Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có hai người sao?

Nó đến thư viện từ lúc bảy giờ sáng, lúc này mới có cô thủ thư đang còn ngáp ngắn ngáp dài.

- Chủ nhật mà đến thư viện sớm vậy cháu? - Cô ấy hỏi nó, giọng có vẻ không nhiệt tình cho lắm.

- Dạ cháu qua ngồi học ạ. - Nó trả lời.

- Ồ, chăm học quá nhỉ. - Cô ấy nói rồi quay đi sắp xếp sách.

- Oáp... - Nó ngáp dài.

"Trong khi cậu ấy đến thì mình ngồi xem lại Toán trước đã." Nó mở sách Toán ra nhưng dần dần bị các con số làm cho mắt díu lại rồi gục đầu xuống ngủ lúc nào không biết.

Lúc giật mình tỉnh lại thì đã qua ba tiếng đồng hồ. Nó nhìn xung quanh, cậu bạn này cho mình leo cây đấy hả?

Đúng lúc này điện thoại của nó đổ chuông, thư viện yên tĩnh làm âm thanh càng vang hơn. "Thôi chết quên không để chế độ im lặng."

Nó chạy vội ra khỏi thư viện trước khi bị cô thủ thư nhắc nhở.

- Alo, Phong à? Tại sao hôm nay cậu không đến? Tớ ngồi chờ cậu lâu lắm rồi - Người gọi đến là Phong.

Điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt. "Xin lỗi nhé, bệnh của tớ đột nhiên tái phát nhưng giờ không sao rồi. Hay thế này, cậu đến nhà tớ học đi, tớ đã nhờ tài xế của tớ đến thư viện chở cậu rồi."

- Cái gì? Cậu bị tái phát hả? Thôi vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, để khi khác mình học cũng được.

"Hóa ra cậu ấy không đến được là vì lý do đó. Không biết cậu ấy có sao không nhỉ?"

- Tớ không muốn thất hứa với ai, nhất là với người bạn đầu tiên của tớ ở trường. Chú tài xế đang trên đường đến rồi, cậu đợi một lát nhé - Phong tắt máy.

"Đã bị bệnh nhưng vẫn chăm học như vậy, thật làm mình thấy hổ thẹn, hổ thẹn quá." Nghĩ vậy nó không nỡ từ chối.

- Cho hỏi cháu có phải là Thư không? - Cửa kính ô tô hạ xuống, một chú trung niên thò đầu ra.

Nó bối rối:

- Dạ đúng rồi chú. Cháu là bạn của Phong ạ.

- Cháu lên xe đi. - Chú ấy xuống xe mở cửa cho nó.

Chú tài xế khẽ liếc nó qua kính.

- Cậu Phong quanh năm ốm yếu nên chỉ ở trong nhà, thành ra cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Tính cách cũng vì thế mà hơi có chút khép kín. Nay đặc biệt dặn chú đến đưa bạn mình đến nhà chơi làm chú thấy mừng lắm.

Nó cuống quýt sửa lại:

- Không phải là đến chơi ạ... Cháu đến để học nhóm cùng bạn ấy.

Chú tài xế cười xòa:

- Khà khà, học cũng được mà chơi cũng được. Cháu hãy thường xuyên rủ cậu Phong đi chơi nhé.

- Dạ, chú yên tâm. - Nó gật đầu.

"Oa, nhà to thế này cơ à?" Nó trầm trồ khi nhìn thấy căn nhà hệt như toà lâu đài trước mặt.

Một bác đã đứng mở cửa sẵn chờ nó.

- Để bác dẫn cháu lên. Đây là phòng của cậu Phong, có việc gì thì cứ gọi bác, bác ở dưới.

"Hết tài xế riêng rồi người giúp việc, nhà giàu có khác" Nó nghĩ. Phong đang nằm trên giường thấy nó liền ngồi dậy.

- Cậu vào đi. Đợi tớ một lát. Phòng tớ hơi bừa bộn một chút.

- Nhà cậu to thật đấy nhỉ, thích thật đấy. - Nó ngồi xuống chiếc ghê sopha bọc nhung.

Đình Phong lôi sách vở từ trong cặp ra để lên bàn. Dường như cậu ko quan tâm hay hãnh diện về lời khen của nó.

- Nếu cậu thích thì lát có thể ở lại ăn bữa chiều. Cứ tự nhiên vì mọi người trong nhà tớ đều không có ở nhà đâu.

- Tớ...

Nó đang nói dở thì bác giúp việc, nói đúng ra là quản gia gõ cửa.

- Mời vào.

- Cậu Phong, đây là thực đơn bữa chiều, cậu xem có cần thay đổi gì không? - Bác ấy đưa cho Phong một quyển thực đơn.

Phong đưa lại cho nó:

- Chiều nay bạn cháu ở lại, bác cứ theo ý của bạn ấy để làm thực đơn.

Nó cầm quyển thực đơn nhìn. Crepe xoài, Gato chocolate, macaroon, kem gelato Ý, panta cotta dừa? Toàn những món nó mới được nghe thấy chứ còn chưa được nhìn thấy hay ăn thử luôn. Ý nghĩ đi về bỗng chốc tan thành mây khói. Nó nuốt nước miếng cái ực rồi trả lại cho bác quản gia:

- Cháu... cháu chưa ăn những món này bao giờ nên tuỳ bác ạ.

Bác quản gia gật đầu khách sáo rồi lui khỏi.

Phong lấy một quyển sách ra, cầm bút đánh dấu mấy chỗ trong đó rồi nói:

- Trước hết cậu ngồi đọc lại công thức từ chương một rồi làm thử bài này cho tớ, lát nữa tớ sẽ chữa. Còn tớ phải học bắt đầu từ đâu đây?

Nó cũng đưa lại cho cậu một quyển đề cương trông có vẻ khá dày:

- Đây là tổng hợp tất cả các bài từ đầu năm đến giờ, tớ đã tóm tắt mỗi bài bằng một sơ đồ hình cây nên nhìn rất dễ học. Cậu cứ chọn học thuộc một trong số các bài này là được.

Phong cầm lấy rồi giở từng trang một một cách vô cùng nghiêm túc, còn nó thì... haiz, mới bắt đầu đã bí rồi. Nó ngượng ngùng kêu Phong:

- Cậu... cậu có thể chỉ cho tớ chỗ này làm như thế nào không?

Cậu dừng đọc tiến lại gần, một tay vòng qua sau lưng nó còn một tay cầm bút khoanh những chỗ sai.

- Chỗ này... phải như này... còn chỗ này, hiểu chưa?

"Á, gần quá! Thậm chí mình còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang phả vào mặt mình!" Nó nào có nghe được cái gì đâu. Hai má nó như có ai chà xát mà dần dần nóng bừng lên.

- Cậu có hiểu không? Hay bài này khó quá? - Phong hỏi lại lần nữa.

- À, ừ. Tớ hiểu rồi. Để tớ làm lại - Nó chỉnh đốn lại tâm trạng. "Trời Thư ơi! Mày đang nghĩ linh tinh gì vậy? Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình gần con trai như vậy... à Nhất Nam thì... không tính hắn."

Trái lại với nó, Phong theo đề cương của nó nhanh chóng học thuộc rất nhanh. Cậu còn khen tấm tắc phương pháp tóm tắt này của nó làm nó phổng cả mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro