Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BamKhun] Vì sao tỏa sáng hơn vầng trăng

Tên khác: The star that shone brighter than the moon

Author: A_Concerned_Citizen (AO3)

Tags: Angst, Unrequited Love

Summary: Bam sẽ không bao giờ yêu anh. Bam sẽ không bao giờ nhìn vào mặt trăng trong khi đã có một ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp để ngắm nhìn.

Bam sẽ không bao giờ yêu Khun trong khi đã có Rachel. Sẽ không có vấn đề gì nếu Rachel không muốn gặp cậu, bởi Bam vẫn sẽ luôn đuổi theo cô ta.

Khun chấp nhận, dù cho điều đó đau đớn đến nhường nào. Anh luôn biết mình không thể cạnh tranh với Rachel.

--

Lần cuối cùng Khun nhìn thấy Rachel, cô ta đã bỏ đi sau khi hét vào mặt anh.

"Mày không xứng đáng để leo tháp!"

"Mày nên chết đi!"

"Tao mong người bạn đời của mày sẽ không bao giờ yêu mày."

Haha. Những câu nói đó khiến Khun bật cười, bởi sau cùng tất cả nhưng gì cô ta nói đều đúng. Con ả tóc vàng đó, quá đúng.

Anh không xứng đáng để leo tháp. Với mọi người, với Bam và Rak và Shibisu và Endorsi và Hatz và Anaak. Với họ, anh làm sao xứng.

Anh nên chết đi. Lẽ ra anh phải chết nhiều lần rồi mới phải. Anh thực sự không cần phải sống. Không ai thực sự cần anh giúp đỡ, bọn họ đều có thể tự làm được.

Và bạn đời của anh sao... chà...

Bam sẽ không bao giờ yêu anh. Bam sẽ không bao giờ nhìn vào mặt trăng trong khi đã có một ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp để ngắm nhìn.

Bam sẽ không bao giờ yêu Khun trong khi đã có Rachel. Sẽ không có vấn đề gì nếu Rachel không muốn gặp cậu, bởi Bam vẫn sẽ luôn đuổi theo cô ta.

Khun chấp nhận, dù cho điều đó đau đớn đến nhường nào. Anh luôn biết mình không thể cạnh tranh với Rachel.

--

Lần tiếp theo Khun nhìn thấy Rachel, cô ta lại mắng anh. Lần tiếp theo Khun gặp Rachel, anh đã muốn nói rằng cô ta không hề sai.

"Mày chẳng là gì cả!"

Tôi biết.

"Đồ vô giá trị."

Tôi biết.

"Bam sẽ không bao giờ đuổi theo mày như cách cậu ấy đuổi theo tao."

Tôi biết.

"Sẽ không có ai yêu mày cả."

.

.

.

"Tôi biết." Khun cất lời.

Vì lý do nào đó, đây là lần duy nhất Rachel dừng lại để nghe những gì anh nói.

"Tôi biết tôi chẳng là gì cả. Tôi biết tôi vô dụng. Tôi biết Bam sẽ không bao giờ đuổi theo tôi như cách cậu ấy đuổi theo cô. Tôi biết sẽ không có ai yêu tôi cả. Tôi biết." Chàng trai tóc xanh ngừng quan tâm. Chẳng còn lý do gì để quan tâm nữa.

"Tôi biết tôi sẽ không bao giờ trở thành người mà Bam yêu vì cậu ấy yêu cô. Tôi quá hiểu rằng tôi không thể cạnh tranh với cô, Rachel. Tôi biết chứ."

Khun hít một hơi thật sâu, anh nhìn cô gái tóc vàng đang choáng váng trước mặt mình. Chắc chắn là anh có thể cố gắng kiềm chế lời nói của mình. Anh có thể thử lịch sự, tha cho cô ta cũng như đang tha thứ cho chính Bam.

Nhưng thề với Chúa, sự quan tâm đã gặm nhấm vào máu thịt của anh.

"Rachel, hãy chăm sóc Bam. Tôi không quan tâm lý do cô leo lên tòa tháp này là cái quái gì. Tôi không quan tâm nếu cô không muốn Bam ở bên cô. Cô sẽ không làm tan nát trái tim cậu ấy vì nếu cô làm vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô." Khun nở một nụ cười cay đắng, theo sau là tiếng cười khúc khích trầm thấp. "Thực tế thì trái tim tôi đã từng tan vỡ nhiều lần và nó đau khủng khiếp, và tôi muốn Bam không bao giờ có thể cảm nhận được nỗi đau đó, hiểu chứ? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ săn lùng cô mọi nơi và hành hạ cô đến chết."

Vai Khun rũ xuống. Anh mệt rồi. Quá mệt. Anh chỉ muốn về nhà, nhưng Bam là nhà của anh. Anh đã lựa chọn rời đi trước khi Bam rời bỏ anh.

Anh quay gót, không muốn nhìn thấy vẻ mặt Rachel khi anh bước ra khỏi cuộc đời cô ta và Bam.

"Tạm biệt Rachel."

--

Khun rất tức giận.

Anh tưởng bản thân đã nói rõ ràng. Anh đã nghĩ 'không đời nào cô ta có thể làm hỏng chuyện này được'.

Nhưng không.

Và giờ thì mọi người sẽ phải chịu đựng.

.

.

.

Bởi vì cái ngày Rachel phản bội Bam, là ngày Khun quyết định không chỉ tòa tháp này mà cả thế giới nên bị thiêu rụi đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro