Bạn tôi..
Bạn có rất nhiều nhưng ai là bạn thân ai là bạn quen thì phải suy nghĩ nhiều lắm..
Tôi có nhiều bạn nhưng người tôi xem trọng nhất chính là đứa ngồi cùng bàn, có thể nói hai đứa coi nhau như bạn thân, vợ chồng, nhiều lúc gọi nhau ngọt xớt, lúc thì cãi nhau như chó với mèo cứ như quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN thời xưa vậy.
Nói quan hệ giữa hai đứa tôi phải dùng phép nói quá như vậy.... Ngoài những lúc vợ vợ chồng chồng thì còn gọi lên cả chức bố mẹ nhau luôn.
Khi làm bài kiểm tra mỗi đứa một đề khác nhau, vậy mà hai đứa giúp nhau đến nỗi quên cả làm bài, mỗi đứa nhắc nhau một chút, cứ như vậy thay phiên nhau mỗi đứa làm bài năm phút. Đến môn cả hai đứa ngu đều thì hai đứa thay phiên nhau đi lê la đi khắp cả lớp để chép bài. Đứa này chép được bao nhiêu thì đứa kia cũng có bấy nhiêu thế là điểm hai đứa đều trên trung bình.
Có lúc buồn ngồi tâm sự với nhau bằng mồm là được vậy mà cả hai đứa cứ thích kiểu bí hiểm tâm sự với nhau bằng giấy, mà trong vở có bao giờ còn giấy nào nó dùng được đâu, thế là lại đi xin quanh lớp xin chúng nó vài mẩu để ngồi bốc phét, tâm sự với nhau .
Lúc đứa này bị bệnh thì đứa kia khuyên bảo cứ như hai vợ chồng già vậy.
Lúc thì tự nhiên "sến súa" vớ0i nhau như là "mày có thương tao không?" "có chứ tại sao lại không thương mày??" "vậy mày thương tao đến đâu" "tao thương mày đến đây này"...
Khi trêu mấy đứa bàn khác, chúng nó ném đồ ném rác vào hai đứa, thế là tình thương thân tương ái nổi lên, hai đứa giúp đỡ nhau trả thù chúng nó.
Nhiều hôm hai đứa rảnh quá lại ngồi tưởng tượng về tương lai rạng ngời của mình:"mai sau mày phải cố gắng trở thành bộ trưởng bộ giáo dục để bọn trẻ con học đỡ khổ nhá!Tao tin mày! Chó tin mày! " " Mai sau tao phải làm thủ tướng để kiếm nhiều tiền mới được!Đến lúc đấy tao sẽ không quên mày đâu!"
Có khi tôi lại trở thành người phát ngôn của nó!! Lúc thì gọi đứa này lúc thì gọi đứa kia!! Haiz gọi hộ cho nó nhiều đến nỗi cái mồm nói nhiều của tôi cũng phải câm lặng. Đã thế ngồi ton hót với nó nhiều đến nỗi suýt bị cô cho cả hai vào sổ đầu bài.Hai đứa còn nhiều kỷ niệm mà không thể kể hết được.
Tình bạn vẫn được tiếp tục như vậy, nhưng nhiều lần nó hay nói chuyện với đứa khác làm tôi thấy khó chịu trong lòng lắm cơ. Nhiều lúc cứ như con tự kỷ vậy, nhìn nó nói chuyện với đứa khác mà trong lòng mình cứ như bị thất tình luôn đó. Buồn buồn không muốn nói chuyện với ai.
Nó hỏi"mày có sao không ??" thì chỉ biết câm lặng lắc đầu nhưng trong lòng muốn nói rằng"tao không thích mày nói chuyện với chúng nó nhiều hơn tao đâu".
Trải qua ,mấy ngày lạnh lùng dễ sống như vậy tôi bắt đầu suy nghĩ về nhứng điều như:
- Thế nào là bạn?
-Bạn Thân là gì?
-Tâm trạng khi ít nói chuyện với bạn như thế nào?
-Bạn tốt có thật không?
-Khi nó như thế muốn ở nhà hay đến trường??
Và còn rất nhiều câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro