Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BamKhun] Những gì Khun không kể, con cá lửa đã kể hết

Tên khác: What khun didn't tell, the firefish did

Author: kitsuyuki(AO3)

Tags: Past Torture, Angst

Warning: Có những từ ngữ miêu tả việc Khun bị đánh đập, tra tấn trong quá khứ, những ai không đọc được có thể lướt qua.

Summary: Trước đây anh chẳng có nổi một phút bình yên khi thức dậy, và bây giờ đến ngay cả giấc ngủ cũng không.

--

Trước đây anh chẳng có nổi một phút bình yên khi thức dậy, và bây giờ đến ngay cả giấc ngủ cũng không.

Ở đây, anh lại bị nhốt trong lồng, bị còng tay và không thể sử dụng shinsu. Xung quanh mọi người đều coi anh như một con búp bê xinh đẹp sắp bị hủy hoại. Họ lần lượt trả cái giá để có cơ hội làm tổn thương anh. Một vòng lặp gần như vô tận của việc bị đánh đập, bị cho uống thuốc mê đến bất tỉnh, sau đó lại được cá lửa chữa lành.

Khi mở mắt ra, Khun bắt gặp một đôi mắt màu vàng.

"Tôi tưởng rằng bản thân đã tỉnh lại, nhưng những gì tôi nhìn thấy trước mắt chỉ có thể là một giấc mơ."

Bam ước gì mình có thể đảo mắt rồi đùa giỡn với anh, nhưng cậu đang khao khát một câu trả lời.

"Ừm, em chỉ là một giấc mơ thôi, anh có thể kể cho em mọi chuyện mà anh đã trải qua không?"

"Giấc mơ lại yêu cầu tôi kể lại cơn ác mộng? Chẳng lẽ cậu là thật..."

"Khun..."

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết. Tôi xin lỗi." Đó là một lời xin lỗi chân thành.

"Không sao đâu." Bam rất thất vọng, nhưng cậu có thể đợi. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ có được câu trả lời mà bản thân hằng tìm kiếm.

"Tôi có thể hỏi cậu cái này không?"

"Bất kỳ điều gì cũng được."

"Bỏ lại tôi đi."

Bam không ngờ tới yêu cầu này. "Tại sao vậy?"

"Tôi không còn có ích cho cậu, cho cả đội nữa. Nếu tôi tiếp tục đưa ra kế hoạch, đến cuối cùng thì tôi sẽ luôn ưu tiên sự an toàn cho chính mình thôi."

Khun mệt mỏi khi phải trải qua đau đớn, khi phải cận kề cái chết nhưng lại không thể chết.

"Em không hiểu vấn đề là gì."

Đó là bởi vì em không cần anh, Khun nghĩ.

"Có lẽ tôi nên bỏ trốn..."

"Anh vậy mà lại nói ra suy nghĩ của mình ấy hả?"

"Có chuyện gì à? Giấc mơ có thể ngăn cản tôi làm điều đó sao?"

"Ừm, em sẽ không để anh thoát khỏi em đâu."

Chiếm hữu vậy sao... Khun cười khúc khích với ý nghĩ đó, nhưng không lâu. Cơ thể anh nóng lên, rất nóng.

"Tôi muốn tặng cậu một món quà chia tay."

"Em đã nói rồi-"

"Chỉ cần lấy con cá lửa, hấp thụ nó hoặc làm bất cứ thứ gì. Tôi không nghĩ mình có thể kiểm soát nó lâu hơn nữa." Việc sử dụng cá lửa nhiều lần đã gây nhiều tác hại xấu lên cơ thể anh. "Nếu là cậu thì sẽ không có vấn đề gì đâu."

.

.

.

Bam không ngần ngại nhận lấy món quà.

.

.

.

"Kể cho ta mọi chuyện."

Chỉ có Bam và con cá lửa.

Cá lửa vui mừng kể lại tất cả những đau khổ mà Khun đã trải qua. Thật vui khi nhìn thấy khuôn mặt của Bam. Vẻ mặt kinh hãi nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ mặt đầy căm ghét. Cá lửa thậm chí không cần phải phóng đại, nó chỉ nói lên sự thật không hề che đậy.

Cá lửa kể lại việc bọn chúng cắt khóe miệng của Khun đến má anh rồi bắt anh phải nhìn mặt mình trong gương. Nó cũng kể lại việc Khun hét lên như thế nào khi axit từ từ đổ lên làn da trắng ngần ấy. Nó mô tả cách bọn chúng rạch cổ anh và gần như vô tình để anh chết. Cá lửa cũng không quên kể lại việc bọn chúng đã tàn nhẫn đánh gãy xương anh như thế nào.

Và nó không thể không tiết lộ rằng có những lúc Khun rất muốn chết.

.

.

.

Cá lửa chắc chắn hai điều: Bam sẽ giết tất cả những ai khiến Khun đau khổ và Khun sẽ không được tự do trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro