[BamKhun] Ác Mộng
Tên khác: Nightmare
Summary: Một tiếng nức nở thoát ra khoải môi khi cậu nghĩ đến cái tên đó. Ký ức về Aguero nhìn cậu mà không có chút tình yêu nào đã từng rất quen thuộc, ký ức về Aguero khi anh rời đi, tay trong tay với một người khác, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu chưa từng thấy trước đây. Quầng thâm nơi đáy mắt và sự kiệt sức hoàn toàn – Aguero trông mệt mỏi như vậy và tất là lỗi của Bam, tất nhiên nó là như vậy rồi. Đó luôn là lỗi của cậu, lẽ ra cậu không bao giờ nên đưa anh vào chuyện này vì giờ anh đã rời đi, rời đi, rời đi, rời đi–
By: orphan_account (AO3)
Tags: Hurt/Comfort, Light Angst, Nightmares Blood (mentioned only), Crying, Guilt, Kissing
--
Dù thường xuyên hay không, mỗi đêm Bam hay mơ thấy nhiều phiên bản về địa ngục khác nhau của chính mình.
Có những lúc cậu mơ thấy khuôn mặt với những nốt tàn nhang cùng đôi mắt vàng giống mình, cảm giác nước tràn vào phổi và câu hỏi 'Mình đã làm gì để đáng phải chịu điều này?' in sâu vào tâm trí cậu. Có những lúc cậu mơ thấy những bàn tay trồi lên từ mặt đất, kéo anh xuống vực sâu tăm tối, những giọng nói sẽ liên tục cầu xin cậu hãy cứu họ, giải thoát họ khỏi chốn địa ngục mà cậu đã đưa họ trải qua. Cậu mơ thấy bầu trời dần sụp đổ, đẩy tất cả mọi người - cả những tên tội nhân lẫn thiên thần - vào một thảm kịch khủng khiếp đã muộn màng từ lâu. Cậu mơ thấy đôi tay mình nhuộm đỏ, những thi thể nằm rải rác trên mặt đất với dòng chữ 'Tất cả là lỗi của mày' và từ 'Ăn năn' được khảm trên da, cậu không thể thở được khi màu đỏ thẫm vẽ lên mọi thứ cậu từng biết và yêu thương-
Tuy nhiên, dù những cơn ác mộng đó có khủng khiếp đến thế nào, cậu vẫn luôn có cách xử lý chúng. Cậu luôn có thể thức dậy và mỉm cười chào mọi người vào ngày hôm sau. Cậu luôn có thể quên đi một cách dễ dàng, bất kể giấc mơ đó có đẫm máu hay đáng sợ đến thế nào.
Giá mà nó áp dụng được cho lần này, cậu cay đắng nghĩ thầm khi lại tạt nước vào mặt mình. Cậu bám chặt vào bồn rửa khi tập trung vào việc ổn định hơi thở, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Cậu được cho là niềm hy vọng của cả nhóm, là chỗ dựa, là trụ cột an toàn của họ. Rốt cuộc thì sau tất cả, cậu không được gọi là Thần, chẳng vì bất cứ điều gì. Nếu cậu suy sụp chỉ vì một cơn ác mộng thảm hại nào đó, thì làm sao cậu có thể chiến đấu và bảo vệ tất cả những người bạn yêu quý của mình?
Làm thế nào mà cậu có thể đảm bảo rằng bản thân có thể giữ Aguero bên người- rằng cậu sẽ không để ánh sáng đời mình rơi vào tay một cô công chúa nào đó tên là Maria, Maria, Maria- nếu cậu yếu đuối như thế này?
Một tiếng nức nở thoát ra khoải môi khi cậu nghĩ đến cái tên đó. Ký ức về Aguero nhìn cậu mà không có chút tình yêu nào đã từng rất quen thuộc, ký ức về Aguero khi anh rời đi, tay trong tay với một người khác, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu chưa từng thấy trước đây. Quầng thâm nơi đáy mắt và sự kiệt sức hoàn toàn – Aguero trông mệt mỏi như vậy và tất là lỗi của Bam, tất nhiên nó là như vậy rồi. Đó luôn là lỗi của cậu, lẽ ra cậu không bao giờ nên đưa anh vào chuyện này vì giờ anh đã rời đi, rời đi, rời đi, rời đi–
"Bam?"
Chàng trai tóc nâu thở hổn hển khi nhìn về phía phát ra giọng nói. Trái tim cậu càng vỡ vụn hơn khi nhìn thấy màu xanh của cậu, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn khi cậu thút thít gọi tên anh. Aguero ngay lập tức ngồi xuống, ôm lấy Khí Lưu Sư trong khi xoa nhẹ lên lưng cậu. Bam chỉ biết khóc to hơn, ôm chặt lấy áo người yêu dấu mà khóc òa, xen lẫn giữa những lời xin lỗi và cầu xin, cầu xin Aguero đừng bao giờ rời xa cậu.
Aguero đứng dậy, anh dìu Bam về phòng của cậu. Anh để chàng trai tóc nâu ngồi xuống giường, bản thân anh vẫn luôn ở bên cậu trong khi nói những lời an ủi nhẹ nhàng khiến trái tim Bam đau thêm.
Cả hai giữ im lặng, và tóc nâu không bao giờ cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết khi thiếu niên tóc xanh đã tìm thấy cậu, bởi vì Aguero luôn biết phải làm gì, đặc biệt là khi điều đó liên quan đến cậu. Cậu vùi mặt vào ngực người, tiếng khóc đã nhỏ dần. "Em xin lỗi," cậu nói, nhẹ thở dài trong lồng ngực của người mình yêu. Aguero lắc đầu khiến Bam phải ngước nhìn anh.
"Em không cần phải xin lỗi, em không làm gì sai cả. Anh ở đây mà, Bam. Và anh sẽ luôn như vậy." Baam lại thút thít, cậu lắc đầu nhìn Aguero với đôi mắt buồn bã đầy tuyệt vọng. "Đừng nói thế, xin anh đừng nói thế. Em... em không-" Baam cuộn mình thành một quả bóng, từ chối nhìn vào mắt Aguero- "Anh nên đi khi vẫn còn có thể. Anh không cần phải ở bên em, em muốn anh được an toàn và hạnh phúc, và ở bên em anh sẽ không bao giờ có được điều đó! Em-"
"Bam, dừng lại thôi em."
"Em sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với anh, em không muốn điều đó, anh xứng đáng có được những điều tốt hơn-"
"Bam!"
Khí Lưu Sư ngập ngừng trước tiếng hét, cậu ngậm chặt miệng khi mở to mắt nhìn Minh Vận. Aguero thở dài, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. "Anh xin lỗi vì đã hét lên, nhưng có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên em lại nói về chuyện này?" anh hỏi, sự lo lắng trong giọng nói của anh chỉ khiến chàng trai tóc nâu cảm thấy tồi tệ hơn. "Em không muốn anh ở lại à?"
Ngay lập tức, Bam nhìn lên. Cậu bỏ tay ra khỏi áo của người kia, thay vào đó nắm lấy vai anh. Cậu thay đổi tư thế, nhanh chóng đè Aguero xuống giường, bản thân thì ngồi lên đùi anh. Baam gục đầu vào ngực Aguero khi những tiếng nức nở cứ thế trượt khỏi môi cậu.
"Làm ơn, đừng bao giờ rời khỏi em."
Cậu cảm thấy Aguero thở dài Bam ngay lập tức ngồi dậy, xấu hổ nhìn xuống tay mình. "Em xin lỗi," cậu nói. "Em chỉ... em không muốn ép anh làm việc này, làm bất cứ thứ gì mà tòa tháp này bắt em làm. Em muốn anh có thể chọn những gì anh muốn, Aguero." Thiếu niên tóc xanh ngước nhìn cậu trước khi anh ngồi dậy, ôm chặt chàng trai tóc nâu. "Bam, em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Anh ở đây vì anh muốn thế. Dù chúng ta có phải đi qua địa ngục đi chăng nữa, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ luôn chọn em hơn mọi thứ khác. Anh đã hứa sẽ đưa em lên đỉnh tòa tháp, và ngay cả khi điều đó có nghĩa là bản thân anh sẽ bị thương thì cũng không sao cả," Aguero nói, anh tiếp tục đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi cậu.
"Chỉ cần có em bên cạnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bam nở nụ cười trước khi kéo Aguero vào một nụ hôn, cậu tận hưởng cái cách họ hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, hơi ấm của làn da Aguero và cảm giác thật tuyệt vời.
Khi họ tách ra, Bam nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu coban của Aguero, trái tim cậu tràn ngập tình yêu khi cậu cảm thấy chính mình đang chìm trong màu xanh của nó. Aguero chỉ mỉm cười trước khi bắt đầu hôn khắp khuôn mặt của chàng trai tóc nâu, khiến người kia bật cười khúc khích trong khi vòng tay qua cổ người kia. Họ dành thêm vài khoảnh khắc bên nhau như thế này, tận hưởng sự hiện diện của nhau cho đến khi hai người nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài cửa kèm theo nhiều tiếng la hét gọi tên một con cá sấu nào đó. Aguero thở dài khó chịu trong khi Baam đảo mắt. Cả hai chỉ biết cách cười một cách khó xử và bực bội vì sự phá đám của ai đó. Cậu đưa tay đỡ anh đứng dậy. "Tốt hơn là chúng ta nên kiểm tra xem lần này tên cá sấu ngu ngốc đó đã làm gì," Minh Vận càu nhàu, anh mở cửa trong khi tay vẫn nắm chặt tay người kia.
Khi Aguero bắt đầu mắng mỏ đội của họ vì đã bày một mớ hỗn độn trong nhà bếp, Baam chỉ mỉm cười ôm anh từ phía sau. Khi mọi người cuối cùng cũng bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn của họ, Aguero thở dài trong khi đưa tay nghịch tóc Baam. Khí Lưu Sư thỏa mãn, hôn nhẹ vào cổ Aguero. "Em yêu anh," cậu nói, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Aguero mỉm cười đáp lại, nghiêng đầu đặt một nụ hôn khác lên trán Baam. "Anh cũng yêu em, Bam. Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro