[BamKhun] Theo cách tôi đang học để sống mà không cần một cái gương
Tên khác: In the way i'm learning how to live without a mirror
Author: Anonymous (AO3)
Summary:
Cậu đi tìm những linh hồn.
"Mọi người nè, điều gì làm ta tổn thương nhất?"
"Bất cứ điều gì, đều có một phần của chúng ta trong đó."
Tags: Angst, Hurt No Comfort, Rape, Sadism Introspection, Dead Dove: Do Not Eat, no HE
p/s: Một trong những short fic vừa khó dịch vừa khó hiểu T-T
--
Cách tốt nhất để làm tổn thương ai đó là gì?
Về mặt thể chất, giọng nói trong đầu cậu bảo vậy. Red Thryssa?
Về mặt tinh thần, Blue Thryssa nói.
Mọi thứ miễn là có tác động, những linh hồn gia nhập.
Một cá nhân, Viole đáp.
Nỗi đau mà cậu cảm thấy bây giờ, rốt cuộc là...
Thật đáng kinh ngạc, khi chứng kiến những gì tạo nên anh ấy. Giống như một bức tượng, không bao giờ bị phá hủy dù cho có phải trải qua bao trận động đất.
Có phải đó là tất cả những gì trong mắt cậu? Cảm giác lý trí thoáng qua đã lướt qua cậu. Nhưng rồi nó lại mờ đi nhanh chóng nên cậu hầu như không chú ý đến.
Nói chuyện. Một giọng nói không rõ cất lời.
"Dạo này anh cảm thấy thế nào rồi?" Cậu không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
Anh ấy quay đầu lại nhìn Bam một lúc. Rồi lại nhìn xuống. "Tàm tạm."
Nói dối.
Cậu không biết nó đến từ đâu, không. Nhưng cậu lại nhận ra – sự tức giận, một cách dễ dàng.
Khi cậu tức giận, dường như người bị tổn thương không phải là cậu.
Và sau đó, mọi thứ lại lặp lại như một cái băng chuyền.
Cậu rất ấn tượng vì bản thân vẫn có thể đứng vững. Cảm giác như nhiều năm đã trôi qua.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra. Ánh sáng, âm thanh, không khí. Và nó rì rầm, và nó co giật, và nó-
- dễ tập trung hơn là những điều mà cậu muốn trốn tránh.
Cậu không thể trốn tránh.
Và anh ấy vẫn đứng vững. Một bức tượng chết tiệt. Làm sao có thể?
Anh ấy không bị phá hủy bởi điều này.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Tồi tệ, mình hy vọng là vậy.
Anh ấy quay đầu lại nhìn Bam một lúc. Rồi lại nhìn xuống. "Ừm, ổn hơn chút rồi."
Cậu không biết làm thế nào mà bản thân vẫn có thể tham dự các cuộc họp cùng nhau mà không bị đả kích.
Đôi khi, cậu chỉ nhìn chằm chằm. Những lúc như thế này, cậu nghĩ mình đã kiểm soát được mọi chuyện.
Còn nhớ những gì cậu đã hỏi bọn tôi trước đây không? Viole chế nhạo.
Bam phớt lờ hắn.
Nhưng không thành công.
"Đã có ai bảo cậu rằng, cậu là người xấu chưa?" Viole nói, vào một ngày nào đó.
"Ý cậu là gì?"
"Có bao giờ cậu chợt nghĩ đến việc, nhìn mọi thứ theo một cách khác không?"
Chẳng có gì khác biệt cả.
Viole cười khúc khích, "Thấy chưa, ý tôi là vậy đó. Nhưng sự thất vọng của cậu đã là một bữa tiệc. Cậu thấy đấy, tôi không có ý định bỏ qua cho cậu."
Cậu đến tìm Blue Thryssa.
"Tôi có một ý tưởng trong đầu," nó nói. "Cậu có tò mò không?"
Cậu từ chối. Blue Thryssa nghiêng đầu. "Không phải cậu đến đây để xem tác phẩm của tôi sao? Nhìn đi. Họ vặn vẹo, họ hoảng sợ, họ dừng lại."
"Đó không phải là điều mà cậu đã nói trước đó. Thay đổi suy nghĩ của cậu đi?"
"Nhầm rồi. Cậu là mục tiêu của tôi."
Cậu tiếp tục đến tìm Red Thryssa.
"Sẽ dễ dàng hơn khi cậu không tập trung. Sẽ dễ dàng hơn khi cậu thẳng thắn. Sẽ dễ dàng hơn cậu bạn không phải suy nghĩ."
"Sự quyến rũ trong đó ở đâu?"
Red Thryssa nghiêng đầu, "Không phải vì điều này mà cậu không đồng tình với đối tác của tôi sao?"
Đúng...rồi...
"Tôi hiểu rồi, đó là vấn đề nghiệp dư. Bằng mọi cách, hãy quan sát và học hỏi. Tôi muốn nhìn thấy cậu nở rộ."
Cậu đi tìm những linh hồn.
"Mọi người nè, điều gì làm ta tổn thương nhất?"
"Bất cứ điều gì, đều có một phần của chúng ta trong đó."
Cậu quay trở lại với Viole.
"Cậu nghĩ sao? Đã sẵn sàng dùng thử Blue Thryssa chưa?"
"Tớ đã đi tìm Red Thryssa. Có sự khác biệt nào đâu chứ?"
"Khác nhiều chứ. Chẳng lẽ cậu đã quên, công việc của Sắc Xanh là cống hiến hết mình cho cậu hả?"
"Đó là một tác phẩm thủ công tuyệt đẹp. Cách tôi cố gắng, cách tôi quan sát, cách tôi học hỏi."
"Học hỏi?"
"Đó là phần tuyệt nhất."
Trước khi Bam rời đi, Blue Thryssa lại nói. "Cậu không phải là bậc thầy duy nhất của nghề này. Nó không ấn tượng như vậy đâu."
"Vậy, cho tôi xem nhiều như vậy có ích gì?"
"Không cần phải đề cao cảnh giác. Tôi chỉ bảo cậu nhanh lên thôi."
Cậu cảm thấy tê liệt. Không, cậu cảm thấy như mọi thứ bên trong mình đều bị bóp nát.
Sau đó, cậu ngã xuống. Như thể mọi thứ khiến cậu tiếp tục - đã biến mất.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Anh ấy quay đầu lại nhìn cậu một lúc. Rồi lại nhìn xuống. "Không ổn chút nào."
Thứ gì đó như được kích hoạt trong cậu.
Blue Thryssa nói đúng, cậu phải nhanh lên. Nhưng vẫn chưa phải là quá muộn.
Bam đi về phía cửa.
"Mọi chuyện đã..."
Cậu khóa cửa lại.
"Và em chỉ..."
Rồi quay đầu.
"Anh nghĩ sao?"
Chờ đã, xxxx đã nói gì nhỉ?
Đó là một loại thuốc, cậu nghĩ. Cái cách đôi mắt ấy mở to nhìn cậu. Có một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực này.
Người bên dưới, hai tay bị trói chặt lại.
"Em đã luôn tìm kiếm," Cậu nói, lướt những ngón tay trên cơ thể xxxx. "Và em đang nghĩ – tại sao chỉ có em lại phải chịu đau khổ?"
"xxx?" Thật khó để nói nếu bị nghẹn.
"Giống như không có thứ gì có thể làm anh đổ vỡ vậy."
"xxxx xx xxx..."
"Anh nói em nghe đi, anh có khóc vì chị gái mình không?"
Khựng lại.
"Anh có buồn vì cô ta không? Hay anh đã quên hết ký ức về cô ta sau sự kiện ấy? Điều đó hẳn tuyệt vời biết bao."
"xxxx xx xxx—"
"Em đã ghen tỵ. Thật sự đấy. Em không cố gắng trở nên tàn nhẫn đâu. Em ước bản thân có thể như vậy. Vậy thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao?"
"xxxx xxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxx–"
"Em không quan tâm."
"xxxx xxxx xx, x..."
"Không, miêu tả cho em đi. Cảm giác như thế nào? Khi chứng kiến cô ta chết, mà không cảm thấy gì cả?"
"xxxx xx, xxxx xx, xxxx xx, xxxx xx–"
"Chắc anh đã phải cố gắng rất nhiều về chuyện đó."
"Bam, em đang làm anh bị th-"
"Em rất vui, thật sự đó."
Anh ấy cứng người, như thể trong phòng không còn chút oxy nào. Anh không thể nghĩ được gì khác.
Nhưng người kia thậm chí còn tiến gần hơn.
"Những bức tường mà anh xây xung quanh mình quá vững chắc. Em không thể dựa vào tòa tháp để làm mọi việc trở nên tồi tệ được."
"Em sai rồi, em đã đi sai đường, về mọi thứ, em chẳng biết gì cả." Khun gần như lảm nhảm, chỉ để nói ra mọi chuyện trong khi anh ấy vẫn còn thời gian.
"Em sẽ tự tay làm điều đó, được chứ? Người ta nói răng, muốn làm gì thì phải tự mình làm. Và bên cạnh đó, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ làm điều đó vì em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, phải không?"
Da chạm da, những con nhện bò lổm ngổm.
"Anh sai rồi, hoàn toàn sai, anh chẳng biết anh đang nói về chuyện gì và anh từ chối lắng nghe," Cậu không biết làm cách nào mà mình có đủ can đảm để nói.
"Nếu anh cứ tiếp tục lặp lại như vậy, chứng tỏ em đang làm rất tốt."
Và rồi-
Anh ấy không thể nói được nữa. Và nó đau, nó như thiêu đốt và-
Người còn lại, đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.
"Nó có đau không?"
Thúc mạnh.
"Làm ơn, nói với em rằng nó đau đi."
Lần nữa.
"Em rất muốn làm anh đau."
Em muốn tổn thương anh nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Thật điên rồ.
Những tiếng nức nở nghẹn ngào tưởng chừng như không bao giờ kết thúc chính là điều khiến tâm trí cậu dịu lại. Những biểu cảm kinh hoàng đầy đau đớn là điều khiến cậu tỉnh táo.
Sau đó...như thể những đám mây đen bắt đầu biến mất.
Cậu không đếm nổi những tiếng kêu lớn.
Chàng trai ấy đang chảy máu. Bam phát hiện.
Thuận tiện làm sao.
Cậu đẩy mạnh hơn. Có một tiếng hét và nhiều máu hơn. Cậu còn có thể lấy máu ở đâu nữa? Hay cậu chỉ nên tập trung ở đó? Thật đáng xấu hổ, người kia sẽ không bao giờ nói với ai về điều đó.
Và rồi, hai người họ trở nên quá ồn – cậu chắc chắn mình có thể nghe thấy nó sớm hơn, nhưng bây giờ, họ quá rõ ràng - những vết nứt. Nhưng không còn là của cậu nữa.
Có lẽ cậu nên kết thúc chuyện này sớm, nếu không muốn sàn nhà nhuộm thêm màu đỏ nữa. Cậu thắc mắc liệu nó có khó để làm sạch không?
Nhưng rồi cậu nghe thấy những lời cầu xin - và cứ thế, cậu không thể dừng lại.
Mọi thứ trở nên tuyệt vời. Cậu gần như phải dừng lại, chỉ để chiêm ngưỡng nó – cậu có thể làm được mà. Tại sao cậu lại không nhận ra chứ?
Cậu chỉ có thể làm được.
Cậu chỉ có thể nắm chặt hông anh ấy đến mức đâm sâu vào lớp da mềm mại xâm phạm Minh Vận của cậu, chết tiệt, người bạn thân của cậu, vấy bẩn anh ấy bằng chất lỏng kinh tởm trắng đục hết lần này đến lần khác, người quý giá nhất đối với cậu, bao nhiêu lần tùy thích.
Cậu có thể làm điều đó, như thể chẳng có chuyện gì cả.
Cậu chỉ có thể.
Sự nhận thức đó gần như khiến cậu mất bình tĩnh, ngay khoảnh khắc đó. Tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ?
Cảm giác thật phấn khởi.
Sau đó, như thể mọi mảnh vỡ đều được sắp xếp theo đúng thứ tự của chúng, cuối cùng cậu cũng cảm thấy - cuối cùng cậu cũng cảm thấy như thể mình đã kiểm soát lại được cuộc sống của mình.
Cậu đã kiểm soát được.
Khi mà cậu ngừng di chuyển, cậu nghĩ vậy. Nhưng anh ấy vẫn chưa ngất đi, chưa.
Bam cảm thấy hạnh phúc. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu thậm chí không thể nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy như thế này là khi nào. Vì vậy, cậu cúi xuống - đặt những nụ hôn âu yếm lên lưng chàng trai, người đã biến điều đó thành hiện thực.
Tất cả là nhờ có anh ấy.
"Em rất vui. Như thể mọi thứ lại có ý nghĩa một lần nữa."
Cậu đã tỉnh dậy, đi đến bên giường, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Em đã quên mất cảm giác đó tuyệt vời như thế nào. Sống mà không sợ hãi giống như ngày hôm sau sẽ gặp thảm họa."
Vậy nên đừng cư xử không đúng.
Chàng trai không trả lời.
"Nỗi kinh hoàng thật đau đớn, lo lắng, mệt mỏi, giận dữ thật kinh tởm. Nhưng sau đó, em đã không còn cảm nhận được nữa. Chết tiệt, em vẫn có thể. Nhưng em không còn sợ hãi nữa. Em cảm thấy ổn hơn."
Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chàng trai không trả lời.
"Và anh có biết không, Khun?" Cậu cúi xuống, ôm lấy vai anh ấy rồi tiến lại gần. "Tất cả là nhờ có anh đấy." Trong giọng nói của cậu cất giữ một tình cảm chân thành.
Em có thể hứa với anh nhiều lần.
Chàng trai không trả lời.
"Cứ tiếp tục như vậy vì em nhé, được không? Anh sẽ làm điều đó vì em mà phải chứ? Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em hạnh phúc."
Để có ích cho bản thân em.
Chàng trai không trả lời.
Bam nhận ra cậu thích chúng.
"Đợi đã, tôi gần như quên mất. Điều gì làm cậu đau nhất?"
Viole cười khúc khích, "Từng bản thể của tôi."
"Những con quái vật như chúng ta sao?"
"Cậu tới từ đâu vậy? Thật khó chịu và nhỏ mọn đó; chỉ có một người mới xứng với khả năng đó. Tôi cũng vậy, một con người đáng xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro