Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Rosé nói cô gặp phải một người đàn ông gọi cô là ‘Chaeyoung’, đó có phải là người muốn hại cô hay không? Nếu như trước kia tên của cô là Chaeyoung...

Mark cảm thấy, thật sự là người cũng như tên, vô cùng trùng hợp chẳng qua là hiện tại cô không phải là Chaeyoung, mà là Rosé của anh! Của anh!

Hôm nay Mark đi công tác xa, anh bảo cô ngoan ngoãn ở trong nhà vài ngày, vì sợ cô gặp phải xấu. Rosé cảm thấy mình không ngốc đến mức đó, thế nhưng lại không chống lại được lời nói của Mark, cô đành phải gật đầu đáp ứng.

Trong lòng cô, sự tin tưởng ở cô đối với Mark vẫn chưa rõ. Cô đã từng hỏi anh, tại sao cô lại biết tekwondo?

Lúc đó anh lại sửng sốt, không thể trả lời, sau này anh nói cho cô biết, là do cô muốn học cho nên đã đi học từ trước đó rồi. Cô cảm thấy đáp án này là lạ, nhưng vẫn cố tin tưởng.

Cô hỏi anh, tại sao đối với chuyện thiết kế web cô lại đặc biệt thông thạo như vậy? Anh nói đây là sở trường và sở thích của cô.

Mặc dù cô đã mất đi trí nhớ, nhưng hiểu biết về phương diện máy tính, cô tekwondo vẫn còn nhớ.

Có những lúc Mark bị những câu hỏi của cô làm khó, và không trả lời được. Nhưng anh thật sự vẫn là người cứu mạng của cô. Cô mất đi trí nhớ, chỉ có thể coi anh là người thân duy nhất của mình.

Chợt, tiếng chuông cửa vang lên.

“Là Mark sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài không lâu, chẳng lẽ bỏ quên cái gì sao?"

Rosé đi ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông lúc trước đã gặp một lần, cô giật mình, vội vàng muốn đóng cửa lại.

“Anh có lời muốn nói với em!” Bambam nhanh chóng dùng thân thể chặn cửa lại.

“Tôi không biết anh!”

“Anh là Bambam!”

“Tôi không biết anh! Xin đừng tự tiện xông vào nhà người khác, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô lại lắc đầu nhấn mạnh.

“Được, em báo cảnh sát đi! Anh chỉ muốn nói, em là Park Chaeyoung, em không phải là Rosé gì đó.” Anh cố ý để hai chân ở cửa, khiến cô không đóng cửa được.

“Tôi rõ ràng chính là Rosé!”

“Em không phải!” Anh vô cùng chắc chắn, đáy mắt thoáng qua một tia khổ sở.

Anh lẳng lặng nhìn vào đôi mắt cô, phát hiện trong ánh mắt cô đều là một mảng lạnh lẽo, không tìm được chút nào vui vẻ ngọt ngào thuộc về Chaeyoung, thế nhưng, gương mặt này, rõ ràng là Chaeyoung, chắc chắn không sai...

Anh tin mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người.

“Chaeyoung của anh đã mất tích vào hai năm trước, em... có phải cũng trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Bambam vẫn luôn tin Chaeyoung sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở bờ biển, hơn nữa lại còn chết oan uổng.

Khi anh chìm sâu vào trong ý nghĩ vẫn luôn tin tưởng cô còn sống. Rosé kinh ngạc nhìn anh. Đúng là hai năm trước cô đã bị tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ, mà Chaeyoung trong miệng anh ta cũng mất tích trong thời điểm đó sao? Thời gian thật trùng hợp, trong đó thật sự có liên quan sao?

“Hãy tin anh, anh sẽ không hại em, anh chỉ muốn biết rõ một số chuyện.”

Hai ngọn lửa sáng rực trong đôi mắt anh tựa như sắp hòa tan cô, khiến lòng cô nhói lên, bị dòng điện trong mắt anh làm rung động.

“Cô gái tên Chaeyoung đối với anh quan trọng lắm sao?”

“Đúng, cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh!” Ánh mắt của anh càng thêm mãnh liệt.

“Nhưng mà tôi không phải Chaeyoung.” Cô cười khổ một tiếng.

“Em chính là Chaeyoung! Anh biết chẳng qua em chỉ tạm thời quên, em là chính là Chaeyoung ” Anh vô cùng kiên định nói.

“Đừng gạt tôi, tôi không dễ lừa gạt vậy đâu!”

“Anh đưa em đi gặp cha mẹ ruột của em, nếu bọn họ biết em còn sống, nhất định là sẽ mừng đến rơi nước mắt đấy!”

“Tôi có cha mẹ? Cha mẹ của tôi còn khỏe mạnh? Sao hai năm qua bọn họ không chủ động tới tìm tôi? Tại sao?” Cô không tin.

“Bọn họ cho là. . .em đã chết!” Bambam thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ.

Cô không hiểu! Nếu cha mẹ ruột của cô cho rằng cô đã chết, vậy tại sao người đàn ông trước mặt lại tin chắc rằng cô là người mà anh muốn tìm? Anh có bằng chứng gì?

“Cảm giác của anh nói cho anh biết, em chính là Chaeyoung, em là người mà anh muốn tìm, em không chết, em vẫn còn sống trên thế gian này!” Sắc mặt của Bambam tràn đầy kiên định và nghiêm túc, anh dùng thanh âm to rõ, kiên trì nói.

Một dòng nước ấm ùa vào trong trái tim cô, khiến tất cả tế bào trong thân thể cô ngay lập tức đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro