[BamKhun] Chúng ta nên đi nơi đâu
Tên khác: Where do we go from here
Author: pop_up_ninja
Summary:
"Con cá lửa... Khun! Con cá lửa đâu rồi!?"
Bam cuối cùng đã lên đến đỉnh tháp và được đoàn tụ với người cậu yêu thương nhất.
Cậu đã trở thành Thần.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Tags: Character Death, Angst, Hurt No Comfort, Mentions of Blood, Betrayal, Bad Ending
--
"Con cá lửa... Khun! Con cá lửa đâu rồi!?"
Tay Bam run lên.
Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy trước sức nặng của những gì mà bản thân đã gây nên.
Cậu nắm chặt bộ quần áo đã không còn nguyên vẹn của Khun, để những mảnh vải còn sót lại trượt qua kẽ ngón tay, để những vết máu chưa khô của người kia hằn lên da mình.
Thế giới đang sụp đổ.
Tầng đang trở nên hỗn loạn.
Những mảnh vụn từ bầu trời shinsu rơi xung quanh hai người họ.
Tiếng than khóc của đồng đội – không, là của Bam – bị bỏ ngoài tai.
Bàn tay dính đầy máu run rẩy vén những lọn tóc đã nhuộm một màu đỏ thẫm ra khỏi khuôn mặt tái nhợt, Bam chờ đợi cho làn da lạnh cóng ấy nóng lên.
Anh chờ đợi ánh sáng ấm áp từ sinh vật của sự sống đó xuất hiện và mang hơi thở ấy trở lại lồng ngực đang bất động.
Một bàn tay đặt lên vai Bam nhưng cậu chẳng hề cảm nhận được.
"Thần của tôi."
"Đừng" từng lời nói như thiêu đốt cổ họng Bam, "gọi tôi như vậy."
Sự căm ghét thể hiện rõ trong giọng nói đó và nếu hàn khí xung quanh cậu có thể giết chết một người, cô gái tóc đỏ bên cạnh có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Đồ phản bội.
Ngọn lửa trong mắt cậu chưa hề tắt, những giọt nước mắt vẫn liên tục hòa vào bộ quần áo đẫm máu của người trong lòng.
Bam lại đưa tay ra, phớt lờ cơn đau nhức ở đầu gối khi phải quỳ trên những mảnh đá vụn sắc nhọn. Cậu bế cái xác mềm nhũn, vô hồn lên rồi ôm chặt vào ngực.
Tai áp vào nơi lồng ngực trống rỗng.
Hai ngón tay ấn vào cái cổ bầm tím đã chẳng còn mạch đập.
"C-Con cá lửa... nó đâu rồi?"
Yếu ớt.
Không còn ở đó.
Đó là giọng nói của Bam, câu hỏi vang vọng giữa không gian rộng lớn mà chẳng có lời hồi đáp.
"Mất rồi."
"Mất rồi?"
Một tiếng vọng lại.
Bam không dám tin.
Tay cậu nắm chặt chiếc áo khoác rách của anh, làm nó ngày càng rách thêm.
Hwaryun tiếp tục chứng kiến vị thần của cô dần mất đi chút tỉnh táo cuối cùng.
Cô thầm nguyền rủa; nguyền rủa cái tên chết tiệt kia đã đặt một cái xác vô hồn vào vòng tay của Thần.
Đúng vậy, cô nghĩ, kế hoạch của Khun đã thành công, nhưng cái giá phải trả là gì?
Nhìn chằm chằm vào vị Thần đang ôm lấy người yêu dấu cũ giờ trở thành kẻ phản bội, Hwaryun, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lạc lõng.
"Đi rồi." Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên, cô phơi bày một lần nữa sự thật trần trụi mà phũ phàng.
Hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo choàng đã không còn nguyên dạng, cô, không thể nhìn thấy gì cả.
Tất cả con đường đều trở nên vô định.
Cô không thể nhìn thấy tương lai vị Thần của cô.
Nếu cô biết con đường dẫn đến chiến thắng của Thần sẽ kết thúc như thế này, có lẽ cô đã đi một con đường khác.
Một lộ trình mà cô không nên nghe lời cậu con trai thông minh và đầy dối trá của Khun Eduan.
Một lộ trình mà cô không nên tham gia vào kế hoạch phản bội của anh.
Với tình hình hiện tại, Hwaryun không biết làm cách nào mà mình có thể làm được điều đó.
Cho đến giây phút trước khi Thần của cô phóng ra quả cầu shinsu tàn khốc đó, kế hoạch đã rất hoàn hảo.
Nó có thể sẽ làm các thành viên trong đội bị thương, gây ra vết thương lớn dẫn đến cái chết, đối với bất kỳ ai khác ngoài Khun Aguero Agnis.
Con cá lửa.
Con cá lửa vẫn luôn ở đó vào thời điểm chiêu thức được phát động.
Vậy tại sao?
Tại sao?
Tại sao sự hiện diện của nó lại biến mất ngay khi quả cầu shinsu đó lao đến?
Đó không phải là một phần của kế hoạch.
Giờ đây, Hwaryun chỉ có thể đứng nhìn Thần của cô ôm lấy thi thể vô hồn của kẻ thù trong vòng tay, đung đưa qua lại và nhẹ nhàng thì thầm với nó như thể Khun đã không bỏ rơi cậu suốt bao năm qua; như thể Bam không phải là người thực hiện đòn tấn công chết người đã cướp đi hơi thở cuối cùng của anh.
"Khun, anh yêu, bé cưng, dậy nào, được không anh? Tỉnh dậy đi."
Làm sao Hwaryun có thể nói với Bam rằng Khun không phản bội họ?
Làm sao cô có thể nói với cậu rằng Khun đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này?
Đó là câu trả lời hợp lý duy nhất.
Khun hẳn đã có ý định chết.
Vì Bam.
Vì Bam.
Thần của cô sẽ không chấp nhận điều đó.
Hwaryun hiểu Thần của cô.
Cô hiểu nếu cô nói với cậu rằng cô đã biết về sự phản bội giả tạo của Khun suốt ngần ấy năm, sau khi chứng kiến anh đau khổ và chìm đắm trong sự cô đơn và bị bỏ rơi, cô sẽ không thể trông chừng cho sự an toàn của Thần nữa.
Giá như Khun làm theo kế hoạch.
Hwaryun nhớ lại.
Cô nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây hàng chục năm.
Khi Khun bí mật tiếp cận cô, thông báo với cô rằng anh đã có được một số thông tin tình báo từ một người đứng đầu Thập Đại Gia Tộc.
Người đó có khả năng tương tự như người Dẫn Đường, người đó cũng có thể nhìn thấy tương lai.
Người đó đã cảnh báo Khun rằng Bam sẽ mất tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, nếu cậu tiếp tục đi trên con đường của mình.
Nếu Bam đánh bại Jahad và trở thành Thần của tòa tháp theo kế hoạch ban đầu, tất cả đồng đội của cậu sẽ chết.
Hwaryun thường không quan tâm đến mạng sống của những người mà cô định sử dụng cho mục đích của Thần, nhưng cô đủ khôn ngoan để biết điều đó sẽ phá hủy Thần của cô.
Phải thừa nhận rằng dù sao thì cô cũng đã xem chuyện đó xảy ra như một phần trong kế hoạch của Khun.
Khun đã nói chuyện với người đứng đầu thông thái của gia tộc đó và anh đã lập ra một kế hoạch, một kế hoạch mà anh có thể đảm bảo rằng sẽ giữ cho đồng đội của họ sống sót và biến Bam thành Thần của tòa tháp.
Anh tiếp cận Hwaryun để trình bày kế hoạch của mình, ban đầu cô đã tỏ ra e ngại.
Thứ nhất, tại sao họ nên tin tưởng người lãnh đạo của gia tộc này?
Tuy nhiên, điều Hwaryun lo lắng nhất là sự thiếu nhận thức về bản thân của Khun.
Kế hoạch của anh liên quan đến việc phản bội Thần của cô.
Khun sẽ bỏ rơi người yêu và leo tháp một mình.
Anh sẽ đi trước họ một bước, tiêu diệt những mối đe dọa lớn nhất, dựa vào con cá lửa để duy trì sự sống của mình.
Hwaryun biết đây là một rủi ro nguy hiểm, rằng vị Thần của cô sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự phản bội của người cậu yêu.
Tuy nhiên, đối mặt với việc Thần sẽ mất đi từng người mà cậu quan tâm để rồi trở nên cô đơn lần nữa, hoặc mất đi người mà cậu yêu thương nhất...
Nếu những người khác còn sống, họ có thể giữ cho Thần của cô tỉnh táo, nếu mọi người đều chết, chắc chắn cậu sẽ mất trí.
Và thế là cô đồng ý với kế hoạch.
Kế hoạch của Khun là phản bội đội, tiếp tục leo lên những tầng phía trên làm suy giảm lực lượng của Jahad và tự phong cho mình là vị thần mới khi lên đến đỉnh tháp, đồng thời gửi lại những thông tin hữu ích sẽ hỗ trợ cho những lần leo tháp tiếp theo của dồng đội.
Có Hwaryun ở bên, không ai thắc mắc làm sao cô có được những thông tin đó, và nếu họ có hỏi thì chỉ cần trả lời đơn giản là, tôi là người Dẫn Đường, tất nhiên là tôi biết.
Khi Khun chặn đường leo tháp của họ, bắt tất cả bọn họ bằng quân đội của mình, cô không thể không nhận ra đôi mắt của Thần đã trở nên sống động như thế nào.
Vào thời điểm đó, cô biết rằng phần kế hoạch của Khun mà cô cực kỳ quan tâm là cần thiết.
Một khi Bam lên đến đỉnh tháp, cậu sẽ phải giết vị Thần trước đó để thay thế bằng chính bản thân cậu.
Hwaryun đã cho rằng Thần của cô sẽ không thể giết được Khun, người yêu cũ của cậu. Bất chấp sự phản bội của anh, sự kính ngưỡng của Thần dành cho con trai Eduan khá rõ ràng nằm ở sự liều lĩnh.
Bam sẽ không từ bất kỳ cách gì để có thể đem Khun trở về.
Khi họ leo tháp mà không có Minh Vận, điều ngày càng trở nên rõ ràng là, mặc dù các thành viên khác trong nhóm đã giữ Thần của cô được bình tĩnh, nhưng cậu vẫn dần mất đi sự tỉnh táo, luôn đuổi theo một người khác được cho là đã bỏ cậu trong cát bụi cho đến mục nát.
Như vậy, với sự quyết tâm phi lý từ Thần của cô để cướp lại người yêu mình, làm sao cậu có thể giết anh?
Một mánh khóe khác vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tên nhóc Khun thông minh và ranh mãnh.
Khi bị quân của Khun bắt giữ, Bam và Hwaryun là hai thành viên duy nhất được thả ra.
Họ đã bị thử thách.
Dám lên tới đỉnh tháp, gặp Khun ở đó; và để cứu bạn bè của họ.
Lại một kế hoạch hèn hạ khác của tên nhóc Khun.
Cứ mỗi tầng mà họ leo lên, một trong những thành viên trong nhóm Bam sẽ bị xử tử công khai.
Một trong những người bạn của họ sẽ chết.
Chắc chắn điều này sẽ đủ để kích động cơn thịnh nộ của Bam, đè bẹp sự kính ngưỡng của cậu dành cho người cậu yêu, thay vào đó là sự căm thù muốn anh phải chết.
Nếu Khun muốn phá hủy linh hồn của Bam thì anh đã thành công.
Vào thời điểm Bam gặp Khun trên đỉnh tháp, theo những gì cậu được biết, tất cả bạn bè của cậu đều đã chết.
Bị giết bởi Khun.
Bị giết bởi người mà cậu đã thề trung thành.
Bị lấy đi bởi người mà cậu yêu nhất.
Hwaryun phải trao một giải thưởng xuất sắc cho tên nhóc Khun.
Kế hoạch của anh đã thành công.
Thần của cô đang sôi sục, một cơn thịnh nộ chết người không thể nhầm lẫn đang gào thét bên trong cậu, và cậu không muốn gì hơn ngoài cái chết của kẻ đã cướp đi mọi thứ của cậu.
Một trận chiến xảy ra sau đó.
Nó hoàn toàn diễn ra theo hướng một chiều.
Khun thậm chí còn không thèm đánh trả, chỉ phòng thủ vừa đủ để khiến cuộc chiến ít nhất trông có vẻ thật.
Hwaryun quan sát từ bên ngoài, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo như kế hoạch.
Thậm chí không có bất kỳ lời nói nào giữa hai người đã từng là tất cả của nhau, cơn thịnh nộ của Bam lớn đến mức cậu chỉ thể hiện cảm xúc dưới dạng vô số quả cầu shinsu của mình.
Và Khun đã luôn nở một nụ cười tự mãn trong suốt trận chiến ngắn ngủi.
Khi Bam tạo ra quả cầu shinsu chết người cuối cùng đó, nét mặt của Khun đã thay đổi.
Nó chuyển từ ngạo mạn sang một thứ gì đó chứa đựng vô vàn cảm xúc.
Ấm áp.
Quan tâm.
Nhẹ nhàng.
Yêu thương.
Một lời xin lỗi.
Quả cầu được kích hoạt và mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.
Nụ cười tươi nở rộ trên gương mặt Khun.
Ngọn giáo rơi khỏi tay anh và khiến anh không thể tự vệ trước khi shinsu kịp chạm tới anh.
Sự hiện diện của con cá lửa vốn đang lơ lửng phía sau đã biến mất.
Và một lời thì thầm lặng lẽ, "Anh xin lỗi, Bam. Anh yêu em."
Toàn bộ tầng này sụp đổ.
Một thân thể bao phủ bởi máu tươi và những vết thương cũ lẫn mới, rơi thẳng xuống đất một cách không thương tiếc.
Tiếng la hét của những người đồng đội được cho là đã chết tràn ngập không gian tiêu điều, họ chạy đến từ nơi ẩn náu mà Khun đã bảo họ ở lại để quan sát.
Bam cứng người.
Sự tập trung căng thẳng trên khuôn mặt cậu biến thành cú sốc và nỗi kinh hoàng không thể chấp nhận.
Cậu bay về phía người yêu dấu.
Và giờ Khun đã chết.
Hwaryun lướt qua kế hoạch trong đầu, một kế hoạch tỉ mỉ kéo dài hàng chục năm và cô tự hỏi nó đã sai ở đâu.
Thần của cô quỳ trên mặt đất, ôm lấy vị thần của chính cậu, máu thấm vào bộ quần áo gần như hoàn hảo, thậm chí còn chẳng có một vết xước nào trên ngư cậu trong suốt trận chiến.
Bam lay vị thần của cậu, giọng cậu nhẹ nhàng, yêu thương và quẫn trí.
"Dậy đi anh ơi." Cậu thì thầm, "Em xin lỗi, Aguero. Bây giờ anh có thể tỉnh dậy được không?"
Hwaryun gần như bật cười.
Thần của cô đang xin lỗi chàng trai tên Khun đã từng phản bội, gài bẫy và lừa gạt cậu.
Thần của cô thậm chí còn không biết rằng đó chỉ là một kế hoạch ngu ngốc và lố bịch; rằng ngay từ đầu cậu chưa bao giờ bị bỏ rơi.
Rằng mọi thứ Khun từng làm đều là vì cậu.
Thế nhưng cậu vẫn ở đó, cầu nguyện vị thần ấy sẽ thức dậy, như thể cậu đã biết từ lâu rằng Aguero sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Hoặc là sự tỉnh táo cuối cùng của cậu đã biến mất.
Hoặc, có lẽ, Hwaryun nghĩ, rất có thể Thần của cô vẫn tin vào con cá lửa sẽ giữ cho anh sống sót.
Rằng cậu có thể đón nhận sự trừng phạt của mình, một khi vị thần của cậu được hồi sinh, mọi thứ sẽ đâu vào đấy và trở lại như cũ.
Khun sẽ quay lại với cậu.
Nếu anh không nguyện ý thì cậu sẽ ép buộc.
Nhưng kế hoạch của cậu đã thất bại.
Con cá lửa đã biến mất.
Khun sẽ không được hồi sinh.
Hwaryun nguyền rủa bầu trời shinsu đang rơi xuống.
Đầu cô tràn ngập tiếng kêu hoảng loạn của các thành viên trong nhóm, những người thậm chí không thể đến gần họ do Bam vô thức triệu hồi một kết giới.
Đầu cô tràn ngập những lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa của Thần bảo Khun rằng anh nên thức dậy nếu không...
Nếu không...
Nếu không thì sao?
Kế hoạch đã được thực hiện một cách chu đáo, tất cả là để giữ cho Thần của cô sống sót và giảm thiểu thương vong.
Nó đã lấy đi mạng sống quan trọng nhất.
Tương lai là một bức tranh trống rỗng.
Hwaryun không thể nhìn thấy.
Lần đầu tiên cô cảm thấy như bị mù, bị bỏ rơi trong bóng tối.
Một cảm giác trống rỗng, trống rỗng trong lồng ngực cô.
Một nỗi sợ hãi dâng cao.
Nỗi sợ?
Hwaryun chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước đây.
Cái chết.
Đó chỉ là một cái chết.
Phải thừa nhận rằng, một điều mà cô chưa từng thấy; một người có thể cứu được vô số sinh mạng khác.
Cái chết của một người đồng đội cũ.
Cái chết của một người bạn cũ.
Cái chết của người được cho là kẻ phản bội.
Nhưng trên thực tế, một cái chết đã cứu được tất cả.
Và bây giờ, ai sẽ là người nhặt những mảnh vỡ đó đây?
Những mảnh vỡ mà Thần của cô đã đánh rơi trên mặt đất không chịu buông ra.
Những thành viên trong đội được cho là đã bị kẻ phản bội giết chết nhưng lại đang quan sát trận chiến cuối cùng từ trong bóng tối.
Không có gì hết.
Hwaryun chẳng thấy gì cả.
Không có con đường nào dẫn ta thoát khỏi điều này.
Vậy, chúng ta nên đi nơi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro