[BamKhun] Đi trên lớp băng mỏng
Tên khác: Walking on thin ice
Author: Magquirell(AO3)
Tags: Angst, Hurt No Comfort
Summary: Để đi trên tảng băng mỏng, bạn sẽ có thể rơi xuống dòng nước lạnh lẽo dưới lớp băng đó. Nó nguy hiểm nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Một tình huống không chắc chắn. Và rằng, Khun vẫn quyết định bước đi.
Băng là biểu tượng cho cái chết và sự kết thúc.
--
Để đi trên tảng băng mỏng, bạn sẽ có thể rơi xuống dòng nước lạnh lẽo dưới lớp băng đó. Nó nguy hiểm nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Một tình huống không chắc chắn. Và rằng, Khun vẫn quyết định bước đi.
Anh quyết định đầu hàng trước khả năng nguy hiểm này khi đối mặt với tình yêu. Anh quyết tâm mạo hiểm gần như mọi thứ để bảo vệ đôi mắt vàng, mái tóc nâu cùng với nụ cười có thể sưởi ấm cả tòa tháp.
Nó mạo hiểm. Việc ở bên nhau là điều mạo hiểm nhất mà họ từng làm, tuy vậy, Khun vẫn cố gắng hết sức.
Dù cho, mọi thứ vẫn chưa đủ, dành hết cả tâm can chưa bao giờ là đủ cho số phận. Ngay cả khi bạn rất muốn điều đó xảy ra.
Việc thay đổi số phận đã được các vị thần khác ấn định không bao giờ là đủ.
Sau tất cả những gì họ đã trải qua, tình yêu của họ không bao giờ có thể là đủ. Và Khun hiểu điều đó như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế là anh quyết định ra đi.
Anh gói ghém tất cả đồ đạc của mình trong một cái hải đăng. Anh không thể tin rằng cả cuộc đời mình có thể nhét vừa đủ vào một vật nhỏ như vậy, nhưng rồi anh cũng chợt nhận ra, cả cuộc đời anh cũng đang say ngủ nơi phòng bên cạnh. Không biết gì về sự kiện diễn ra trong phòng khách.
Hwaryun ở đây. Cô nở nụ cười thông cảm với anh, nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt đỏ thẫm ấy. Hwaryun đứng trước cửa, Khun Aguero Agnis chính thức rời khỏi Bam Thứ 25.
Và anh không bao giờ nhìn lại.
Nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã qua, người ta hỏi anh có biết vị thần mới không. Với vẻ mặt tiếc nuối, anh sẽ gật đầu và nói với họ rằng, ở một kiếp nào đó, họ đã từng là bạn bè.
"Ngài ấy là người như thế nào vậy?" Bọn họ sẽ hỏi.
Và Khun sẽ nhớ đến những kỷ niệm hạnh phúc, tràn ngập những nụ hôn, những cái ôm và những tiếng cười. Với một nụ cười khó hiểu, anh chỉ nói với họ một câu.
"Cậu ấy sẽ thay đổi tòa tháp."
Và trong khi mọi người mỉm cười phấn khích cùng niềm hân hoan nơi ánh mắt, thế giới xung quanh anh sẽ bùng cháy.
Ít nhất thì, bùng cháy còn hơn là đi trên lớp băng mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro