Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BamKhun] Nếu tình yêu này là nỗi đau

Tên khác: If this love is pain

Summary:

"Sao cũng được," anh thì thầm rồi rời đi. "Tôi không quan tâm."

Tất cả mọi người, bao gồm cả anh, đều biết đó là một lời nói dối.

By: The_Winged_Warrior (AO3)

Tags: The Hidden Floor, Angst (?)

--

Khi họ đuổi kịp Viole, anh đã tìm thấy Bam. Trong giây lát, trái tim Khun như thắt lại— nhưng nó gần như đã ổn định ngay lập tức. Bam đang đứng trên mảnh đất mới hình thành, Cái Gai phát sáng phía sau cậu.

"...Sao cậu không giết tôi?" Khun nghe thấy Viole hỏi.

Sau một lúc im lặng, Bam tò mò trả lời: "Hả?"

"Kẻ thù sống còn là người mà cậu sợ hãi trong lòng. Và cậu đã sợ hãi chính mình. Tại sao cậu không giết tôi?" Viole nói. "Sẽ tốt hơn nếu chiến đấu và giết tôi. Bởi vì đó là lý do cậu biến tôi trở thành kẻ thù sống còn của cậu."

"Tôi ..."

"Không phải việc Bam muốn giết cậu là điều đương nhiên sao?" Khun lên tiếng.

Anh ném ngọn giáo của mình; Viole nhanh chóng né tránh. Bam mở to mắt từ phía bên kia— xin đừng giết cậu ấy —và Khun nhìn ra ánh mắt ấy của cậu, chỉ trong một giây, âm thầm truyền đạt một lời hứa.

.

.

.

"Tại sao em không muốn giết cậu ta?" Anh hỏi vào một đêm nọ, khi Bam rúc vào anh trên chiếc giường chung của hai người.

"...Em cảm thấy không ổn lắm." Bam nghe có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện, nhưng giọng nói của cậu mang theo sự chắc chắn.

"Trước đó cậu ta đã cố để giết em nhưng em lại không giết cậu ta?"

"Cậu ấy vẫn là em mà. Cố gắng nghĩ theo hướng đó nha, đi mà anh?"

"Nhưng—"

"Aguero," việc cậu gọi tên anh khiến Khun càng thêm mủi lòng, "Xin anh đấy."

"...Có lẽ là được."

.

.

.

"Cả Bam và bọn tôi đều không muốn thấy Bam trông như vậy. Bam không như vậy vì em ấy muốn như vậy," Khun khẳng định chắc nịch. "Cậu chỉ là kẻ giả mạo. Cậu chỉ là một ứng viên sát thần do FUG tạo ra theo ý muốn của chúng, khác với ngoại hình, sức mạnh và hành vi của Bam thật." Anh nheo mắt. "Đi đi. Đối với bọn tôi, cậu chẳng khác gì là một con ma xấu xí."

Kể cả từ đây, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Bam. Cậu bé tóc nâu cắn môi.

Đó là tất cả những lời cảnh báo mà Khun nhận được trước khi Viole lao tới tấn công anh. "CÂM MIỆNG!!" Nắm đấm của hắn đập vào cánh tay đá của Rak. "TÔI SẼ KHÔNG BIẾN MẤT!!" Hắn đẩy Rak sang một bên và lao về phía Khun. "TÔI ĐÃ CHIẾN ĐẤU MỘT MÌNH ĐỂ BẢO VỆ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!! ANH KHÔNG BIẾT!! TÔI ĐÃ CÔ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO KHI CÒN Ở TRONG FUG!!"

Khun gần như không thể chặn được dòng shinsu bằng ngọn giáo của mình. Giọng Viole nghe giống hệt Bam. Giọng nói khàn khàn đó khi hắn hét lên, ngày càng trở nên mạnh hơn qua từng câu. Anh đỡ được đòn tiếp theo, ngay lập tức triệu hồi Hải Đăng để tăng sức mạnh cho ngọn giáo của mình.

Viole tấn công vào tấm khiên. Nó bắt đầu nứt. "Bây giờ anh muốn tôi biến mất vì anh không thích có tôi ở bên cạnh sao?! Tôi đã hy sinh bản thân mình vì anh!" Lời nhắc nhở nhức nhối. "TÔI, VÀ CÁI QUÁ KHỨ ĐÃ RÀNG BUỘC TÔI VỚI ANH, SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT!"

"Đủ rồi," Bam nắm lấy tay của Viole trước khi hắn có thể phá vỡ hoàn toàn Hải Đăng. Viole đứng im. "Cậu không... chỉ đơn giản là một bản sao của tôi," cậu nhấn mạnh với một cái nhìn nhẹ về phía Khun, người đang không biết phải làm gì. "Cậu không phải là phiên bản thật của tôi. Cậu chính là tôi khi tôi còn một mình ở FUG... cô đơn... Kẻ thù sống còn mà tôi thực sự sợ hãi... chính là trở nên 'cô đơn'," cậu thừa nhận. "Cậu là... phiên bản cô đơn của chính tôi mà tôi luôn sợ hãi. Cậu là minh chứng cho điều đó. Đúng không?"

Viole không trả lời. Lần đầu tiên, hắn trông thật lạc lõng, gần như tuyệt vọng.

Tay còn lại của Bam nắm lấy tay kia của Viole. "Bây giờ hãy quay lại... nơi mà cậu thuộc về." Cậu nghiêng người để thì thầm điều gì đó khác, và Viole nao núng, vẻ mặt bất ngờ còn hiện rõ.

Khun hồi phục sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. "Bam?!"

Cả Cái Gai và quả cầu bắt đầu phát sáng. Những tia sáng trắng xoay quanh họ, Shinsu dậy sóng và bắt đầu va đập vào nhau một cách mạnh mẽ. Khun ngoảnh mặt đi khi mọi thứ lóe lên màu trắng và vàng.

Khi mở mắt ra, Bam đã biến mất. Vị trí mà cậu vốn phải đứng đó là Viole, người đang đứng bất động, mắt tập trung xuống đất, sức chiến đấu cạn kiệt trong người.

Rak phá vỡ sự yên lặng đầu tiên. "Rùa Đen đâu rồi?"

Viole vẫn im lặng. Khun hỏi sau vài giây, "Bam đâu?" Anh hy vọng giọng nói của mình không bị dao động nhiều như những gì anh nghe thấy.

Người kia không trả lời, thay vào đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt đất. Rak lay hắn, hành động dần trở nên điên cuồng hơn. "NGƯƠI ĐÃ MANG RÙA ĐEN ĐI ĐÂU RỒI?!"

"...Tôi không biết," Viole lầm bầm.

"Đừng có nói dối." Khun lúc này đang rất tức giận. Viole thậm chí còn nói dối tệ hơn Bam. "Cậu đã làm gì với Bam?"

"...Anh sẽ không thích nó đâu."

"Trả lời. Tôi."

Anh nhận được một câu trả lời lí nhí, chỉ có thể nghe loáng thoáng "...đổi chỗ..." mà Viole đang nói.

Máu anh lạnh dần. "Cậu nói gì?"

Viole tiếp tục im lặng. Khun bước tới, túm lấy cổ áo hắn, chĩa ngọn giáo lạnh băng vào cổ người kia. "CẬU ĐÃ LÀM GÌ BAM RỒI?!"

Đôi mắt vàng mở to nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau mái tóc dài màu nâu. Khun không thể tiếp tục nhìn nữa. "Sao cũng được," anh thì thầm rồi rời đi. "Tôi không quan tâm."

Tất cả mọi người, bao gồm cả anh, đều biết đó là một lời nói dối.

"Cậu ấy nói cậu ấy không muốn thấy tôi cô đơn nữa," Viole cuối cùng cũng lặng lẽ nói. Khun gần như đã suýt bước hụt chân.

Anh dừng bước, nhưng không ngoảnh lại. "Em ấy không muốn cậu cô đơn?" Lời nói rơi xuống như những mảnh băng lạnh lẽo. "Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?"

"...Cậu ấy chưa chết."

Điều đó không làm anh cảm thấy tốt hơn chút nào. "Sao cũng được. Cứ làm những gì cậu muốn," anh lẩm bẩm, rời khỏi chiến trường bị tàn phá.

.

.

.

Mãi đến đêm, Viole mới xuất hiện trước cửa phòng anh, hắn lê từng bước vào phòng trong khi Khun trừng mắt nhìn. "Cậu muốn gì?"

"Eduan nói tôi thường ngủ với anh, nên..."

Không. Là Bam ngủ với tôi. "Quần áo ở ngăn kéo bên trái, ngăn thứ ba ở dưới." Anh chỉ tay về hướng tủ quần áo rồi lại tiếp tục sửa chữa Hải Đăng của mình, thứ cần được hiệu chỉnh lại sau trận chiến. Anh cố gắng hết sức để phớt lờ Viole đang lục lọi đồ đạc của Bam, nhưng sau vài phút, anh quay đầu để xem điều gì khiến hắn mất nhiều thời gian như vậy. "Cậu có—" Anh ngừng lại khi nhìn thấy tấm vải màu xanh quen thuộc được nắm chặt trong tay Viole. Chiếc khăn xanh có gia huy của anh.

Thành thật mà nói, Khun gần như đã quên mất nó. Anh đã đưa nó cho Bam vào một thời điểm nào đó sau khi họ bắt đầu hẹn hò, và Bam thỉnh thoảng mang nó ra để buộc tóc, nhưng thường thì cậu sẽ dùng dây buộc tóc bình thường hơn vì Bam không muốn chiếc bandanna đó bị rách.

Giờ thì Viole nắm chặt nó trong tay, run rẩy cúi đầu nhìn xuống ngăn kéo. Hắn sụt sịt, ống tay áo xắn lên nhanh đến mức Khun hầu như không nhìn thấy. Cuối cùng, khi Viole ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Khun, hắn giật mình, nhanh chóng chọn ngẫu nhiên một bộ đồ ngủ rồi phóng ra khỏi phòng.

Chết tiệt.

"Đợi đã," Khun gọi.

Viole đứng im. Hắn từ từ quay lại.

Khun thở dài. "Nghe này, sẽ rất khó khăn nếu phải bố trí thêm một phòng khác trong nhà của Eduan. Tôi và Bam đã mất gần ba tiếng đồng hồ để quét bụi và dọn dẹp mọi thứ. Người đàn ông đó hoàn toàn không có mắt thẩm mỹ về thiết kế nội thất. Cậu có thể ở lại đây tối nay và nhận phòng vào ngày mai."

"...Thật sao?" Nó phát ra còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.

Khun không đáp lại.

Viole lại lặng lẽ bước vào phòng, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ. Khun tự nhủ rằng bản thân không nhìn trong khi quan sát người nào đó qua hình ảnh phản chiếu của Hải Đăng.

Thật kỳ lạ là Viole lại giống với... à, Bam. Aguero biết họ là cùng một người, nhưng ít nhất trong lần tái ngộ ban đầu, anh không cần phải giả vờ Bam chính là người anh đã gặp ở Tầng Hai. Bam đã thay đổi, tuy không còn sự hồn nhiên mà Aguero đã cố gắng gìn giữ nhưng cậu đang ngày càng trưởng thành hơn. Bất chấp quan điểm cá nhân của anh về điều đó như thế nào, Bam vẫn là Bam.

(Và cảm xúc của anh ấy không thay đổi. Bam cũng vậy.)

Nhưng phiên bản này, Data Viole, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hắn không chỉ giống Bam—đường quai hàm sắc sảo, thân hình săn chắc, mái tóc mượt mà—cách cư xử của hắn cũng giống cậu, từ bước nhảy lò cò khi mặc quần cho đến cách hắn duỗi người khi mặc áo sơ mi. Khun đóng ngọn Hải Đăng của mình lại và nằm xuống giường. Anh biết điều này khá là bốc đồng đối với bản thân, dù sao thì Viole cũng vừa cố giết anh vài giờ trước. Nhưng nếu Viole thực sự là Bam, và Bam vẫn... ở đó, bằng cách nào đó... Bam sẽ không làm tổn thương anh. Khun có niềm tin vào điều đó.

Một lúc sau, Viole cũng nằm xuống. Trong một lúc, cả hai đều nằm trong sự im lặng căng thẳng, lắng nghe hơi thở của đối phương, nhưng cuối cùng, Viole di chuyển. Khun cứng người khi có cánh tay ôm lấy anh, cùng một cái đầu vùi vào lưng anh.

"Aguero," giọng hắn thì thầm.

"Khun," Khun ngắt lời. Nhưng anh không cố gắng thoát ra khỏi cái ôm.

"Khun," Viole lặp lại. Sau đó trầm giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Chúc ngủ ngon, Viole." Khun nhắm mắt lại.

Nếu cố gồng, anh có thể tưởng tượng người đằng sau là Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro