Gặp lại
"Ai za, cho nhờ chút nào.." - Nó, với chiều cao khiêm tốn lại không đi giày độn nên đành chịu thua đám con gái bâu như nhặng phía trước.
Bỗng dưng, một lỗ hổng trời ban hiện ngay trước mặt, à không, chính xác hơn là chân nó, hiện ra phía trước.
Nó lấy hết sức lực, cúi xuống, dòm vào bên trong. Đảo mắt một hồi, nó sững lại khi thấy một khuôn mặt trông rất quen thuộc. Chính là hắn! Nó bần thần gào to: "Anh Nam, anh Nam, em đây, Thư đâyyyy.." - Nó vẫy tay không ngừng và cố gắng cho cái mặt vào cửa sổ gần hơn.
Bên trong, một chàng trai vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt không thể nào nhăn hơn, càu nhàu với cậu bạn bàn bên:
- Phiền chết đi được, tôi đâu phải thứ đồ công cộng để cho hàng chục con mắt ngắm free thế này đâu! (thế anh định tính tiền à =.=)
Cậu bạn thở dài:
- Chịu khó đi, ai bảo cậu ưa nhìn như thế. Tôi mà là con gái thì kiểu gì cũng mê.
Đang càu nhàu thì hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng ai quen thuộc. Ngoái nhìn nơi phát ra tiếng gọi ấy, hắn thấy khuôn mặt kia. Là Thư, cô bé hồi ấy??Trùng hợp như vậy sao?
Hắn đứng lên, cả đám con gái vây xung quanh càng thêm rối loạn.
- Anh, nhà anh ở đâu thế ạ.
- Anh ơi anh tên gì thế anh?
Nhưng hắn không thèm trả lời, đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng quá khó để tìm giữa đám đông.
Nó vui mừng khi thấy hắn đứng lên "Anh ấy đứng lên rồi, chắc nghe thấy tiếng mình rồi ta?"
Nó hét lên lần nữa:
- Anh Nam, anh Nam, em Thư đây, em ở đây, ở đây nè.
Nó phấn khích lao vào đám đông, bỗng nhiên dúi đầu về phía trước, đâm sầm vào cô bạn đang đứng.
Một bàn tay đỡ nó đứng dậy, nó ngẩng đầu lên định cảm ơn thì thấy khuôn mặt hắn trong gang tấc.
- Thì ra đúng là em.
- Là em đây - nó vui mừng quên mất hình tượng ôm chầm lấy hắn trước bao con mắt, em cứ tưởng không được gặp lại anh nữa chứ. Nó có chút xót xa.
Hắn xoa đầu nó, giọng có vẻ dịu dàng "Không sao, giờ chúng ta cũng gặp được nhau rồi, có gì mà phải buồn nữa nào?"
Nó cười hihi, nụ cười ấy vẫn thế, khiến hắn thấy quen thuộc như xưa. Nó vẫn là cô bé năm ấy hắn yêu mến.
- Cuối tiết tan học qua gặp anh luôn nha, anh chờ em. Hắn nói
Nó vui vẻ gật đầu."Được rồi, em cũng có nhiều chuyện muốn hỏi anh đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro