Chap 118
Rạng sáng hôm ấy, tại bệnh viện Phuket, có liên tục các ca nhập viện được cảnh sát chở tới. Lần lượt những người đưa vào cấp cứu bao gồm Pond - bị một vết đạn ngay mạn sườn, Joke - bị thứ hóa chất dạng bột làm cay mắt, tên bắt cóc bị Gemini cho ăn một phát đạn. Ngoài ra, Fourth cũng được đưa vào xem xét các vết thương bị bọn chúng đánh đập, rất may là không có gì nghiêm trọng.
Người suy sụp nhất lúc này phải kể đến có lẽ là Phuwin. Cậu đứng trước phòng cấp cứu của Pond, trên tay và quần áo vẫn còn đang dính máu của anh, đôi mắt ngập nước nhìn về phía ánh đèn đỏ, lòng thầm mong người ở phía trong sẽ không bị gì. Những người khác nghe tin cũng liền chạy vội tới, trong khi Zo, ông Jack và Joong đã qua chỗ Joke, Gemini trông chừng Fourth thì Dunk và Lego ở bên cạnh Phuwin liên tục trấn an:
-Đừng lo Phuwin. Cũng không phải lần đầu nó bị thế, rồi sẽ ổn thôi.
-Đúng đó. Anh hai sẽ không sao đâu.
Phuwin vẫn chưa thể thả lỏng người, hai tay đã khô máu đưa lên ôm lấy đầu.
-Nếu anh ấy không đỡ đạn thay em thì đã không như vậy. Lỗi là do em...
Dunk xót xa đặt tay lên vai đứa nhóc, cố gắng xoa dịu nỗi lòng người nọ.
-Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như thế.
Lego cũng góp lời:
-Phuwin ngốc, anh hai mà biết anh hai buồn đấy. Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, tắm rửa cho sạch sẽ để chào mừng anh hai sau khi phẫu thuật xong chứ!
Phuwin lắc đầu nguầy nguậy:
-Không, em muốn ở đây cho tới khi anh ấy ra.
Lego khẽ thở dài một hơi. Chỉ có những lúc thế này Phuwin mới để lộ phần yếu đuối mà xưng hô "em" với Lego thôi.
-Tính ra lúc nhập viện anh hai vẫn chưa ngất luôn đấy Phuwin. Chỉ là một viên đạn không làm khó anh ấy đến thế đâu.
Phuwin vẫn một mực ngồi đấy, mãi cho đến khi ánh đèn cấp cứu tắt bảo hiệu ca phẫu thuật kết thúc. Cậu vội vã ngồi dậy nhưng vì qua đến nay chưa ăn gì lại bị căng thẳng quá độ nên có chút choáng, đứng không vững khiến Lego và Dunk phải chạy lại đỡ.
-Thật là, đã nói đừng cố quá rồi mà. - Lego lắc đầu phàn nàn.
Phuwin chẳng mấy quan tâm, hướng về phía bác sĩ mới đi ra gấp gáp hỏi:
-Anh ấy sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ từ tốn tháo ra chiếc khẩu trang, gật đầu nói:
-Người nhà không cần lo, viên đạn đã được gắp ra, vết thương cũng không quá sâu, người nhà có thể vào thăm.
Không kịp thở phào một hơi, Phuwin lao vào trong phòng tìm anh. Nhìn thấy Pond đang ngồi dựa trên đầu giường, nửa thân trên không mặc áo, phần mạn sườn bị đạn bắn vào cũng đã được quấn băng trắng cẩn thận, Phuwin lúc này mới an lòng, nhẹ nhàng bước tới ngồi kế bên anh. Lego và Dunk nhìn nhau ra hiệu rồi cùng rời phòng, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
-Anh...không sao chứ? - Phuwin hỏi khi sờ nhẹ lên vết băng trắng phau mà đoán chừng ẩn sâu bên dưới là một mảng da rách đã được bác sĩ khâu lại.
-Bác sĩ tiêm thuốc tê rồi, không đau.
Nghe thấy thế Phuwin liền không ngần ngại dùng ngón trỏ ấn xuống ngay đúng chỗ vết thương của anh khiến mày đẹp của ai đó khẽ nhíu lại. Trong khi Pond còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Phuwin đã sà vào lòng anh, khẽ dụi dụi vào khuôn ngực vững chãi, miệng thủ thỉ trách tội:
-Ai cho phép anh đỡ đạn thay em? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Pond đưa tay lên xoa lấy đầu cậu, mỉm cười hỏi chuyện:
-Em sao thế? Anh có bị sao đâu.
Lúc này cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn anh hệt như một chú cún làm nũng, mếu máo nói:
-Nếu viên đạn ấy trúng vào tim hay đầu anh thì sao? Nếu anh không...không ổn thì sao? Anh là đồ ngốc Pond Naravit. Anh không nghĩ cho người khác gì hết.
Pond không khỏi buồn cười trước điệu bộ này của Phuwin, cậu không hay có những khoảnh khắc nũng nịu như thế này.
-Chồng em vẫn khỏe, một viên đạn không nhằm nhò gì đâu.
Thấy anh vẫn còn sức trêu chọc mình, Phuwin trừng mắt bĩu môi:
-Anh lo mà bảo quản cái mạng mình cho tốt!
Vì nếu anh rời đi mất, em cũng sẽ không còn nơi để trở về. Bởi hiện tại, anh đã là gia đình của em rồi.
Pond dở khóc dở cười nhìn người mình yêu. Nhớ lại khi trước cả hai bên cạnh nhau, Phuwin cũng không bày ra dáng vẻ ương ngạnh, đanh đá này của mình. Vậy mà sau khi mất trí nhớ, kể cả khi hai người đã xác định mối quan hệ, Phuwin lại chẳng hề suy dời bản tính của mình để trở về với một Phuwin điềm tĩnh, thấu đáo như trước.
Anh dùng ngón trỏ từ từ nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với mình. Ghé sát lại gần hơn một chút, anh cố ý để hơi thở mình quấn quýt lấy da mặt cậu, âm thanh trầm thấp mang theo sức hút mê hồn:
-Phuwinie, từ lúc chúng ta xác nhận đến nay, em vẫn chưa cho anh biết tình cảm của mình.
Phuwin lúng túng thấy rõ khi anh đề cập tới vấn đề này, mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
-Anh...anh muốn em nói gì bây giờ? Mọi chuyện đã rõ ràng đến thế rồi mà...
Pond có chút nhíu mày như không hài lòng với câu trả lời này.
-Lúc trước cũng là vì em không có lấy một lời xác nhận đúng nghĩa nào nên sau khi em mất trí nhớ anh mới không có cơ sở dựa vào để khẳng định cho em biết. Vậy nên, bây giờ tôi cần một câu trả lời xác đáng, Phuwin.
Càng về cuối tông giọng người nọ càng đè nén, tay cũng dùng lực ép lấy cằm cậu áp sát gương mặt anh, thậm chí ngay cả xưng hô cũng đổi lại thành "tôi" đủ để Phuwin thấy Pond thật sự rất nghiêm túc đối với câu trả lời của cậu, phong thái áp bức khiến người kia phải khẽ rùng mình e sợ. Ngay lúc môi mấp máy định thốt lên thành lời thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
Đánh mắt nhìn lên kẻ phá đám, Pond không mấy bất ngờ khi thấy thằng bạn nhiều chuyện của mình bước vào.
-Mày ổn chưa? - Gemini hỏi han người kia một cách rất tự nhiên mà chẳng mảy may để tâm tới việc bản thân không thèm gõ cửa.
-Chưa chết. - Pond day day thái dương, rủa thầm tên của hắn trong đầu vô số lần.
-Vậy thì tốt.
-Em ra ngoài trước, hai người ở lại nói chuyện đi. - Phuwin nhân cơ hội đánh bài chuồn, vội vàng rời khỏi phòng trước khi Gemini phát hiện ra hai bên gò má và mang tai đã đỏ bừng của mình.
Nhưng Phuwin không giấu nhanh đến thế, Gemini nhìn theo thấy thái độ và biểu cảm của cậu mới ngờ ngợ ra hình như mình vừa làm gì đó không phải phép cho lắm. Quay lại đụng phải ánh mắt bén như dao của Pond, Gemini liền khẳng định những gì mình nghĩ trong đầu không phải chỉ là suy đoán.
Hắn ho khan một tiếng, tìm cách đánh trống lảng:
-Ờm, tao nghe nói mày bị bắn, giờ mới qua xem tình hình được.
-Một viên đạn, đâu phải lần đầu.
Pond vừa nói vừa thản nhiên đứng dậy tiến về phía bàn rót nước uống như thể người vừa mới bị thương và trải qua phẫu thuật là một ai đó khác chứ chẳng phải là anh.
-Ờ không bị sao thì tốt.
Ngưng một lát, hắn tiếp:
-Ngày mốt là phiên tòa xét xử của Kit Rokasut diễn ra rồi đó. Lần này có sự ra mặt của Yo Chorasit nên chắc chắn tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng thôi. Mày có đến không?
Pond vơ lấy chiếc áo sơ mi trắng mới tinh đã được Lego đặt trên bàn trước khi rời đi, bình thản mặc vào trong khi miệng thì trả lời gọn lỏn:
-Không.
-Mày chắc chứ?
Bấy giờ Pond mới quay qua nhìn hắn, một bên mày nhướng lên tỏ ý khó hiểu.
-Sau phiên xét xử của hắn sẽ là phiên xét xử đối với các vụ án đó.
- "Các vụ án đó"?
Gemini khẽ gật đầu:
-Vụ án của cha mẹ chúng ta.
Sau vài giây im lặng, cả hai liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
-Là ai? - Gemini hỏi.
-Tôi bên phía cảnh sát Phuket ạ.
Gemini khẽ đánh mắt qua phía Pond rồi mới mời người kia vào. Vị cảnh sát là người quen của Joke mặc quân phục tiến vào trong rồi dõng dạc nói:
-Đám buôn người đều đã bị tóm gọn và đưa tới đồn lấy lời khai. Đúng như ngài Pond đây nói, bọn chúng quả nhiên cấu kết với tổ chức ASM. Theo như điều tra, ASM đã hứa sẽ cho bọn chúng một số tiền sau khi bọn chúng cung cấp đủ số lượng "hàng". Qua đó khi quan sát nhóm người các anh liền nổi lòng tham nên mới bày ra vụ bắt cóc tống tiền. Chúng tôi đang kết hợp với các địa phương khác truy tìm thêm dấu vết của tổ chức ASM dự là sẽ triệt phá đường dây buôn người lớn nhất nhì này. Quả thật phải gửi lời cảm ơn đến các anh vì đã giúp đỡ chúng tôi trong vụ án lần này.
Gemini khẽ gật gù:
-Chúng tôi cũng phải cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi giải cứu được người.
Ở lại hỏi thăm thêm đôi ba câu nữa viên cảnh sát nọ cũng rời đi. Ngay khi căn phòng còn lại đúng hai người, đôi mắt Pond đanh lại, giọng lạnh tanh cất lên:
-Cho người tìm rồi gửi toàn bộ thông tin của ASM đến chỗ cảnh sát đi.
Ánh mắt của Gemini cũng không kém phần nguy hiểm, đôi môi khẽ nhếch lên sau câu nói của đứa bạn:
-Tao cũng đang tính nói với mày điều đó đây. Dám đụng đến người của Gemini Norawit này, tao sẽ cho cái tổ chức chết tiệt đấy biết thế nào là lễ độ.
Bên phía Joke, mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ như vậy. Thứ bột trắng mà tên bắt cóc tạt vào mặt hắn là một hóa chất cực độc được tổ chức ASM chuyên sử dụng trong việc khống chế con mồi và kẻ thù. Loại hóa chất này khi dính vào mắt sẽ khiến mắt mất đi thị lực, nếu không được điều trị kịp thời thậm chí sẽ dẫn đến tử vong. May mắn thay, Joke không có nguy hiểm đến tính mạng, có điều đôi mắt tạm thời không thể nhìn thấy.
Zo xuất thân là một bác sĩ chuyên dụng của quân đội, hiển nhiên có hiểu biết về loại độc này nên sẽ là người đích thân chữa trị cho chồng mình cho đến khi mắt khỏi hẳn.
Lúc này, ông Jack, Zo cùng với Joong đã ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cũng như chuẩn bị đồ đạc cho Joke, trong căn phòng chỉ còn lại hắn và Gemini vừa mới bước vào. Joke với khả năng sát thủ nhanh nhạy hoàn toàn có thể nhận ra Gemini trong phong thái thể hiện qua bước chân của hắn, một phần cũng bởi Gemini là một người không quá khó để nhận diện.
-Nghe nói mắt cậu tạm thời không nhìn được?
Joke với mảng băng trắng quấn trên mắt chỉ khẽ gật đầu.
-Và có vẻ một bên tai của cậu đã bị mất đi thính lực?
Joke có chút không ngờ tới việc hắn biết về chuyện này. Đúng là Joke đã bị mất đi khả năng nghe của một tai do chấn thương từ cuộc chiến năm đó. Tới nay đã hơn một năm, sự tình này chỉ có mỗi Zo, Joong, ông Jack và Pond biết được. Không phải là hắn muốn giấu giếm gì mọi người, chỉ là vấn đề này hắn không coi là chuyện to tát cần phải thông báo đến người khác, cho những người trong gia đình biết là điều hiển nhiên đối với trách nhiệm của một người nhà, còn Pond biết chẳng qua là do khả năng quan sát và phán đoán của anh quá tốt nên chẳng mấy chốc liền bị nhận ra. Nhưng Joke không nghĩ tới việc Joong hay Pond sẽ nói cho Gemini biết, Zo hoặc ông Jack thì lại càng không.
-Làm sao anh biết?
Gemini khẽ nhún vai:
-Phản xạ khi đó của cậu không còn nhanh như trước.
Là đang nói đến khoảnh khắc chạm trán với tên bắt cóc và bị tạt thứ bột khi vào mặt.
-Ban nãy tôi cũng hỏi qua bác sĩ khám cho cậu liền biết được một bên tai bị hỏng. - Hắn vừa nói vừa cầm một quả táo trên bàn đưa lên miệng gặm lấy.
Joke có đôi chút bất ngờ nhưng rồi chẳng hề phủ nhận.
-Vậy thì sao?
Gemini vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng táo trong miệng, bình thản tiếp chuyện:
-Chẳng sao cả. Chỉ có chút không ngờ tới cậu mà cũng bị ảnh hưởng nặng đến thế bởi cuộc chiến.
Joke nhướng một bên mày:
-Anh tới tận đây chắc không chỉ để nói về vấn đề này thôi nhỉ?
Joke không nghĩ hắn và người trước mặt thân thiết tới mức Gemini lại bỏ thời gian để đến đây hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Và quả thật, Gemini có mặt tại đây là vì mục đích khác.
-Khi đó, - ánh mắt hắn nhìn về phía Joke thăm dò - tại sao cậu nhận ra Fourth?
Joke biết rõ Gemini đang muốn nói về điều gì, ngập ngừng một lát hắn mới lên tiếng đáp lời:
-Tôi dựa vào cảm tính thôi. Dáng vóc và điệu bộ của cậu ấy tôi nhớ được nên mới có thể nhận ra.
Gemini nghe câu trả lời, nghía qua quả táo mình đang gặm dở mà không nhịn được cười khẩy một cái.
-Nếu nói tới dáng vóc và điệu bộ của Fourth thì người nhận ra sớm hơn đáng lý phải là Legoni. Em ấy tiếp xúc với FotFot nhiều hơn so với cậu, vậy mà thế quái nào cậu lại nhận ra em ấy gần như cùng lúc với tôi?
Bị Gemini chất vấn, Joke nhất thời không thể phản bác, bất động như một bức tượng. Gemini thấy thế liền ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, vắt chéo chân, tiếp tục nói ra những phân tích của mình:
-Tôi nhận ra được em ấy vì một phần lưng của em ấy bị lộ ra trong thoáng chốc. Cậu biết có gì ở sau lưng em ấy không?
Joke vẫn im lặng.
-Đó chính là vết sẹo bỏng khá lớn ở lưng của em ấy. Fourth đã từng nói với tôi rằng em ấy giấu vết sẹo này rất kỹ, ngoài tôi cùng bố mẹ, Phuwin và Joong ra thì chưa có ai khác thấy được. Nếu không phải vì thấy vết sẹo đó thì đến cả tôi chắc cũng khó nhận ra em ấy. Thế mà cậu lại có thể, cậu nói xem, tôi phải nghĩ như thế nào trong trường hợp này đây?
Joke biết bản thân vốn không thể trốn tránh được, bởi tên điên tình trước mặt sẽ không chịu rời đi một khi còn chưa biết lý do tại sao một kẻ đã xa cách hơn một năm trời lại có thể nhận ra được người yêu của hắn một cách nhanh chóng đến thế. Joke sợ rằng nếu mình trả lời không khôn khéo, Gemini sẵn sàng lao tới và vồ chết cái thân tàn tạ của mình mất.
Rốt cuộc, Joke vẫn đành phải thừa nhận:
-Tôi biết về vết sẹo đó của Fourth.
Gemini sầm mặt, đè giọng hỏi:
-Tại sao cậu biết?
-Tôi nghe Fourth nói chuyện với Joong, biết được sau lưng cậu ấy có một vết sẹo bỏng, vậy thôi.
Gemini híp lại hai con mắt, dường như muốn nhìn thấu tâm can người trước mặt để xem rốt cuộc có lời nói dối nào ở đây hay không. Joke không nhìn thấy gì nhưng giác quan nhạy bén khiến hắn biết rõ bản thân đang bị dò xét ra sao. Hắn vẫn rất bình tĩnh không một chút lung lay, chờ cho đến khi Gemini nhìn chán chê cũng không tìm ra được điểm bất thường thì rời đi.
-Tốt nhất những lời cậu nói là thật, nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.
Bỏ lại lời cảnh cáo như thế, Gemini một mạch xoay người ra khỏi phòng, vừa mở cửa liền nhìn thấy Joong đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Nhìn bộ dáng chột dạ như làm gì sai của cậu, Gemini nhíu mày trước hành vi nghe lén này nhưng rồi cũng chẳng lên tiếng vạch trần cho người trong phòng biết, cứ thế tiếp tục cất bước rời đi.
Joong nhìn theo bóng lưng hắn mà không khỏi thở phào một hơi. Đúng, cậu đã ở đây ngay từ lúc Gemini đề cập tới việc Joke nhận ra Fourth và nghe thấy tất cả. Nhớ đó mà cậu biết, anh trai song sinh của cậu đã nói dối. Từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ, Joong và Fourth chưa từng đề cập tới vết sẹo đó, thậm chí ngay cả lúc trước khi còn ở biệt phủ của Pond tại Bangkok cả hai cũng bận bịu đến mức quên tới vết sẹo này thì lấy đâu ra anh trai cậu có thể biết từ việc nghe cả hai nói chuyện?
Trong Joong bắt đầu tuôn ra vô vàn câu hỏi. Tại sao Joke lại biết về vết sẹo của Fourth? Tại sao anh ấy lại nói dối như vậy? Lẽ nào có điều gì uẩn khúc ở đằng sau?
Với tâm trí rối rắm hiện tại, Joong không muốn vào trong gặp anh trai liền xoay người bỏ đi. Cậu cần phải tìm hiểu ra mọi thứ vì trong từng ấy năm qua, dường Joong đã bỏ quên một điều gì đó, một điều quan trọng cần phải giải đáp.
_
Qua ngày hôm sau, nhận thấy tình hình của Pond và Fourth đã tốt hơn nên cả hai quyết định xuất viện. Bên phía J, mắt của hắn vẫn chưa nhìn thấy được nhưng ở nhà còn có Zo chăm sóc nên cũng được về nhà. Nhóm của Pond sẽ trở về Bangkok ngay trong hôm nay nên mọi người đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay. Riêng Joong sẽ ở lại với gia đình thêm một thời gian nữa, ít nhất là sau khi mắt J nhìn lại được.
Hiện tại, mọi người đều đang tập trung ở sảnh khách sạn, Gemini nhìn thấy Fourth đang đứng ở phía sau Joong, cố tình tránh mặt mình thì không khỏi buồn phiền.
-FotFot, em thật sự không định về cùng tụi anh sao?
Fourth nghe hắn hỏi lại càng nép người vào sau lưng Joong, nhỏ giọng nói:
-Mọi người về trước đi, em sẽ ở lại và trở về cùng Joong sau.
Những người khác thấy một màn này chỉ biết khó xử liếc mắt nhìn nhau.
Chuyện là hôm qua ở bệnh viện, Gemini và Fourth đã có một vụ cãi vã xảy ra. Fourth không chấp nhận được chuyện Gemini có thể thẳng tay dùng súng bắn tên bắt cóc. Dù rằng đó là tình huống khẩn cấp, dù rằng tên bắt cóc đã được cứu sống nhưng trước đó Gemini đã từng hứa với Fourth sẽ bỏ đi tính cách háo thắng và không động thủ với người khác. Bởi nếu muốn cùng nhau lập nên một gia đình, cậu muốn người chồng của mình ít nhất không phải một người có khả năng trở thành kẻ thù của pháp luật bất kỳ lúc nào. Gemini phòng vệ là không sai nhưng cách hắn sử dụng súng mà không suy nghĩ đến hệ quả về sau lại phá vỡ lời hứa của hắn với cậu. Fourth không chấp nhận được điều này, cậu cần thời gian để suy xét nhiều hơn về mối quan hệ này cũng như cuộc hôn nhân cùng hắn từng được cậu cho rằng đầy hứa hẹn trong tương lai.
-Được, em cứ ở đây mà suy nghĩ lại rồi trả lời cho anh sau.
Gemini có chút hằn học nói. Trong mắt hắn lúc này, cậu không khác gì một đứa trẻ ương ngạnh và ngang bướng cả. Sự bất đồng trong quan điểm cũng như thiếu đi sự thấu hiểu khiến cả hai bắt đầu có rạn nứt. Gemini cứ thế xách hành lý bước một mạch ra cửa mà không quay đầu lại.
Những người khác không biết làm gì hơn, nói lời tạm biệt rồi cũng theo Gemini ra xe. Phuwin nán lại đôi chút, dặn dò mấy đứa bạn của mình.
-Nhớ quay về sớm đấy.
Joong gật đầu:
-Sẽ nhanh chóng gặp lại thôi, không cần nhớ tụi này quá đâu.
Phuwin lại quay qua Fourth, khẽ nhắc:
-FotFot, hãy rõ ràng mọi thứ trước khi trở về, dù thế nào tớ vẫn mong cậu hạnh phúc.
Fourth cụp xuống mi mắt, ập ừ đồng ý dù trong lòng đang rối bời không thôi. Joong thấy thế cũng chỉ biết xoa lấy vai bạn mình mấy cái an ủi.
Hơn hai tiếng sau đó, Pond, Phuwin, Lego, Dunk và Gemini đã có mặt tại Bangkok. Pond có việc rời đi cùng với Gemini nên chỉ kịp hôn vội lên môi Phuwin một cái, dặn dò tài xế rồi lên một chiếc xe khác đi mất. Phuwin nhìn theo mà không khỏi lo lắng, vết thương nơi mạn sườn còn chưa khỏi hẳn mà đã làm việc rồi.
-Anh hai sẽ không sao đâu, vết thương đó nhằm nhò gì với anh ấy, đừng lo.
Phuwin chỉ biết gật gù cho qua rồi cùng Lego và Dunk về nhà trước.
Vào tới trong phòng, Phuwin đang dọn dẹp lại đống đồ trong ba lô thì bất chợt tay đụng vào thứ gì đó. Như nhớ ra điều gì, Phuwin ngay lập tức lôi từ trong ba lô một tập tài liệu. Nhìn vào những gì ghi trên giấy, đôi mắt Phuwin đanh lại. Đây chính là tập tài liệu Phuwin vô tình nhìn thấy trong lúc giúp ông Jack vận chuyển đồ đạc ra ngoài khách sạn. Bên trên mặt giấy là một dãy những cái tên cùng những thông tin cá nhân có liên quan, sẽ không có gì đáng chú ý nếu như Phuwin không nhận ra một cái tên trong số đó, Ploy Porakit - nạn nhân trong vụ án Phuwin bị đổ oan. Phuwin nhớ khá rõ cái tên này và cậu thực sự tò mò tại sao tên của cô gái lại xuất hiện trong danh sách có ở nhà của Joke. Chính vì lẽ đó, cậu đã âm thầm cất lấy số tài liệu đem định đem về tìm hiểu trước khi tin tức Fourth mất tích nổ ra khiến cậu quên khuấy đi mất.
Nghe theo trực giác của mình, Phuwin bắt đầu mở laptop lên và tra cứu cái gì đó. Phuwin cảm thấy mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó, một chi tiết thật sự quan trọng.
Lúc này, ở đảo Phuket, sau khi Phuwin và mọi người rời đi mất, Fourth vì buồn chán với vô vàn suy nghĩ mắc kẹt ở trong đầu nên mò tới trước cửa phòng của Joong muốn tìm đứa bạn để giải tỏa.
Fourth phải chờ khá lâu thì Joong mới chịu mở cửa, vào đến trong phòng Fourth càng thêm khó hiểu khi nhìn thấy ba cái máy laptop đang được bật mở cùng với đống dây dợ lằng nhằng xung quanh.
-Cậu đang làm cái gì vậy?
Joong vừa ngồi trước laptop tiếp tục công việc đang dang dở vừa trả lời:
-Tớ đang điều tra lại vụ hỏa hoạn mấy năm trước ở trường mình.
Fourth nhíu mày:
-Vụ hỏa hoạn nào cơ?
-Cái vụ mà tớ bị nhốt trong phòng thí nghiệm đó.
-À... Mà cậu điều tra lại làm gì? Chẳng phải tụi mình đều biết thủ phạm là bọn sinh viên kia hay sao?
-Không phải là điều tra cái đấy.
-Chứ điều tra cái gì?
Lúc bấy giờ Joong mới quay qua nhìn Fourth, ngẫm nghĩ thêm hồi lâu rồi hỏi:
-Cậu còn nhớ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã nói rằng trước khi ngất đi thì cậu có nhìn thấy tớ đi đến nên nghĩ rằng là tớ đã đưa cậu ra khỏi ngọn lửa không?
Fourth nhìn lên trên trần nhà, đầu đang cố gắng nhớ lại sự việc năm ấy. Trải qua mấy phút, Fourth mới đưa ra được câu trả lời:
-Ừ đúng rồi. Khi đó tớ và Phuwin biết cậu bị kẹt trong đó nên xông vào đám cháy. Đến khi tìm ra cậu thì một vụ nổ hóa học xảy ra khiến tớ bị tách khỏi cậu và Phuwin. Sau đó thì... - Fourth ra sức cố nhớ lại - tớ bị kẹt lại trong đám cháy, còn bị va vào thanh sắt nóng khiến lưng bị bỏng. Đến khi gần hết dưỡng khí, tớ đã lờ mờ nhìn thấy cậu.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Fourth quay ngoắt qua nói với Joong:
-Nhưng cậu đã nói khi đó cậu hít phải nhiều khói độc nên ngay khi được Phuwin đưa ra tới bên ngoài thì lập tức ngất xỉu còn gì? Phuwin cũng không kịp chạy vào để cứu lấy tớ. Sau đó được kể lại, mọi người tìm thấy tớ ở gốc cây phía sau trường cách đám cháy không xa lắm. Kể cũng lạ, tại sao tớ lại xuất hiện ở đó được nhỉ?
-Chính xác là nó! - Joong búng tay một cái rõ to.
Fourth nghiêng đầu, chưa hiểu chuyện gì.
-Cậu nhìn đây.
Joong nói rồi đưa một chiếc laptop đến trước mặt Fourth, trên đó đang phát lại đoạn camera quay từ một đoạn đường ngay kế bên trường đại học Chula nơi ba người học. Nhìn vào ngày tháng năm, chính xác là thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra ba năm trước. Một bóng đen trèo qua bờ tường của trường đại học rồi đáp xuống đất, vội vã phóng vụt đi mất.
Fourth xem hết đoạn video rồi nhăn mặt nhìn Joong.
-Ý cậu nói là người này chính là người đã cứu tớ?
Joong khẽ gật đầu.
-Đúng vậy.
-Nhưng rồi sao, bịt mặt kín mít thế này chúng ta không thể biết được đó là ai.
Joong tiếp tục gõ một loạt dãy kí tự nào đó trên màn hình, miệng giải thích:
-Đúng vậy, rất khó để chúng ta nhận diện được vì người này không để lộ một sơ hở nào. Nhưng đối với Joong của cậu, không gì là không thể.
Joong nháy mắt với Fourth một cái rồi lại ngồi xích qua cho Fourth nhìn vào màn hình. Những ánh sáng xanh lập lòe phản quang dưới đôi mắt trong veo của Fourth, cho đến khi ánh sáng dừng lại thì đôi mắt đã ngay lập tức mở lớn thể hiện sự kinh ngạc.
-Cái này là...!
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro