Pond, chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Tuy nói là chung nhà, thậm chí cậu và Dunk cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương nhưng từ ngày Pond mất tích làm nảy sinh ra vô số vấn đề phức tạp khiến Dunk hầu như ngày nào cũng nhốt mình trong phòng máy tính, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Chỉ có những lúc Joong gọi anh ra ăn cơm là anh sẽ luôn sẵn sàng ra dùng bữa với cậu, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để trò chuyện và chia sẻ với nhau.
Joong cũng muốn giúp anh lắm, vì dù gì bản thân cũng là một người có khả năng trong mảng công nghệ điện tử nhưng anh luôn tìm cách để dỗ dành cậu rằng anh có thể tự xử lý nên cậu cũng đành thôi. Ngoài ra, Pond cũng là một lí do khiến Joong dè chừng. Pond Naravit, chính cái tên này là nguồn cơn cho bao nhiêu rắc rối xảy ra. Riêng việc Pond dây dưa với Phuwin để cậu mang thai rồi một mạch đẩy cậu vào tù thôi cũng đã khiến cái nhìn của Joong về Pond thập phần bài xích. Joong vẫn là không tin tưởng vào bất kỳ ai có liên quan đến Pond, ngoại trừ Dunk. Dunk là ngoại lệ duy nhất của cậu.
Joong sau khi chuẩn bị đồ ăn tối cho Dunk xong, tính quay về phòng thay đồ rồi mới trở ra gọi anh ăn tối thì cánh cửa phòng anh bật mở.
-Anh.
-Em về rồi đấy à? Có mệt không?
Joong lắc đầu.
-Anh làm xong việc chưa? Xong rồi thì đợi em thay đồ, sau đó chúng ta cùng ăn tối.
Dunk khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Xong xuôi, hai người ngồi trên bàn ăn cùng nhau thưởng thức những món ăn Joong vừa mới mua về.
-Joong nè, mấy bữa nay em có vẻ bận?
Joong bất ngờ bị hỏi liền khẽ liếc nhìn anh đầy chột dạ. Song, cậu cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để không làm lộ bất cứ điều gì.
-Vâng, em đang nghiên cứu một vài phát minh có lẽ sẽ giúp ích trong việc tìm kiếm người.
Dunk gật gù.
-Có khó khăn gì không? Để anh giúp em nhé?
Joong ngay lập tức lắc đầu:
-Không cần đâu. Anh bận như thế sao có thời gian giúp em. Em tự nghiên cứu được, anh đừng lo. Em là ai chứ, là người yêu của anh đó.
Nhìn Joong bày ra bộ dạng đầy tự tin khiến Dunk bật cười.
Dunk cắt lấy một miếng thịt của mình rồi gắp đưa về phía Joong.
-Người yêu của anh ăn nhiều vào, để còn lấy sức làm việc nữa.
Joong há miệng nhận lấy miếng thịt từ anh.
-Nếu gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ giúp em, nhớ không? - Dunk vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Nghe câu này của Dunk, Joong có chút khựng lại. Cậu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút gì đó áy náy. Bỗng, cậu nhớ lại lời của Fourth: "Nhưng mà...các cậu thật sự không định nói chuyện này cho Gemini và Dunk biết sao? Tớ nghĩ chúng ta không nên giấu giếm họ." Joong trong giây lát liền cảm thấy tội lỗi với người trước mặt, nhưng rất nhanh cậu đã gạt nó sang một bên, điềm nhiên đáp lại người kia:
-Em biết rồi, anh không cần lo cho em. Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn. Đừng làm việc quá sức nữa, người anh gầy quá rồi.
Dunk thấy cậu lo lắng cho mình không giấu nổi hạnh phúc mà vui cười.
-Anh biết rồi mà.
Bữa cơm đầm ấm cứ thế mà trôi qua trong căn nhà nhỏ của hai người.
_
Bộp!
Fourth dùng lực đấm mạnh vào bao cát trước mặt. Gemini đứng kế bên lặng lẽ quan sát từng chuyển động của cậu, âm thầm đánh giá. Quả đúng như J nói, thể lực và tâm lý của cậu có vấn đề, hay nói đúng hơn là chúng không đồng nhất. Dù tâm lý quyết liệt muốn dồn toàn lực vào cú đánh nhưng thể lực cậu sử dụng vào mỗi đòn đánh chỉ được khoảng 50%, giống như cậu chưa thực sự điều khiển được bản thân mình hoặc có rào cản tâm lý vô hình nào đó ngăn cản mà ngay cả chính cậu cũng không biết.
Fourth vẫn đang cố gắng luyện tập với bao cát, mồ hôi đã tuôn thành dòng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé.
-FotFot, đủ rồi. Nghỉ đi em.
Fourth nghe anh nói liền dừng lại, tháo găng tay ra rồi ngồi sụp xuống một bên thở dốc. Gemini đưa cho cậu chai nước mở sẵn rồi ngồi xuống kế bên, ân cần hỏi:
-Mệt không?
Fourth tu một hơi hết phân nửa chai nước rồi đáp:
-Có một chút. Nhưng không sao, em chịu được.
Đôi mắt Gemini ôn nhu nhìn người thương nhưng sau đó lại chuyển qua âm trầm suy tư.
-Fourth này, em...lúc trước đã từng trải qua chuyện gì không vui không? - Hắn có chút ngập ngừng hỏi cậu.
Fourth tròn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút xao động rồi rất nhanh mà cụp xuống để lộ ý buồn nơi đuôi mắt.
-Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
-Nhớ lần anh đưa em vào bệnh viện sau cái đêm ở nhà Takin Rochakat không? Bác sĩ nói lí do em bị ngất là do chấn động tâm lý, có biểu hiện của việc rối loạn thần kinh. Anh có nhờ bác sĩ xét nghiệm máu của em và phát hiện em có sử dụng thuốc an thần cùng một số loại thuốc tâm thần khác. Fourth, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Em...
Fourth nghe hắn phân trần trở nên lúng túng, tránh né ánh mắt của hắn.
Trong phút chốc, cậu nhớ lại điều gì đó, tâm trí bắt đầu rơi vào hoảng loạn, đôi mắt đảo liên hồi, trong đầu hiện lên muôn vàn những hình ảnh chồng chéo như một đoạn băng bị xước, chúng đáng sợ đến mức cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cố gắng quên đi đoạn ký ức ấy.
-Không...không mà...hức...
Nước mắt rơi xuống, cậu bắt đầu khóc, cơ thể dần mất kiểm soát mà co ro lại. Gemini thấy thế liền hốt hoảng, ôm chặt lấy cậu.
-FotFot, FotFot, em sao thế?! Bình tĩnh lại đi em! Người đâu, mau gọi Zo!
_
-Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi an thần, đến sáng mai sẽ tỉnh. - Zo vừa thu dọn đồ nghề vừa nói với Gemini.
Gemini đứng ở cuối giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư khó tả.
-Bệnh tình của cậu ấy xuất phát từ tâm lý. Tôi thấy tốt nhất ngài nên đưa cậu ấy đi trị liệu tâm thần, nếu để tình trạng này kéo dài e rằng sẽ ảnh hưởng đến thể trạng.
Gemini gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thấy thế Zo xong việc cũng liền rời đi.
Một lát sau, Gemini bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại liền bắt gặp giọng nói của Dunk:
-Mày định thế nào? Bệnh của cậu ấy có vẻ không nhẹ đâu.
-Tao sẽ mời bác sĩ tâm lý.
Dunk nghe câu trả lời liền gật gù. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai hắn như trấn an.
-Có lẽ sẽ không dễ đâu. Cố lên.
Nói rồi anh xoay người đi. Còn lại một mình Gemini đứng đó với vô vàn suy nghĩ.
_
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là Phuwin tròn 9 tháng mang thai. Trong khoảng thời gian này, Phuwin từ khi trở thành người cầm đầu mới trong nhà tù, không còn một ai dám gây sự hay thậm chí nhìn cậu bằng ánh mắt không hay nữa. Thật ra Phuwin không muốn nhận cái danh này chút nào, vì vốn cậu không có ý định trở thành kẻ tai to mặt lớn trong cái trại giam này làm gì cho cam. Ấy thế mà dòng đời đưa đẩy thế nào, chỉ trong một trận đấu ngắn đã đủ khiến cậu hạ bệ Tay và thay thế hắn. Về phần Tay, sau khi bị Phuwin làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, quyền lực của hắn bỗng lùi về con số không. Ngay cả quản ngục mà hắn thân quen cũng khước từ lời giải thích của hắn, bỏ mặc hắn không quan tâm như trước nữa. Trong phút chốc, hắn từ chúa sơn lâm hóa thành con mèo nhỏ không dám vênh mặt với ai, nếu không phải nhờ Phuwin nói đỡ thì có khi hắn đã bị cả nhà tù này hợp lực lại đánh hội đồng đến chết rồi. Lúc trước tạo nghiệp bao nhiêu, bấy giờ trả nghiệp bấy nhiêu, đúng thật quả báo không chừa một ai.
-Lão đại!
Phuwin nghe thấy cách gọi này liền không khỏi nhăn mặt, thể hiện rõ thái độ bất mãn.
-Lune!!!
Lune thấy Phuwin gọi tên mình thì không khỏi bật cười. Đúng là trêu chọc Phuwin bằng cách gọi này rất vui!
-Đùa cậu chút thôi. Đến giờ ăn tối rồi đấy, vào rửa tay rồi ăn cơm thôi.
Phuwin lắc đầu cười trước thái độ vui đùa của người kia. Tính đến nay đã hơn một tháng hai người quen nhau, Phuwin cảm thấy Lune có phần nhiều tính cách khá tương đồng với Fourth, đều rất hòa đồng và tốt bụng nên dần đã mở lòng hơn với người bạn mới này. Không chỉ có vậy, đối với mọi người trong nhà tù, Phuwin cũng gần như gỡ bỏ được lớp phòng bị khi trước của mình, không còn tránh né hay thờ ơ nữa. Cậu cười và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, tâm tình ngày một tốt lên, tất cả mọi người đều đón chào và đối xử với cậu rất thân thiện, tất nhiên trừ một kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
Giờ ăn tối, bàn ăn nơi cuối phòng chật kín cả người. Ngồi ngay giữa chính là Phuwin, kế bên là Lune, Title và Mark. Còn lại là những tù nhân khác thân cận với Phuwin, ước chừng cả bàn ăn đang ngồi sát lại với nhau phải lên tới hai mươi người. Tất cả đều là những tù nhân mang án oan giống với Phuwin.
-Phuwin, tôi vừa nghe lỏm được thông tin từ quản ngục. Bên phía cảnh sát đang được Chính phủ để ý tới, có vẻ Chính phủ đã để mắt tới bọn chúng rồi. - Một tù nhân ngồi nơi đầu bàn nhỏ nhẹ lên tiếng tránh bị rò rỉ thông tin nhưng cũng vừa đủ để Phuwin nghe thấy.
Một tù nhân khác nghe thấy liền nói:
-Chính phủ để mắt tới thì sao chứ? Với một hệ thống tham nhũng lớn như thế, chắc chắn bọn chúng có tay chân bên phía Chính phủ rồi. Không giúp ích được gì đâu.
Những người khác nghe vậy liền im lặng. Lát sau, Phuwin cất giọng:
-Bọn chúng vừa có quyền vừa có thế, chúng ta chỉ là những kẻ vô lực bị nhốt trong nơi hạn hẹp này. Một mình chúng ta nhất định sẽ không thể đấu lại bọn chúng.
-Vậy chúng ta phải làm sao thưa Lão đại? - Một tù nhân hỏi.
Phuwin đưa mắt liếc nhìn người vừa lên tiếng. Cậu ta biết lỗi liền cúi mặt nhanh chóng xin lỗi. Phuwin ngày thường có thể hoàn toàn thoải mái, đối xử với mọi người không chút xa cách. Nhưng vào những lúc bàn bạc thảo luận chuyện hệ trọng như vầy, Phuwin thay đổi 360 độ, quay trở về với con người sắc lạnh và nghiêm nghị. Cậu trai vừa rồi chính là lỡ lời gọi cậu là Lão đại, một trong những điều cậu rất không thích.
-Trước mắt, chúng ta chỉ có thể âm thầm đoàn kết lại, chờ đợi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ chống trả lại bọn họ.
Phuwin ôn tồn nói. Những người khác đều lộ vẻ hoang mang trên mặt.
-Thời điểm thích hợp là khi nào? Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ dễ dàng suy yếu đâu.
-Tất nhiên chúng ta không thể tự làm chúng suy yếu. Chúng ta phải nhờ đến một thế lực có sức ảnh hưởng tương đương.
Lời khẳng định của Phuwin càng khiến mọi người thêm ngơ ngác mà nhìn nhau. Cuối cùng, cậu chốt hạ một câu:
-Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người hãy ghi nhớ một điều: tôi nhất định sẽ tìm cách để giải thoát mọi người ra khỏi chốn lao tù này!
Như một lời cam đoan, câu nói ấy của Phuwin khiến mọi người càng thêm vững tin vào người mình lựa chọn làm lãnh đạo. Chỉ có Title ngồi kế bên nhìn Phuwin với nhiều tâm tư khó nói.
-Phuwin, em định làm gì? Em đang suy tính điều gì đó đúng không?
Title đuổi theo hỏi Phuwin sau khi mọi người đã giãn ra trở về phòng giam của mình. Phuwin nghe thấy câu hỏi của anh, chỉ bình thản đáp:
-Em tự có lo liệu, anh không cần lo đâu.
-Không thể nói với anh được à? - Title có chút thất vọng nhìn Phuwin, ánh mắt như van nài người kia chia sẻ với mình.
Phuwin vẫn một mực cứng rắn trả lời:
-Xin lỗi anh, giờ chưa phải lúc thích hợp.
Phuwin cứ thế quay lưng bỏ đi. Title rõ biết người kia đang giấu giếm mình điều gì đó nhưng cậu lại luôn giữ khoảng cách với anh. Cậu như một ảo ảnh mộng mị xa vời không thể với tới, càng đưa tay ra muốn chạm vào cậu càng xa dần, cảm giác như nếu tiến thêm một bước cậu sẽ ngay lập tức biến vào hư không. Điều đó khiến Title rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn.
Quay trở về phòng giam, tiếng tít tít rất nhỏ vang lên từ vách tường. Title khẽ bước lại gần bức tường, dùng tay chạm lên mò tìm thứ gì đó. Chạm phải khe nứt bé tí trên vách tường, Title dùng tay ấn mạnh vào đó thành công khởi động một cánh cửa bí mật nhỏ chỉ bằng gang tay. Cánh cửa mở ra, để lộ một chiếc hộp bắt sắt có kích thước nhỏ tương tự. Title mở chiếc hộp ra, lấy từ trong đó một chiếc tai nghe đang nhấp nháy ánh đỏ, tiếng tít tít đang phát ra từ đó không ngừng. Anh đeo lên tai, bấm nút rồi nghe tiếng ai đó nói ra từ bên kia với tiếng rè rè xen lẫn cho thấy người đó có sử dụng bộ đàm chuyển đổi giọng nói.
-Báo cáo tình hình.
-Em ấy đang định làm gì đấy nhưng không muốn cho tôi biết.
-Bên phía cảnh sát?
-Không có động tĩnh. Có vẻ Chính phủ đang gây áp lực bên phía Cục trưởng. Bọn họ sẽ không dám làm gì đâu.
Bên kia im lặng một lúc liền ngắt kết nối. Title thở dài gỡ chiếc tai nghe ra, đặt vào chỗ cũ, đóng mật đạo lại.
Trên bầu trời đêm lúc này, ánh trăng lưỡi liềm vằng vặc trên cao chiếu thứ ánh sáng mờ sương mỏng tanh màu vàng nhạt bao phủ lên trại giam vẫn còn những ánh đèn tuần tra sáng rực. Phuwin ngồi trong phòng giam nhìn lên cao, hình ảnh lưỡi liềm phản chiếu trong con ngươi đen láy sâu thăm thẳm. Chỉ còn một tuần nữa, một tuần nữa thôi, sẽ có trăng toàn phần. Và ngày hôm đó sẽ là ngày quyết định tất cả.
Phuwin khẽ đặt tay lên bụng ve vuốt theo đường cong hoàn mỹ của cái thai, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến và yêu thương.
-Ba sẽ bảo vệ con bằng mọi cách, PermPoon Lertratkosum.
Phải, tên của bé con là PermPoon, PermPoon Lertratkosum. Cậu đã suy nghĩ rất lâu và quyết định lấy cái tên này. Cậu đang đếm ngược từng ngày từng giờ để chờ đợi bé con được sinh ra, đến lúc đó cậu chỉ mong được đến nơi nào đó thật xa, bỏ lại hết tất thảy những vấn đề ngổn ngang rối rắm của chốn thị phi này tìm về một bến bờ yên bình để nuôi dạy PermPoon nên người. Nhưng cậu biết, đó chỉ là ước muốn xa vời của cậu mà thôi, cuộc chiến phía trước vẫn đang chờ đợi cậu tham chiến.
Cùng lúc ấy, cách đó nửa vòng Trái đất, trong một căn phòng làm việc kín đáo, Pond ngồi trên bàn làm việc, biểu cảm lạnh lùng thường trực chờ đợi người trước mặt báo cáo. Người kia cúi đầu, kính cẩn nói:
-Thưa ngài, đã kiểm duyệt đủ số lượng tàu chiến và máy bay hạng nặng được chuyển tới, bên phía kho đạn cũng đã nhận được hàng, bên phía ngài Gemini cũng vừa thông báo đã đủ số lượng quân sĩ và ám vệ theo yêu cầu. Tất cả đã sẵn sàng để chiến đầu.
-Phía Lucas?
-Quân Mỹ dưới sự thuyết phục của ngài Lucas sẵn sàng hỗ trợ chúng ta bất kỳ lúc nào. Với điều kiện chúng ta phải đảm bảo sẽ mang xác của Jackson nguyên vẹn về cho bọn họ.
Pond bình lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đứng lên ra quyết định:
-Báo với họ chúng ta chấp nhận điều kiện. Cho người chuẩn bị máy bay, trong vòng năm ngày nữa, chúng ta sẽ quay trở về Thái.
-Rõ, thưa Ngài.
Người kia đáp lời xong liền ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Pond. Anh bước ra phía khung cửa kính lớn kế bên đứng lặng nhìn mặt trăng trên cao. Ánh trăng lưỡi liềm khuất hơn một nửa phía bên ngược lại với mặt trăng mà Phuwin nhìn thấy. Anh biến mất khỏi Thái Lan tính đến nay đã sấp xỉ nửa năm. Đồng hồ điểm từng hồi chuông như báo hiệu thời cơ đã đến. Đã đến lúc anh vén bức màn để xuất hiện trở lại. Và lần trở lại này được dự đoán sẽ kéo theo cả một đợt bão tố ùa về với sức tàn phá khủng khiếp khó có thể lường trước. Rốt cuộc màn trình diễn này vẫn cần phải diễn, diễn viên chính lại không phải ai khác xa lạ ngoài anh và kẻ thù. Chỉ là nếu không cẩn thận, dẫu một sơ xuất nhỏ thôi cũng đủ để anh sẽ đánh mất đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro