Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 Hiện tại

 Bây giờ đã là 23 giờ đêm và Nani vẫn còn đang lượn lờ vài vòng quanh thành phố Bangkok bằng con chiến mã của mình. Cậu đi với tốc độ rất nhanh, cũng may là không có nhiều người đi đường.

 Bây giờ trời đã muộn nên cũng rất vắng, Nani cứ phóng đi mà không lo sợ bất kì điều gì. Bỗng dưng, có một chàng thanh niên đi qua đường, điều này khiến cho Nani phải phanh xe lại, và ngã xuống đường. Cậu trai kia thấy Nani bị ngã thì vội cúi xuống hỏi han.

 "Này, cậu có sao không? Tôi...tôi xin lỗi." Cậu trai kia luống cuống xin lỗi Nani.

 "Mẹ kiếp!" Nani vừa chửi vừa cởi cái mũ bảo hiểm ra. Nani nhanh chóng quay sang nhìn cậu trai kia rồi lại chửi.

 "Sao lúc nào cũng là mày hết vậy Dew??Thằng khốn này!"

 "Này, rõ ràng là mày phóng xe đi nhanh nên mới như này ấy chứ."

 "Đây là đèn vàng thằng ngu."

 Dew chẳng buồn cãi nhau với người này nữa, cậu đứng dậy, dựng xe của Nani vào lề đường.

 "Không định đứng dậy à?" Dew nhìn người con trai vẫn đang ngồi ở dưới lề đường.

 "Mày nghĩ chân tao như này thì có đứng dậy nổi không?"

Dew nhìn nhìn thấy Nani bị lật một bên cổ chân và trán còn bị xước. Dew cũng đành bất lực mà tiến đến đỡ Nani dậy.

 "Hay bây giờ mày về nhà tao đi? Tao băng vết thương lại cho, dù gì một phần cũng là do tao."

 "Nhà mày? Ok thôi."

 "Còn xe của mày thì sao?"

 "Mày dắt về nhà mày, sau đó tao sẽ gọi người đến đưa tao về."

 "Được, mà mày có đi được không?" 

 "Không."

 "Mày..." Dew hết nói nổi con người này rồi.

 Bỗng dưng có một cô gái tiến tới chỗ hai người.

 "Dew và Nani đang làm gì ở đây vậy? Sao hai người không về nhà đi?" Love dè dặt lên tiếng hỏi.

 "Tao đang đi mua đồ thì nó đi xe nhanh quá nên suýt tông trúng tao, nhưng cũng may nó kịp phanh lại. Và rồi thế này đây, nó bị ngã xe. Mà mày ở đây làm gì? Hơn nữa đã 11 giờ rồi!" Dew lên tiếng chất vấn.

 "Tao chỉ đi dạo quanh đây vì không ngủ được thôi. Mà...mà còn Nani thì sao?" Love để ý đến những vết thương trên người Nani.

 "Mày đỡ nó về đi, để tao dắt xe của nó về." Dew đề nghị

 Love cũng gật đầu đồng ý, Nani khoác tay mình vòng qua cổ của cô để giữ thăng bằng, và rồi cả 3 cùng trở về nhà của Dew. Sau khi về đến nhà Dew, Love chào tạm biệt hai người rồi đi về ngôi nhà ở gần đó. 

 Dew dìu Nani vào nhà và để Nani ngồi ở trên ghế, còn cậu thì chạy vào lấy hộp cứu thương. Dew cũng rất nhanh chóng chạy ra lại và bắt đầu sơ cứu vết thương cho Nani. Hai người không một ai lên tiếng cho tới khi Dew mở lời.

 "Này, khi nào ba mày mới đến đây vậy?"

 "Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi, nhà tao không ở gần đây, với cả ba tao cũng sẽ không đến đây."

 "Tại sao? Mày bị thương như này thì ba mày phải biết chứ?"

 "Ba tao bận lắm, ông ấy không để tâm đến tao đâu."

  "Bận đến mức đó ư?"

 "Không hẳn, dù gì ông ấy cũng không muốn quan tâm đến một đứa rắc rối như tao."

 "Mà sao mày hỏi nhiều thế? Quan tâm tao à thằng ngu?"

 "Mày có vấn đề về thần kinh à? Tao thắc mắc thôi."

 "Thì ra đám như mày là kiểu người tọc mạch."

 "Mày..." Dew chẳng muốn cãi lại nữa nên cùng yên lặng mà sơ cứu nốt. 

 Sau khi sơ cứu xong thì Dew ngồi lên ghế cùng Nani. Hai người chỉ ngồi yên lặng mà không nói gì cho tới khi Nani lên tiếng.

 "Bố mẹ mày đâu?"

 "Bố tao vào tù khi tao mới có 6 tuổi, sau 2 năm mẹ tao cũng qua đời."

 "Vậy làm sao mày sống được đến bây giờ?"

 "Uhm, ông bà ngoại nuôi tao đến lúc tao 15 tuổi rồi cũng qua đời, họ để lại ngôi nhà nhỏ này và một ít tiền cho tao."

 Nói xong, hai người chẳng ai nói với nhau lấy một câu. 5 phút, 10 phút, 15 phút sau, Dew cảm thấy có một cái gì đó đang tựa lên vai mình. Cậu cúi xuống nhìn xem thứ gì đang ở trên vai mình. Là đầu của Nani, có vẻ như Nani đã ngủ rồi, cũng đúng thôi, vì đã hơn 12 giờ rồi mà. 

 Không biết khi nào mới có người đến đón cậu ta nhỉ?

 Dew thầm nghĩ trong lòng, nhưng được một lúc thì cậu cũng gục xuống vì buồn ngủ.

 Cứ như vậy, có hai thân ảnh ngủ cùng nhau trên một chiếc ghế.



 Đến 6 giờ sáng, Nani tỉnh dậy rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một cậu trai cao ráo ngồi bên cạnh. Nani nhìn vào điện thoại thì hiện lên một dòng tin nhắn từ ba cậu.

 Tự về đi, đừng nhờ người làm nữa. Cũng bớt gây rắc rối lại đi.

Đôi mắt của Nani hiện rõ sự tuyệt vọng, tim cậu bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cậu tưởng rằng ba sẽ lại quan tâm mình như trước kia, ai dè, chỉ là những lời trách móc thay vì những câu nói hỏi han quan tâm mà những người cha khác sẽ làm.

 Nani tắt điện thoại đi, nhìn người con trai kia một lúc rồi nhanh chóng đi ra ngoài phóng xe về nhà. Trên đường đi, Nani đã chắc chắn rằng ba của Dew là người đã giết mẹ cậu. 

 NẾU BA MÀY ĐÃ GIẾT MẸ TAO THÌ TAO SẼ KHIẾN CHO MÀY ĐAU KHỔ DEW Ạ.



Ngược trước ngọt sau nha mọi ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro