Chap 108
Ở bên ngoài, Ama sau khi được Pond kể lại mọi chuyện thì cũng đành thở dài một hơi.
-Vậy giờ con tính sao?
Pond mắt không rời khỏi PermPoon đang chơi cùng với Lego trong khuôn viên bệnh viện gần đấy, giọng anh đều đều cất lên:
-Được đến đâu hay đến đó thôi bác ạ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, PermPoon vẫn cần có "mẹ".
Ama liếc nhìn anh rồi âm thầm gật gù. Bà biết đứa cháu ngốc này của bà sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn rồi đây.
-Còn Lego thì sao, thằng bé đỡ chưa?
Ama hỏi tiếp khi cùng dõi mắt về phía Lego đang chu môi chu mỏ ra cố gắng lừa lấy PermPoon đang bập bẹ tập nói muốn đứa bé gọi tên mình nhưng bất thành.
-Nhìn thì có vẻ thằng bé đã ổn. Nhưng con biết, sự ra đi của William để lại cho nó một lỗ hổng quá lớn.
Một năm qua đi, Lego dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có buổi biệt ly âm dương ngày hôm ấy nhưng sâu thẳm trong lòng, cái chết của William vẫn ám ảnh lấy tâm trí cậu mãi không buông, khiến cậu thu mình lại trở thành một con người điềm tĩnh và dè dặt hơn trong những lần đưa ra lựa chọn. Lego trưởng thành hơn, học cách suy nghĩ thấu đáo hơn để mong rằng bản thân sẽ không làm ra bất kỳ hành động sốc nổi nào phải hối hận về sau như cậu đã từng. Lego bỏ quên hết những thói quen xấu khi trước, không ăn chơi sa đọa, không ghẹo nguyệt trêu hoa, không đàn đúm vui chơi. Cậu tập trung vào việc trau dồi bản thân, nhận thấy bản thân có hứng thú với hội họa và phim ảnh liền đăng ký theo học một trường nghệ thuật bên Mỹ, ngoài ra còn tham gia đóng một vài phim điện ảnh mở đường cho sự nghiệp diễn xuất. Khoảng thời gian này vào kì nghỉ đông nên Lego mới quay trở lại Thái, trùng hợp lại đúng thời điểm Phuwin tỉnh dậy. Nhìn vào Lego của bấy giờ, mấy ai nhận ra được đã từng có một Lego tung hoành ngang dọc khắp bốn phương tám hướng, là nỗi khiếp sợ của bao người?
Cuộc chiến năm ấy quả thật đã cướp đi quá nhiều thứ.
Một bên khác, trên con đường cao tốc của Bangkok, Gemini đang cầm lái chiếc Bugatti xanh tím quen thuộc, lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn Dunk bên ghế phó lái trầm ngâm nhìn ra phía ngoại cảnh.
Bỗng, Dunk cất tiếng:
-Mày có nghĩ Phuwin đang giả vờ không?
Gemini vẫn một mặt không thay đổi, miệng đáp:
-Mày nghĩ con người ta có thể làm giả tình phụ tử không?
Lúc bấy giờ Dunk mới quay sang nhìn hắn.
-Phản ứng lúc đó của cậu ta không phải giả đâu, Dunk. Cậu ta đã thật sự quên mất con ruột của mình.
Ánh mắt và hành động của Phuwin lúc PermPoon dang tay ra muốn chạm đến khi ấy đã chứng minh được một điều, rằng Phuwin của bây giờ đã quên hết mọi thứ đến mức trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với ruột rà thân thích duy nhất của mình.
Hơi thở dài thườn thượt vang lên trong xe, Dunk với tông giọng trầm buồn vu vơ nói:
-Đến bao giờ thì Pond mới có thể có được cuộc sống yên bình đây hả Gemini? Đã trải qua bao nhiêu khó khăn như thế, thậm chí còn vượt qua cả thời khắc sinh tử, ấy vậy mà...
Câu nói cứ thế bị bỏ ngỏ tại đó kéo theo âm vang của nỗi buồn vọng lại trong lòng của cả hai.
Gemini đưa một tay đặt lên đầu Dunk, giọng cũng nhỏ hơn như muốn an ủi người nọ:
-Rồi sẽ có cách thôi.
Nghe được lời này, Dunk thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, cũng khẽ mỉm cười vì cách dỗ dành của đứa bạn này.
-Tao không phải FotFot của mày đâu đó.
Nói rồi anh nghiêng đầu thoát ra khỏi bàn tay to lớn. Người kia thấy thế lại chỉ bật cười thu tay lại. Ít nhất hiện tại bên cạnh Pond còn có hắn và Dunk, ngoài ra còn có những người khác. Pond không cô độc, vậy nên hắn tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-Còn Joong với Fourth thì sao? Mày không chờ để đón hai em ấy à?
-Phuwin mới tỉnh dậy, có lẽ cả hai sẽ ở lại đấy với cậu ấy khá lâu. Có gì tao sẽ đón hai nhóc sau.
Dunk gật gù rồi lại nhìn ra phía ngoài, lòng thầm cầu mong Pond và Phuwin có thể lần nữa vượt qua thử thách của số phận.
_
Pond, Ama và Lego đang trên đường quay trở lại phòng bệnh của Phuwin thì cùng lúc bắt gặp Fourth và Joong vừa mới mở cửa đi ra. Nhìn thấy Pond, cả hai dè dặt đi tới, giọng nói lí nhí tràn đầy khó xử:
-Anh Pond, tụi em có kể lại cho Phuwin về chuyện của ba năm trước tới nay. - Rồi bỗng Fourth xua tay, vội vàng nói thêm - Nhưng tụi em không có kể hết, chỉ là có một vài chuyện...
Joong lên tiếng lấp đầy khoảng trống Fourth để lại:
-Chỉ là có một vài chuyện tụi em nghĩ vẫn nên để anh trực tiếp nói với cậu ấy thì hơn.
Pond thấy hai đứa nhóc trước mắt quan tâm tới cảm nhận của mình như thế liền cười hiền một cái, khẽ gật đầu nói lời cảm ơn.
Trước khi cả hai theo chân Ama và Lego đưa PermPoon về thì Fourth còn nán lại thêm một chút, thỏ thẻ nói với anh:
-Anh Pond, em biết thời gian này sẽ khó cho anh. Nhưng em tin dù mất trí nhớ, cậu ấy vẫn luôn yêu anh như trước kia. Vậy nên anh hãy cố lên nhé!
Nhận được sự cổ vũ của đứa nhóc ngây ngô trước mặt, Pond nhịn không được bật cười một cái, ánh mắt cũng dịu dàng nhìn người kia.
-Cảm ơn em, Fourth.
Nói một chút về mối quan hệ của Pond với Fourth và Joong trong một năm qua, sau khi chứng kiến Pond đưa bạn mình từ cửa tử trở về, còn không ngừng lo lắng, chăm sóc cho bạn mình đến mức bỏ ăn bỏ ngủ trong suốt một tháng liền, Fourth và Joong biết mọi ác cảm khi trước đối với người đàn ông này đều đã dần dần được gỡ bỏ. Cả hai dường như bị sự chân thành của Pond làm cho cảm động, khiến cho mọi lỗi lầm sai phạm của ngày trước cư nhiên được khoan hồng. Từ mối quan hệ dần được cải thiện của ba người họ cũng kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn và ứng xử của Joong với Gemini, hai con người như nước với lửa ấy cũng chậm rãi hóa bỏ mọi hiểu lầm khi trước, không còn đấu khẩu mỗi lần gặp nhau nữa. Các mối quan hệ ngày từng ngày được cải thiện và giờ đây thì bọn họ đã chính thức coi nhau như người một nhà, khoảng cách cũng được rút ngắn hơn. Trải qua ngần ấy khó khăn, thù địch với kẻ thù là đủ rồi, bọn họ không nhất thiết phải áp đặt ác cảm của mình lên những người có thể gắn liền với họ trong cuộc sống từ giờ đến về sau.
Mở cửa bước vào phòng, Pond có chút không ngờ khi chạm phải ánh mắt của Phuwin. Cậu ngồi yên trên giường, đôi mắt khẽ híp lại âm thầm dò xét anh từ trên xuống dưới. Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ mang chút cháo và trái cây mình vừa mới mua đặt lên bàn. Trong lúc anh đổ cháo ra tô, câu hỏi thẳng thừng của cậu khiến tay anh có chút khựng lại.
-Anh thật sự là chồng tôi?
Đôi tay tiếp tục đổ nốt số cháo trong bịch ra, anh không trả lời mà lấy một cái muỗng, bưng tô cháo đến bên giường bệnh rồi múc lấy một thìa đầy cháo vẫn còn nghi ngút khói đưa đến gần miệng Phuwin.
-Ăn chút đi.
Lời nghe ra như mệnh lệnh, cộc lốc không đầu không đuôi làm Phuwin thoáng nhăn mày. Nhưng càng bực mình hơn nữa khi nhìn thấy thìa cháo đầy ụ trước mặt, trong lòng không ngừng gào thét: rốt cuộc anh ta có biết chăm người bệnh không thế?!
Một năm qua Phuwin bất tỉnh phải truyền dinh dưỡng bằng tiêm chích, Pond vì thế mà chẳng có cơ hội để học cách chăm bón cháo cho cậu. Ngay cả việc ăn uống của PermPoon cũng được Ama lo liệu từ đầu đến cuối quyết không để anh động tay vào vì sợ anh không hiểu chế độ dinh dưỡng của trẻ em. Vậy nên suốt quãng thời gian qua, cái cách cho ăn cháo của anh chưa từng thay đổi kể từ lần đầu tiên trong phòng y tế của doanh trại. Phuwin của khi đó còn có thể nhịn nhường anh chứ Phuwin của bây giờ thì đang liếc nhìn anh và thìa cháo đến cháy mắt.
-Cháo nóng như thế anh muốn làm bỏng lưỡi tôi hay gì?
Khẩu khí và cách nói chuyện đầy gắt gỏng khiến Pond lạ lẫm. Anh bỗng nhớ lại ký ức về việc Phuwin đã bị sặc khi ăn thìa cháo của mình ngày trước, tay vì thế cũng vô thức hạ xuống.
-Xin lỗi.
Nói rồi anh mở chiếc bàn ăn dành cho bệnh nhân ra, đặt tô cháo lên đó rồi định xoay người rời đi nhưng đã bị lời nói của Phuwin níu lại.
-Anh không biết làm thì để tôi chỉ cho làm. Quay lại đây.
Vì tay của Phuwin sau khi mới tỉnh dậy còn rất yếu nên không thể di chuyển nhiều, Phuwin đành hướng dẫn Pond bằng miệng. Pond thế mà cũng rất nhiệt tình lắng nghe rồi làm theo răm rắp những gì cậu nói, hệt như một đứa con đang chịu lời chỉ bảo của mẹ mình.
Sau một hồi khuấy tới khuấy lui cho bớt nóng, Pond dưới hướng dẫn của Phuwin dùng muỗng khẽ quét nhẹ lớp cháo mỏng bên trên bề mặt rìa bát. Anh còn cẩn thận đưa lên gần miệng mình thổi vài cái cho bớt nóng rồi mới truyền tới trước miệng Phuwin. Phuwin lần này cũng không ý kiến gì thêm, ngoan ngoãn mở miệng đón nhận thìa cháo của anh. Hai người cứ như thế cho tới khi bát cháo trên tay Pond đã vơi đi quá nửa.
-Đủ rồi, tôi không muốn ăn nữa.
Nghe thấy thế Pond cũng dẹp bát cháo qua một bên, cho cậu uống nước xong định cầm lấy số trái cây kế bên lên để gọt cho Phuwin. Tay anh vừa chạm vào con dao, lời nói sắc bén của Phuwin lần nữa vang lên:
-Anh không biết cách ăn cháo thì liệu có biết cách gọt trái cây không?
Pond nhìn vào con dao chưa kịp cầm lấy, nghĩ nghĩ một hồi liền nói:
-Để tôi nhờ y tá gọt cho em.
Phuwin chán nản phẩy tay:
-Thôi khỏi đi. Thiệt tình, rốt cuộc tại sao tôi của khi trước có thể chấp nhận anh làm chồng mình nhỉ? Thậm chí còn sinh con cho anh? Trong khi những bước cơ bản nhất của việc chăm sóc người bệnh còn không biết làm.
Pond im lặng không đáp. Phuwin thấy thế càng bực bội, khoanh tay lại nhìn anh chất vấn:
-Fourth và Joong nói trong khoảng thời gian tôi bị truy nã, chính anh là người giúp tôi, có thật không?
Lại một thoáng tĩnh lặng. Pond nhìn Phuwin, tâm trạng bức bối khi phải loay hoay đứng giữa lựa chọn nên nói thật hay không. Bởi khởi đầu của câu chuyện giữa hai người đã chẳng tốt đẹp gì, nếu bây giờ anh nói thật cho cậu biết, rằng anh chính là người cưỡng ép và giam lỏng cậu trong suốt mấy tháng trời, liệu cậu của bây giờ sẽ có phản ứng ra sao? Là điên cuồng chửi rủa hay là đau đớn gục ngã? Nếu là Phuwin của khi trước, anh đã có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng nhìn lại ánh mắt nghi hoặc xa lạ trước mặt, anh bắt đầu lúng túng với những lựa chọn nhảy loạn trong đầu.
Thấy anh không đáp lại, Phuwin tiếp tục nói ra phán đoán của mình:
-Hai cậu ấy nói trong khoảng thời gian này tôi đã ở với anh và tách ra khỏi bọn họ. Làm sao tôi biết những gì các cậu ấy kể không phải là bị dẫn dắt hay bị đánh lạc hướng? Bọn họ hoàn toàn có thể bị đánh lừa chỉ thông qua vài lời nói giả tạo mà.
Đối diện với sự nhạy bén của Phuwin, Pond mới chợt nhận ra quả thật đây chính là Phuwin anh đã từng biết đến, tuy tính cách có phần khác lạ nhưng sự khôn ngoan và thông minh lại chưa từng thay đổi.
-Em có quyền tin hay không. Nếu em đã không tin bọn họ, lời tôi nói em sẽ tin sao?
Bị lời của anh quật ngược lại, Phuwin bỗng chốc câm nín và đáy mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Không nghĩ tới lời của mình sẽ bị chặt đẹp như vậy, Phuwin bực bội muốn đổi chủ đề.
-Tôi muốn đi vệ sinh.
Lại liếc qua nhìn Pond thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Chân tôi hiện tại chưa đi lại được, nhớ chứ?
Pond hiểu ý liền đi lại nhấc bổng cậu lên. Phuwin vì bất ngờ mà bám vào vai anh, gương mặt bàng hoàng ngước nhìn người kia.
-Anh...anh có thế dìu tôi đi được mà, đâu cần thiết...
Không để cậu nói hết, Pond bế cậu một mạch đi vào trong nhà vệ sinh.
-Thế này sẽ nhanh hơn.
Phuwin muốn phản bác nhưng thấy không có tác dụng gì với tên mặt lạnh này, đành nằm im trong lòng anh, cả đầu cũng vì thế áp sát vào lòng ngực vững chãi của người nọ. Phuwin có thể nghe thấy bên tai mình là tiếng đập của trái tim anh, nó mạnh mẽ, không quá dồn dập nhưng vẫn nhanh bất thường, như thể đang hồi hộp nhưng cũng không hẳn.
Là vì sao nhỉ? Phuwin tự nhủ rồi lại nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn của anh.
-Em nhìn gì?
-Trái tim anh ở bên phải à?
Câu hỏi phi khoa học này của cậu thành công khiến chân anh đứng lại. Anh nhìn xuống đôi mắt long lanh to tròn của cậu lúc này, vẻ mặt anh câm nín như đang không biết có nên trả lời cái câu hỏi kỳ quặc ấy không. Cuối cùng anh lựa chọn bỏ qua, bởi dù gì anh cũng đã đưa cậu tới được nhà vệ sinh.
Nhìn vào bồn vệ sinh trước mặt, Pond vô tư hỏi:
-Cần tôi giúp không?
Phuwin nhíu mày, da mặt mỏng bắt đầu có dấu hiệu hồng lên thấy rõ.
-Không cần, anh đi ra ngoài cho tôi!
Chờ cho cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, Phuwin vừa tựa vào tường vừa khó nhọc kéo mở quần, miệng lại không nhịn được lẩm bẩm:
-Thứ ôn dịch gì đâu, sao anh ta có thể mặt dày đến thế cơ chứ?
Pond ở ngoài nhớ lại câu hỏi ngây ngô của cậu rồi cũng vô thức đưa tay đặt lên ngực trái mình. Từng nhịp đập thổn thức đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh. Rõ ràng trái tim anh nằm bên trái, nó đang vang lên những tiếng đập liên hồi dội vào trong tâm thức của anh. Và anh biết lí do khiến trái tim của mình trở nên hư hỏng đến thế, là bởi vì người con trai ở đằng sau cánh cửa im lìm kia. Trái tim của anh tự bao giờ đã không còn nghe lời anh nữa rồi.
Bịch. Bỗng nhiên một tiếng rơi nặng trịch vang lên từ trong nhà vệ sinh, theo đó là tiếng rên rỉ khiến Pond vội vàng phá cửa xông vào.
-Anh...anh đừng lại gần đây.
Phuwin đang nằm sõng soài trên nền nhà, hai tay run rẩy muốn nâng người dậy nhưng bất thành.
Mặc kệ lời ngăn cản của cậu, Pond gấp gáp chạy tới nâng cậu lên. Phuwin vì ngượng ngùng mà cả mặt đỏ gay, tay run run vẫn cố gắng kéo quần lên cho hết. Tới tận khi Pond bế Phuwin ra ngoài đặt lên trên giường, đang tính kiểm tra xem người cậu có vết thương nào nghiêm trọng không thì liền bị Phuwin phẫn nộ đẩy ra, lớn giọng hét:
-Tôi đã nói đừng có lại gần tôi!
Lúc này Pond mới để ý tới gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt của Phuwin. Thấy cậu khóc, anh vội lui người lại.
-Được, không đụng vào em. Tôi sẽ nhờ người tới thay đồ cho em.
-Không cần!
Một lần nữa cậu hét lên.
-Nhưng em cần phải thay đồ.
Pond nói trong khi nhìn tới những vệt nước sẫm màu trên quần áo của cậu. Phuwin giương đôi mắt ậng nước của mình nhìn Pond đầy ủy khuất, hệt như một đứa bé bị bắt nạt nhưng vẫn cố nhịn để không khóc òa lên khiến cho Pond bất chợt cứng đờ, không biết nên làm thế nào.
Sau một vài tiếng sụt sịt vang lên, cuối cùng Phuwin cũng đành cúi thấp mặt, nhỏ giọng nói:
-Anh thay cho tôi đi.
Pond không nói gì thêm, lẳng lặng đi lấy bộ đồ mới và một chậu nước ấm bê lại gần giường. Anh thuần thục nhúng khăn vào trong nước, vắt sạch rồi mới bắt đầu cởi áo và lau người cho cậu. Suốt cả quá trình cả gương mặt Phuwin cứ cúi gằm xuống, nhưng Pond có thể lấy hai bên vành tai đã đỏ ửng của cậu.
Xong xuôi, đang tính bê chậu nước đem đổ thì phía vạt áo bị một lực nhẹ hều níu lại. Pond nhìn quả đầu đen ngòm đang cúi thấp đến mức không thấy được mặt, chờ đợi phản ứng từ cậu. Mất một lúc, tiếng nói lí nhí vang lên:
-Tôi xin lỗi...
-Vì điều gì?
-Vì đã lớn tiếng với anh.
Pond không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ biết có gì đó thôi thúc anh cần phải dỗ dành người nọ. Anh cứ thế cầm lấy bàn tay đang níu lấy áo mình, khẽ miết nhẹ rồi đặt lên mu bàn tay nhỏ một nụ hôn phớt khiến Phuwin ngây người.
-Không sao, tôi hiểu mà.
Cũng vào giây phút ấy, lần đầu tiên sau khi mất đi ký ức, Phuwin mơ hồ nhận ra rằng người đàn ông trước mặt thật sự dành cho cậu một tình cảm nặng lòng đầy trân quý. Phải chăng Phuwin của khi trước là vì ánh mắt dịu dàng và trìu mến này nên mới đồng ý cưới anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro