Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều thứ hai

Con người ta có xu hướng dễ bị ngượng sau khi làm một việc chưa kịp suy nghĩ. Như Lalisa bây giờ.

Em nới lỏng đôi tay của mình mà lòng không bớt hoang mang, hình như nhịp tim có chút không đều nữa rồi... Chẳng biết cậu ấy có nhận ra không...

- Xin lỗi, để chị phải khóc nhè rồi.

BamBam với tay ra đằng sau vỗ lưng em, hình như đây chỉ là một hình thức khác của ôm, chỉ là dùng một tay thôi mà...

Lalisa hơi có ý cười, vốn phong tục của người Thái vốn không cho xoa đầu hay vỗ vai, cậu ấy chỉ có thể làm vậy thôi, ồ, hình như phong tục này cũng có điểm tích cực ghê đấy...

Mà dường như giọng cậu ấy hơi run, vội vàng nắm lấy cổ tay lôi em xuống tầng hầm. 

Khoan đã Bhuwakul, chạy nhanh thế làm gì, đừng nói là cậu xấu hổ đấy?

tầng hầm của khách sạn là nơi để khách ăn uống và trò chuyện, ừm, rất đẹp, rất rộng, rất sang trọng, nên Lalisa cảm thấy mình nên đi thay đồ...

- Mình quay lên thay đồ một chút...

Cứ ngỡ cái tên bạn thân kia sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt không ý kiến ý kèo gì, bởi vì cơ bản Bhuwakul không hay để tâm mấy đến mọi quyết định của em, ai dè chưa kịp bước bước nào đã bị cậu ta nắm thật chặt cổ tay.

- Lalice, chị thực sự định bỏ trốn đấy?

Bỏ trốn cái gì cái tên khùng này?

- Bên kia có một bàn trống.

Rồi khẩn trương kéo tay em đến, ấn vai em ngồi xuống và từ từ mở bọc thức ăn ra. 

Lalisa ra vẻ nhíu mày, từ lúc gặp cậu ta hình như em chưa được làm gì theo ý muốn cả... Có vẻ như cậu ấy hơi khác so với trước đây, chuyện ai người nấy tự quyết, từ bao giờ mà quyết định của em đã có cậu ta xen vào vậy?

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì mọi giác quan đã bùng nổ vì hương thơm thức ăn.

- Là của dì à BamBam? ÔI mình nhớ thức ăn của dì đến ngất.

Lalisa buột miệng xổ một tràng tiếng Thái, Bhuwakul hơi sững người, cậu đã cứ ngỡ em quên mất, hóa ra mới ngửi mùi đã nhận ra rồi, tâm tình bỗng dưng vui vẻ hẳn.

- Sáng nay có ghé nhà ăn, mang một ít đến cho chị.

...

Hình như có ai vừa mấy giây trước định bỏ ăn giờ lại lôi cả bịch thức ăn săm soi tháo hết hộp này đến hộp kia rồi kìa, còn chẳng thèm để lời nói của cậu vào tai.

BamBam điềm nhiên lau đũa muỗng, nĩa, đặt cạnh người ''chị'' đang hăm hở xem xét thức ăn như một đứa trẻ.

- Chị cứ như trẻ con thế sao em gọi chị là chị được?

- Thế thì đừng gọi, mình đã ép cậu lúc nào chưa? Vả lại, không nghe fan hay gọi mình là Baby Lisa á? 

Lalisa phẩy phẩy tay, chọn được một hộp thức ăn ưa thích, đồng thời lấy một hộp khác đặt sang Bhuwakul.

- Cho cậu, bữa ăn ngon miệng.

BamBam nhìn hộp thức ăn trước mặt, khẽ cong môi, Lalice này rất có ý thức nhớ sở thích của người khác đấy...

Nhưng mà, hết thảy phần thức ăn này đều là một tay mẹ chuẩn bị cho Lalisa...

- Là của chị không đấy, đưa sang em làm gì...

Lalisa ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Bhuwakul, sau đấy khóe miệng nhếch lên cười khúc khích.

Lalice làm ơn lần sau đừng có làm mấy hành động dễ gây đau tim đó được không...

- Sao vậy, dỗi à?

- Em thèm vào mà dỗi với chị.

- Mình nói cậu dỗi từ lúc bé xíu cơ Bhuwakul, vì dì hay thương mình hơn.

Nói xong liền tiếp tục khúc kha khúc khích.

Phải, đúng là mẹ rất cưng Lisa, còn ba mẹ Lalisa thì lại rất thương Bhuwakul

Đợt bé có lần BamBam đã che giấu việc Lalice hay chơi bắn bi đến trễ giờ chưa về nhà, nhưng đến khi Lalice cho một thằng cùng lớp với em số bi đó thì BamBam đã phanh phui mọi chuyện, rồi Lalisa bị mắng, và cậu cũng bị mắng nốt vì không không ga-lăng gì cả...

- Phải phải nhưng cha mẹ chị rất tin lời em.

Vừa dứt lờii, Bhuwakul bị lườm lạnh.

- Thế nên khi nào có người hãy mau mau hối lộ em đi, em sẽ nói đỡ cho ''bạn rể''.

Lalisa hơi đứng người, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, đúng là ba mẹ Lalisa hơi khó một chút, trước giờ ngoài BamBam lấy lòng thành công thì ngay cả người khác giới thuộc We Za Cool Lalisa cũng hạn chế chơi đùa. 

- Sao im lặng vậy, đừng nói là chị?

Lalisa vừa nghe giữa chừng thì nhanh chóng phẩy tay, còn lắc lắc cái đầu.

- Không có.

Hình như BamBam nghe được tiếng thở phào từ trong lòng mình.

- Vả lại nếu có người yêu thì không cần hối lộ cậu, người này, ba mẹ mình rất vừa ý.

Lalisa hơi cười, đột nhiên thấy mình hơi lộ liễu quá, định rút lại lời nói thì đã bị cậu ta bắt chộp ngay lập tức.

- Ai đấy? Chị thực sự có đối tượng rồi? 

- Ồ.

- Ồ là sao? 

Lalisa lắc lc đầy, lấy một tấm khăn ướt lau tay, khuôn mặt hướng về cửa kính, trông ra sự rộng lớn của quê nhà mà lòng chộn rộn không yên, bây giờ mới chính là lúc em về nhà, mọi thân thuộc và ký ức ngọt ngào như cùng cậu ấy tồn tại nơi đây. Cũng chính là lúc mà Lalisa nhận ra rằng, hình như cậu ấy vốn không xuất hiện ở đây, trong lòng cô, tại nơi này, như một người bạn nữa.

- Mình không biết phải nói ra sao, chỉ biết là, mình đợi người ta rất rất lâu rồi, mình đã đợi lâu đến thế, nhưng mình vẫn không hề hay biết rằng mình đang đợi, và bây giờ thì mình biết rồi Bhuwakul ạ, ngay lúc cậu ấy xuất hiện, mình đã nhận ra điều đó.


Điều thứ hai : Mỗi lần chờ đợi cậu ấy, mọi xúc cảm đều không thể ngủ yên được, mình không biết mình đã đợi cậu lúc nào rồi nữa. Còn đợi chờ điều gì, thì vốn mình chẳng rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro