Chap 109
Một tuần sau đó, Pond luôn túc trực ở bệnh viện giúp đỡ Phuwin trong đợt vật lý trị liệu để lấy lại khả năng hoạt động tứ chi như trước. Fourth và Joong cũng thường xuyên lui tới để phụ giúp và chăm sóc cậu. Cuối cùng Phuwin đã phục hồi rất nhanh chóng vượt ngoài dự kiến của bác sĩ nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi vết thương vùng đầu của một năm trước và cũng để nghiên cứu phương thức phù hợp lấy lại trí nhớ cho cậu.
Dù mọi người đã cố gắng để khơi gợi lại ký ức cho Phuwin bằng nhiều cách khác nhau nhưng kết quả vẫn luôn nhận lại cái lắc đầu của cậu. Tuy vậy có một điều có thể được coi là tiến triển hơn cả, đó chính là sự giao tiếp giữa Phuwin và PermPoon đã tốt hơn rất nhiều. Phuwin đã không còn né tránh hay dè chừng với bé con của mình nữa, cậu còn thường xuyên chăm sóc và chơi với bé con mỗi khi Ama đưa PermPoon tới thăm cậu. Phuwin cũng dần dần nhận ra giữa cậu và đứa bé này có một sợi dây liên kết vô hình khiến lòng cậu rạo rực mỗi khi ở gần với con bé. Sau một tuần, cuối cùng Phuwin đã hoàn toàn tiếp nhận được sự thật, rằng đây PermPoon chính là máu mủ do cậu nặng bụng đẻ ra.
Phuwin lúc này đang ở trong phòng bệnh hướng dẫn cho bé con tập đi. Đứa bé nhỏ nhắn run run đứng trên đôi chân của mình, mất một lúc mới có thể nhấc được một chân lên tiến về phía trước. Phuwin ngồi ở phía trước hướng mắt về phía đứa nhỏ, miệng liên tục khích lệ:
-Đúng rồi PermPoon-nie! Lại đây với baba nào! Cố lên con!
Bước được đến bước thứ hai, đứa nhỏ liền mất thăng bằng mà ngã huỵch xuống. Ngã đau khiến PermPoon òa lên khóc, mặt mếu máo gọi lên những tiếng "baba" không rõ ràng trong miệng:
-Ba-a ba...oa...oa...
Phuwin vội vã chạy lại nhưng không đỡ PermPoon dậy ngay mà chỉ đỡ lấy mông con bé xoa xoa.
-Nào nào, PermPoon-nie của ba rất giỏi mà đúng không? Đứng dậy được không con?
Bé con nũng nịu lắc đầu, tỏ ý không muốn tự mình đứng dậy.
-PermPoon-nie không thích baba sao?
Nghe đến đây bé con kịch liệt lắc đầu, nước mắt rơm rớm nhìn thấy thương.
-Vậy thì PermPoon-nie hãy vì baba mà mạnh mẽ lên nào, không khóc nhé.
Bé con gật gật cái đầu như gà mổ thóc, ngấn mỡ dưới cổ vì thế mà căng phồng khiến hai cái má bánh bao càng thêm phúng phính.
Phuwin đưa hai tay ra trước mặt, mỉm cười với bé con:
-Giờ thì bé con mạnh mẽ của baba hãy tự mình đứng dậy nào.
Hai cái tay bé xíu đặt lên hai tay của baba làm chỗ dựa rồi từ từ đứng dậy.
-PermPoon-nie của ba giỏi quá nè!
Phuwin hào hứng khen bé con một câu rồi thơm lên cái má bánh bao một cái rõ to.
-Ba...ba...
PermPoon sau khi đứng dậy liền chìa tay ra với Phuwin muốn làm nũng. Phuwin cũng hiểu ý mà ẵm bé con vào lòng.
-PermPoon-nie của baba đáng yêu quá thôi!
Mà một màn này lại được người đàn ông đứng ở phía ngoài cửa nhìn thấy hết. Ánh mắt anh dịu dàng, ân cần thu lại từng khoảnh khắc yên bình ở trong căn phòng nọ. Dường như cảm giác khao khát có được gia đình nhỏ lại một lần nữa trỗi dậy ở trong lòng.
Anh mở cửa bước vào nhìn hai ba con đang quấn quýt nhau dưới nền đất, khẽ lại gần rồi khụy người xuống để có thể kề mặt mình lại gần với con gái.
-PermPoon-nie của cha đang chơi gì thế?
PermPoon chưa thể nói được nhiều, lời phát ra chỉ bập bẹ vài chữ "baba" đơn giản lại khiến Pond cứ thế bật cười vì sự ngây ngô của con gái. Mà nụ cười này lại thành công làm trái tim Phuwin hẫng đi một nhịp, tần suất dao động của trái tim trong phút chốc nhanh đến vô lường. Từ lúc tỉnh dậy tới nay toàn phải đối mặt với gương mặt lạnh của anh, giờ lại chỉ vì một nụ cười đã khiến trái tim mất tự chủ đến thế, phải chăng cậu bị bệnh mất rồi?
Nhìn thấy Phuwin cứ ngây ngốc nhìn mình, hai má còn phiến hồng, Pond bỗng nhiên áp trán mình vào trán cậu, một tay kề lên một bên má nóng, khẽ hỏi:
-Sao thế? Không khỏe?
Mà hành động này của anh lại trực tiếp khiến tim cậu đạp ga tăng tốc, nhịp đập hỗn loạn đến mức tưởng chừng như sắp đứt phanh. Hơi thở anh ấm nóng phả hờ vào trước khóe môi như vờn giỡn, lý trí trong phút chốc gãy vụn khiến tâm trí tê liệt cầu khẩn một cái chạm nơi bờ môi len lén mở hờ. Hai mắt to đen láy căng lên đôi đồng tử khi phải đối diện với đôi ngươi nâu sẫm phản quang dưới ánh sáng từ phía ngoài hắt vào làm hiện lên màu hổ phách đẹp đến mê hồn khiến Phuwin nhất thời không thể dứt ra được.
Mãi cho đến khi PermPoon cảm thấy tủi thân phát khóc vì bị ngó lơ mới ré lên một tiếng chói tai mới có thể đánh thức hai vị thân phụ đang mải mê chìm đắm trong cái dư tình đầy ảo mộng kia.
Cả hai vội vàng tách nhau ra khi nghe thấy tiếng của PermPoon. Pond nhanh chóng đưa tay xuống bế lấy bé con, quay ra bao biện với Phuwin:
-Xin lỗi, đã quá phận.
Phuwin vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, sờ lên một bên má ban nãy anh chạm tới rồi lại nhìn lên anh, lắc đầu trả lời:
-Không sao. Chỉ là...tôi hơi nóng.
-Để tôi giảm nhiệt độ của điều hòa.
Phuwin tiếp tục lắc đầu:
-Nhiệt độ thấp không tốt cho PermPoon-nie đâu.
Nói rồi cậu từ từ đứng dậy.
-Mà này, tôi muốn xuất viện.
-Em chắc chứ?
Cậu gật đầu.
-Vật lý trị liệu cũng xong rồi, chỉ còn mỗi ký ức là chưa lấy lại được. Ở đây lâu hơn cũng không giúp ký ức nhanh quay trở lại đâu.
Pond nghĩ một lát rồi cũng đồng tình.
-Được, để tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em.
Sau khi Pond rời đi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra.
-Tụi tớ đến rồi đây.
Fourth và Joong cùng lúc bước vào. Fourth ngay khi vừa nhìn thấy PermPoon liền chạy ào tới ôm lấy con bé.
-PermPoon của chú cũng ở đây nữa sao.
PermPoon quá quen thuộc với người chú này nên cũng cười khúc khích khi được Fourth nâng lên cao rồi đung đưa qua lại.
-Cẩn thận ngã con bé đấy, Fourth.
Nghe lời nhắc nhở của Joong, Fourth chỉ bĩu môi rồi ôm PermPoon ngồi xuống một bên giường bệnh.
Lúc này, Phuwin mới cất tiếng:
-Các cậu có mang cái đó tới không?
Joong khẽ gật đầu rồi chìa ra một chiếc USB.
-Đây là chiếc USB anh Pond đưa cho cậu trước đây. Trong đây chứa đựng toàn bộ bằng chứng chứng minh cậu bị người khác vu oan giá họa. Khi trước cũng là cậu đưa lại cho tụi mình chiếc USB này để tung lên các phương tiện truyền thông cùng với các chứng cứ khác có liên quan.
Phuwin nhận lấy chiếc USB, suy ngẫm một lát rồi hỏi tiếp:
-Vậy hiện tại án oan của tớ sao rồi?
-Sau cuộc cải cách một năm qua, chính phủ mới đã thực hiện bãi bỏ hơn ba trăm quyết định xét xử của các vụ án có liên quan đến vụ việc của Kit Rokasut và hệ thống chính quyền cũ. Các vụ án đó sẽ được đưa vào phiên tòa mới để xét xử lại, trong đó có cả vụ án của cậu, Neo Trai và Mark Pakin. Với các bằng chứng anh Pond cung cấp cho bên tòa án, thẩm phán đã chấp nhận xóa bỏ hình phạt dành cho cậu. Tuy nhiên để nhận được phán quyết cuối cùng vẫn cần phải có lời khai nhận của cậu trước tòa nhưng vì cậu hôn mê nên vụ án vẫn luôn bị bỏ ngỏ tại đó.
Cuộc biểu tình của nhân dân năm đó đã lan rộng một cách mạnh mẽ, trong thời gian ngắn từ phạm vi của Bangkok đã mở rộng ra toàn nước khiến chính phủ không thể nào trụ nổi. Nhà vua vì sức ép và sự hỗn loạn của dư luận cuối cùng đã phải hạ lệnh tổ chức một cuộc cải cách chính quyền trên toàn bộ cả nước. Tất cả những người có liên quan đến hệ sinh thái của Jackson và cả những ai bị nghi ngờ có ăn chặn của nhân dân đều bị đưa vào diện tình nghi và xét xử, hầu như không một ai giữ được chức vụ hiện thời, tổng số lượng phải lên tới gần sáu trăm người. Năm đó được coi là một trong những năm ô uế và khủng hoảng chính trị nhất từng được ghi nhận trong lịch sử của vương triều Thái Lan.
Kit Rokasut và dự án trung tâm thương mại khu D cũng bị khui ra. Bên dưới tầng hầm của khu thương mại chiếm diện tích rộng gấp mấy lần so với khai báo lại ngấm ngầm thực hiện những thương vụ bất chính liên quan đến chất cấm, cá độ, mại dâm, v.v... Số lượng thiệt hại kinh tế phải lên tới cả triệu đô-la nhưng vì bất ổn chính trị nên bị giấu nhẹp với cánh truyền thông, nhà vua phải ra quyết định cho tòa án xử lý vụ việc trong âm thầm. Kit Rokasut theo đó bị phán quyết tử hình nhưng vẫn quyết tâm kháng cáo, đến tận bây giờ vụ án vẫn còn trong quá trình kiện tụng mãi chưa thể dứt điểm.
Pond tuy rằng cũng góp vốn trong dự án này, đáng nhẽ ra cũng bị đưa vào diện tình nghi. Nhưng sau khi điều tra, hợp đồng làm ăn giữa Pond và Kit lại đề cập tới một điều khoản đặc biệt. Đó là: Pond chỉ đầu tư trong việc xây dựng tòa trung tâm và thu lợi nhuận từ việc cho các nhãn hàng thuê mặt bằng, những hoạt động khác của trung tâm thương mại Pond sẽ không can dự vào và cũng không thu thêm bất kỳ khoản lợi nhuận nào khác. Chính điều khoản này cùng với việc sao kê các tài khoản ngân hàng của mình, Pond thành công cô lập bản thân thoát khỏi vụ bê bối của lão ta. Một nước đi khôn ngoan đến vậy đã chứng minh được rằng dường như Pond đã lường trước cục diện của ngày hôm nay, biết rằng sớm muộn bị chính quyền cũ cũng sẽ sập đổ và Kit Rokasut cũng sẽ bị bắt, nên để không bị liên lụy Pond đã chủ động tránh né bất kì mối liên can nào có thể ảnh hưởng đến mình.
Ngày từ đầu, cuộc chơi này đã hoàn toàn do anh làm chủ.
Biết được mọi chuyện, Phuwin không khỏi cảm thán về sự giỏi giang và khả năng nhìn xa trông rộng của người chồng từ trên trời rơi xuống này. Cậu gật gù tự nhủ, có lẽ mình đồng ý kết hôn với anh ta không phải không có lý do.
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cánh cửa được mở ra lần nữa. Nhìn thấy Pond bước vào Phuwin vội giấu đi chiếc USB dưới vạt áo, mà hành động này của cậu lại lọt vào tầm mắt của Joong khiến cậu khó hiểu nhíu mày một cái.
-Bác sĩ đã cho phép em xuất viện rồi. Chúng ta thu dọn đồ đạc thôi.
_
Trên đường trở về nhà, Phuwin hồi hộp nhìn ra phía khung cảnh xa lạ phía ngoài. Trước đây, nhà của cậu là căn phòng trọ nhỏ hẹp với Joong, người nhà của cậu cũng chỉ có duy nhất Joong, ngoài ra còn có Fourth là một ngoại lệ, là mối quan hệ bên ngoài hiếm hoi được Phuwin đề cao hơn chữ "bạn bè" và gần nghĩa với chữ "tình thân". Giờ đây nhìn vào người đàn ông và đứa bé tên PermPoon đang ngồi đối diện với hai đứa bạn mình, lòng Phuwin cảm thấy lạ lẫm không thôi. Cậu thật sự đã có gia đình nhỏ cho riêng mình rồi sao? Thậm chí còn xuất hiện một người cùng chung máu mủ với cậu nữa chứ? Cậu có đang nằm mơ không?
Tâm trạng rối rắm mơ hồ ấy cứ bám theo cậu mãi đến khi đứng trước cửa nhà vẫn không thoát ra nổi. Đưa mắt quan sát một lượt căn biệt phủ màu trắng to sụ trước mặt, Phuwin cứ ngây ra như phỗng, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi chất vấn cho sự thật bất ngờ này, rằng căn nhà như lâu đài này thật chính là nhà của cậu.
-Đây là phòng của em, nghỉ ngơi cho tốt. Có vấn đề gì cứ nói với quản gia.
Phuwin ngồi trên giường nhìn mông lung vào không trung, không phản ứng gì với lời dặn dò của anh. Ngay lúc anh vừa định rời đi, cậu mới hoàn hồn hỏi lại:
-Đây là phòng của chúng ta khi trước sao?
Câu hỏi này khiến anh khựng lại. Bóng lưng to lớn cứ mãi im lìm khiến cậu nghiêng đầu nhíu lấy mi tâm. Tại sao trong cuộc đối thoại của cả hai, cậu phải luôn chịu đựng những khoảng lặng này từ anh vậy? Cậu không có đủ kiên nhẫn đến thế và nếu không có gì phải giấu giếm thì tại sao anh cứ phải mất thời gian lâu đến vậy mới thốt ra được câu trả lời?
-Em đang mất trí nhớ, có lẽ không quen ở chung. Tôi sẽ sang phòng khác.
Tiếng giày tây lần nữa vang lên nhưng vẫn tiếp tục phải dừng lại vì câu nói của cậu:
-Không cần. Cứ ở chung đi, có khi lại giúp cho tôi lấy lại trí nhớ nhanh hơn.
Ngẫm nghĩ mấy giây, bóng lưng dài rộng cất lên câu trả lời:
-Tùy em vậy.
Thấy người kia đã khuất dạng sau cánh cửa, Phuwin nhăn mặt khoanh vòng hai tay trước ngực. Người đàn ông này rõ là kì lạ! Trong đáy mắt luôn ẩn hiện bao điều phức tạp mà cậu chẳng tài nào đọc vị được, có gì đó man mác buồn, có gì đó lại rất mãnh liệt khao khát. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì, anh ta là người ra sao và... rốt cuộc tại sao bản thân khi trước lại chấp nhận cưới anh ta? Liệu có phải vì yêu hay không?
Cậu không biết. Sự mù mờ này cứ như đang dày vò, đè nén trái tim cậu đến bức bối kể từ khi tỉnh dậy. Biết thế đã không tỉnh dậy sớm như vậy rồi!
Cốc, cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ náo loạn trong đầu cậu. Nhận được sự cho phép, cánh cửa ấy dần dần mở ra. Cả người cậu thả lỏng khi nhìn thấy dáng hình Joong, cơ thể đổ về sau được chiếc nệm êm ấm đón lấy. Một hơi thở dài thườn thượt thoát ra từ Phuwin khi Joong đã yên vị kế bên cậu.
-Joong à, mọi thứ là sự thật sao? Ngôi nhà này, nó...
-Quá khác xa so với cuộc sống trước đây của chúng ta đúng không?
Joong điền vào quãng trống ngắc ngứ của cậu và kết câu bằng một nụ cười hiền.
-Ừ, tớ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một cuộc sống như thế này. Thật quá mức tưởng tượng nhưng cũng đáng để mong chờ mà. Vậy nên cậu cứ dần dần làm quen, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.
-Nhưng Joong à... Việc sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong một cuộc sống, không, một cuộc đời khác mới đúng. Nó...thật sự rất đáng sợ.
Liệu mấy ai hiểu được cảm giác của cậu, rằng một năm hôn mê trôi qua nhưng với một kẻ mất trí nhớ như cậu lại chỉ bằng một cái chớp mắt. Giống như chỉ vừa chớp mắt một cái, mọi thứ đều đảo lộn đến không tưởng. Tất cả dồn dập chớp nhoáng như một cơn sóng thần đổ ập tới không cho cậu chút phòng bị nào, khiến cậu rơi vào thế bị động chơi vơi và vùng vẫy trong vô vọng. Đoạn ký ức ba năm mất đi dường như đã mang theo một mảnh của cuộc đời cậu rơi rớt ở nơi thâm sâu nào đấy, để lại đây một Phuwin ngu ngơ khù khờ với hiện thực mới mẻ không thể thích ứng trong ngày một ngày hai. Cậu thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình khi trước, nghi ngờ Phuwin của ba năm này có phải bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mới có thể một bước đảo lộn hết thảy. Dù đã được Joong và Fourth kể lại sự tình nhưng trái tim và tâm trí vẫn không tài nào buông bỏ được phòng bị. Tựa như chết đi rồi sống lại lần nữa trong một thân thể khác, một cuộc đời khác nhưng vẫn với cái tên và thân phận như cũ.
Joong nhìn ra nỗi lòng trong ánh mắt của người bạn thân, khẽ dịu giọng an ủi:
-Có thể nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Hãy thử nhìn theo một hướng lạc quan hơn, đón nhận cuộc sống mới này một cách tích cực hơn. Biết đâu cậu sẽ lại yêu thích cuộc sống hiện tại thì sao?
Phuwin mím môi, phờ phạc nhìn lên trần nhà. Có lẽ cái cậu cần vẫn là thời gian.
Đến đây, bỗng Joong trầm giọng xuống:
-Tớ thấy cậu giấu chiếc USB khi thấy anh Pond. Tại sao vậy? Dù gì chiếc USB cũng là anh ấy đưa cho cậu, việc gì cậu phải giấu anh ấy?
Bấy giờ Phuwin mới nhớ tới chiếc USB, vội vã lục lọi hai bên túi quần, cuối cùng lôi ra được thứ cần tìm.
-Cho tớ mượn laptop.
Sau khi xem hết một lượt các bằng chứng có được trong chiếc USB, mặt Phuwin đanh lại, hai lông mày cứ xô vào nhau, nghiêm túc nghiên cứu vấn đề nào đó. Fourth cũng gia nhập với hai người họ từ bao giờ, ở một bên trao đổi ánh mắt với Joong không hiểu sự tình ra sao. Joong bất lực lắc đầu, cuối cùng nhịn không được mà hỏi Phuwin:
-Rốt cuộc là có vấn đề gì? Cậu làm tụi mình lo lắng đấy.
Phuwin vẫn chăm chỉ di chuyển con chuột trên màn hình, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Joong mà hỏi một câu khác:
-Các cậu nói chiếc USB này là do Pond đã đưa cho mình, nói rằng toàn bộ bằng chứng cho vụ án của mình đều ở đây?
Fourth và Joong lướt nhìn nhau một cái rồi cùng lúc gật đầu.
-Tớ và các cậu đã từng kiểm chứng chưa?
Phuwin có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoang mang trong ánh mắt của hai đứa bạn. Rõ là bản thân của khi trước chưa từng kiểm chứng qua số tài liệu này.
Fourth hấp tấp hỏi lại:
-Ý cậu là sao? Cậu đang nghi ngờ anh Pond đã nói dối cậu đấy hả?
Bấy giờ Phuwin mới đánh mắt nhìn thẳng vào bạn mình.
-Vậy các cậu lấy gì đảm bảo những gì anh ta nói là hoàn toàn đúng?
Cả hai ngay lập tức câm nín.
-Nhưng Phuwin à, chúng ta đã cùng anh ấy sát cánh qua rất nhiều chuyện, anh ấy lừa dối chúng ta thì được cái gì chứ?
Fourth bổ sung ngay:
-Đúng đúng, anh ấy yêu cậu đến thế, không lý nào lại lừa cậu được.
Phuwin không trả lời ngay, chỉ từ tốn xoay lại chiếc laptop về phía các bạn mình. Trên màn hình đang phát lại đoạn ghi được của một chiếc camera an ninh nơi gần hiện trường vụ án, video khá mờ vì đã được phục hồi trong dãy dữ liệu bị xóa nhưng vẫn có thể thấy rõ có một tên khả nghi bịt kín mít từ đầu đến chân đang lẻn vào trong căn nhà của gia đình là nạn nhân vụ án của Phuwin. Tên đó có dáng hình cao, không quá to con nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, từng bước di chuyển đều rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Cả quá trình đột nhập vào nhà và giết người đều diễn ra một cách rất suôn sẻ, hầu như không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng hét của nạn nhân.
Joong và Fourth xem qua vẫn chưa hiểu, nhìn lên Phuwin nghiêng đầu đầy thắc mắc. Phuwin ngay tức khắc lên tiếng giải đáp cho hai đứa bạn mình:
-Các cậu có thể thấy ngôi nhà được xây theo kiến trúc nhà sàn, là kiểu nhà truyền thống của Thái Lan đúng chứ?
Cả hai gật đầu. Phuwin tiếp:
-Nhìn vào cánh cửa nơi thủ phạm đột nhập đi. Đó là khu nhà bếp với cấu trúc được xây dựng với hai lối đi, một lối thông ra phòng khách và một lối đi ra ngoài vườn. Ở đây hắn ta đột nhập theo lối đi thứ hai. Cánh cửa ngăn cách khu bếp với sân vườn là một loại cửa gỗ kiểu mẫu của Thái, là dạng kéo ngang có trang bị thêm nắm cửa hình dáng loài hổ ngậm một chiếc vòng đúng chứ? (*)
(*): phần này ở bản gốc được tác giả miêu tả theo kiểu nhà Hanok của Hàn Quốc nên có thể không giống với văn hóa Thái Lan, mình cũng không tìm được cách để thay đổi cho đúng mà không ảnh hưởng đến tình tiết của truyện, có gì mọi người đừng quá xét nét phần này nha :((
Cả hai tiếp tục gật như hai đứa học sinh chăm chú nghe giảng.
-Nếu người nước ngoài nhìn vào, họ sẽ không nghĩ đây là loại cửa kéo ngang mà sẽ theo thói quen nắm vào phần chiếc vòng trên nắm cửa để kéo ra ngoài. Nhưng ở đây thủ phạm hiểu rõ kết cấu của cánh cửa cũng như căn nhà đến thế, các cậu không thấy lạ sao?
-Ý cậu là...
-Thủ phạm là người Thái Lan, hoặc là nhập cư tại Thái, chứ không phải người nước ngoài như những gì Pond Naravit nói.
Kết luận xanh rờn của Phuwin khiến Joong và Fourth một phen ngỡ ngàng đến ngơ ngác, hai mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc không đỡ nổi cú sốc.
-Hả? Cậu đang đùa sao Phuwin?!
-Phuwinie, có khi đó chỉ là trùng hợp, cậu có đang nghĩ quá nhiều không?
-Đúng đấy, khả năng cao có thể hắn ta từng bỏ thời gian ra để quan sát gia đình nạn nhân trước đó thì sao?
Mặc kệ sự bao biện của hai đứa bạn, Phuwin vẫn một mực đi theo lối suy nghĩ của bản thân:
-Trong đây có cung cấp cả thông tin cá nhân và kế hoạch giết người của hung thủ. Anh ta là người thuần gốc Mỹ, chưa từng sinh sống hay có dấu hiệu tiếp xúc với văn hóa Thái Lan trước đây. Thời gian di chuyển của anh ta cũng rất nhanh chóng, từ Mỹ bay tới Thái và hành động xong thì lập tức trở về trong vỏn vẹn hai ngày. Quá gấp gáp so với một phi vụ lớn như thế. Và nếu cần hoàn thành mục tiêu vội vàng như vậy, tại sao không sử dụng người Thái mà lại cử một kẻ ở tận bên Mỹ bay về đây chỉ để giết vài mạng người rồi rời đi? Các cậu không thấy có gì đó lấn cấn ở đây à?
Nghe một tràng thuyết trình này của Phuwin khiến cả hai bỗng chốc khựng lại, sự quả quyết ban nãy dần bị lung lay, cứ thế hai đôi mắt rụt rè lén lút nhìn nhau vì không biết phải làm sao.
Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Pond bước vào cùng với một khay thuốc trên tay.
-Phuwin, đến giờ uống thuốc.
Fourth và Joong nhất thời có chút lúng túng, kiếm cớ để ra về, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn Pond bằng đôi mắt ái ngại khiến anh khó hiểu.
Phuwin để laptop qua một bên, nhận lấy thuốc từ anh rồi cho hết vào miệng.
-Em cần sử dụng laptop?
-Sao thế? Anh quản tôi à?
Nhìn thái độ lạnh lùng và khó chịu ra mặt của Phuwin, Pond liền không muốn hỏi thêm.
-Chỉ là nếu em cần, tôi sẽ đem đến cho em. Không cần phiền tới Joong và Fourth.
Anh vừa nói vừa nhận lấy ly nước cạn đáy từ tay cậu.
-Họ là bạn tôi, sẽ không phiền đâu.
Nói rồi cậu lại đá mắt qua anh.
-Còn anh, sao tôi lại thấy phiền nhỉ?
Lời phát ra khiến anh khựng lại đôi chút, rồi cũng rất nhanh tiếp tục công việc dang dở.
Thấy anh không trả lời mình, cậu liền muốn tiếp chuyện:
-Cứ ở bên cạnh chăm sóc tôi vậy, anh không có công việc sao?
-Có Gemini lo liệu rồi.
-Gemini...là người yêu mà Fourth nhắc tới sao?
Pond khẽ gật đầu xác nhận.
-Họ quen nhau bao lâu rồi?
-Hơn một năm.
-Vậy còn chúng ta?
Một nốt lặng kéo dài.
-Em muốn hỏi về cái gì?
-Chúng ta là người yêu trong bao lâu? Sau bao lâu thì chúng ta kết hôn? Và tại sao lại kết hôn nhanh chóng đến thế? Là do tôi có PermPoon sao?
Một loạt câu hỏi của cậu trực tiếp đóng băng cả người anh lại. Không biết phải đối mặt ra sao nhưng lại càng không muốn trốn tránh sự thật.
-Fourth và Joong nói với em chúng ta đã kết hôn?
Phuwin gật đầu cái rụp.
-Đã tổ chức hôn lễ, cũng đã có nhẫn cưới.
Phuwin vừa nói vừa giơ bàn tay mình lên cao để lộ ra chiếc nhẫn cưới tinh xảo với viên kim cương lóe sáng dưới ánh đèn điện nằm gọn ghẽ nơi ngón áp út chứng minh bản thân là người đã có chủ.
-Là nó đúng chứ?
Lại nhìn vào hai bàn tay anh.
-Vậy còn nhẫn của anh đâu? Sao tôi không thấy?
Pond nhìn vào ngón tay áp út trống rỗng của mình, đáy mắt ẩn nhẫn bao xúc cảm hỗn độn.
-Cho đến khi em có thể tha thứ cho tôi, hãy đeo lại nó vào tay tôi trong lễ đường chính thức của hai ta.
Làm sao em biết được anh đã mong ngóng đến ngày được em đeo lên tay mình chiếc nhẫn cưới trước sự chứng giám của những người thân thương ra sao. Làm sao em biết được anh đã nôn nóng chờ đợi giây phút em tỉnh dậy để có thể cùng em đường đường chính chính bước vào lễ đường như thế nào. Và làm sao em biết được anh đã có bao nhiêu hụt hẫng khi câu đầu tiên em nói sau khi thức giấc lại trực tiếp đẩy anh trở thành một kẻ xa lạ như chưa từng liên quan đến cuộc đời em? Trái tim anh không phải thủy tinh nhưng ngày hôm ấy, anh đã nghe thấy rõ một tiếng vỡ toang toác nơi lồng ngực, Phuwinie à...
-Nhẫn bị lỏng nên đem đi sửa rồi.
Phuwin đăm chiêu nhìn anh, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "không tin" nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của anh.
-Chúng ta chưa phải "vợ chồng" hợp pháp, Phuwin. Chúng ta mới chỉ làm lễ cưới tượng trưng trước thôi. Trên giấy tờ, chúng ta vẫn là...hai người lạ.
Ba chữ cuối để thốt ra được, cõi lòng anh đã phải đè nén cơn sóng tình mang theo bao nỗi xót xa, vì dù Phuwin trước mặt có xa lạ đến nhường nào đi chăng nữa, anh cũng luôn muốn gọi cậu bằng danh xưng khác. Hơn tất cả, anh muốn gọi cậu là "gia đình", là "người anh yêu", là "người anh muốn ở cạnh bên đến cuối đời".
Anh giải thích thêm:
-Em đã đồng ý lời cầu hôn của tôi trước đó. Nhưng vì tội danh kia nên không thể đăng ký kết hôn được.
Phuwin gật gù hiểu ra.
-Vậy bây giờ thì sao? Tôi đã được giải oan, có thể đăng ký kết hôn được rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro