4.
Bài hát: When I Need You - BEAST (Highlight)
Hãy nghe và đọc chap để cảm nhận rõ hơn
Và hãy xem vietsub bài này đi các bạn, hay lắm cơ T.T
•••
Nhiệt độ Seoul hôm nay hạ xuống 19 độ. Thời tiết ngày thường vốn đã lạnh rồi, nay vì vậy mà càng lạnh hơn đến mức không chịu được nữa. Jisoo rút mình trong lớp áo khoác dày cộm và vẫn không tránh khỏi cái rét run mỗi khi có cơn gió nào vô tình thổi qua. Thời tiết như thế này nên đường phố cũng vắng vẻ hơn hẳn vì căn bản là lạnh như vậy người ta thường lười ra ngoài. Chỉ có Jisoo là khác biệt với họ, mà cô thì lúc nào không như vậy.
Một mình đi dạo quanh bờ sông Hàn, đôi mắt mang chút man mác buồn của Jisoo hướng về phía xa xăm ngoài kia. Cũng đã hơn 5 năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn vậy, vạn vật vẫn thế chỉ có người đã không còn ở đây nữa. Năm năm trước, Kim Jisoo chỉ là đứa con gái như bao người khác, hay khóc và dễ bị tổn thương.
Năm năm sau, Kim Jisoo thay đổi đến chóng mặt, trở thành một người mạnh mẽ hay cười và là một mẩu của BLACKPINK hiện nay. Jisoo đã thay đổi nhanh như thế vì người con trai ấy. Lấy trong túi ra chiếc lắc tay có hình cỏ bốn lá đã hơi cũ, Jisoo mỉm cười nâng niu nó trong lòng bàn tay mình. Đây là vật cuối cùng và duy nhất người đó để lại cho cô, đến tận bây giờ cô vẫn giữ nó là vì cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm lại được mối tình đầu ấy của mình. Kí ức năm năm về trước lại ùa về như một cơn gió thổi vào tâm trí Jisoo.
...
Ngày 22 tháng 9 năm 2012.
"Cô à, cô có sao không? Sao lại khóc ở đây?"
Một chàng trai nhẹ đặt tay lên vai Jisoo khi thấy có đứa con gái kì lạ ngồi bó gối ở một góc tối nơi này mà khóc ngon lành như đứa trẻ.
"Cảm ơn anh, tôi không sao đâu, chỉ là..."
Ngước đôi mắt ầng ậc nước của mình lên, giọng Jisoo có chút nghẹn ngào. Ngay bây giờ cô đang buồn nên việc một người tâm sự cùng mình rất cần thiết lúc này. Hơn nữa chàng trai đứng đấy là người có vẻ rất lành tính và tốt bụng bởi anh ta có vẻ ngoài rất ấm áp và thiện cảm.
"Cô đang buồn sao? Trùng hợp thật, tôi cũng đang gặp chuyện không vui. Cô có thể tâm sự với tôi này, tôi sẽ lắng nghe cô"
"Tôi sắp trở thành TTS của một công ty lớn, còn có khả năng trở thành thành viên của một nhóm nhạc mới nữa. Anh có nghĩ chúng tôi rất may mắn khi có được cơ hội đó không? Nhưng để giành được tấm vé debut đó thì chúng tôi buộc phải cắn xé nhau để bước lên. Tôi không nỡ bỏ lại những người bạn của mình càng không muốn mình bị bỏ lại..."
"Tôi có thể hiểu được, nói thật với cô tôi cũng là một thực tập sinh và tôi sắp được debut rồi"
"Thật sao?"
"Cơ hội không đến với một người quá nhiều lần, không ai cho chúng ta cơ hội mãi đâu. Nếu không biết nắm bắt, đợi đến lúc nó đi mất thì chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao? Đây là một cơ hội rất tốt và cô phải biết nắm bắt nó, phải giữ nó thật chặt mới phải. Cố lên, tôi tin cô nhất định sẽ được debut"
"Cảm ơn anh. Còn anh? Tại sao anh lại buồn?"
"Cũng không có gì quan trọng đâu, nhờ nói chuyện với cô mà tôi thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Thôi tôi có việc rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt"
"Này anh, tôi phải làm sao để liên lạc với anh đây? Khi nào có cơ hội tôi đãi anh một bữa thay lời cảm ơn"
"Này cầm lấy, khi cần tìm tôi cứ đến JYP"
"Này này, tôi chưa biết tên anh mà? Này..."
Về sau Jisoo rất nhiều lần đi đến nơi này nhưng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng trai ấy. Nhiều khi Jisoo có ý định đến JYP tìm người đó, nhưng JYP có hàng trăm nghệ sĩ, biết ai là ai mà tìm. Hơn nữa công ty cũng cấm không được bén mảng đến chỗ đấy nên Jisoo cũng không dám trái lời.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ? "
Nắm chặt sợi lắc trong tay, Jisoo cười chua chát rồi cất sâu nó vào túi áo. Bỗng có vật gì mềm mềm lành lạnh rơi trúng đầu Jisoo, ngẩn mặt lên mới biết là tuyết đang rơi. Thời tiết này thì thỉnh thoảng có tuyết cũng là lẽ thường tình. Đưa tay đỡ lấy bông tuyết trắng xóa vừa rơi ấy, lòng Jisoo lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Tuyết thật lạnh mà cũng thật mỏng manh...
•••
Jinyoung vì có lịch trình riêng nên một thân một mình di chuyển đến địa điểm ghi hình cùng anh quản lý. Trời lạnh thế này lại còn bắt người ta ra ngoài chả bù cho hai đứa maknae không có gì làm rãnh rỗi ngồi trùm chăn ở nhà.
"Lạnh thật, em có muốn uống chút cà phê cho ấm không? "
" Cũng được ạ"
Dừng xe bên làn đường gần một máy bán nước tự động, anh quản lý tự mình đi xuống để mua cho hai anh em lon cà phê làm ấm người. Jinyoung ngồi trong xe, mắt lơ đãng nhìn khung cảnh lạnh giá ngoài cửa sổ. Bóng dáng một cô gái thân quen đứng ngoài kia khiến Jinyoung giật mình.
Chẳng phải đó là Kim Jisoo hay sao? Jinyoung tự hỏi cô gái đó làm gì một mình giữa thời tiết khắc nghiệt thế này. Vốn không hay quan tâm đến các nhóm nhạc nữ nhưng Kim Jisoo lại khiến anh hay chú ý tới cũng bởi tính cách độc đáo của em ấy. Cả hai có một lần cùng quay hình chung nên Jinyoung ít nhiều cũng có nói chuyện với Jisoo đôi ba câu. Hình ảnh ngoài đời thực và trên truyền hình của Kim Jisoo thật sự rất khác nhau.
Khoảnh khắc Jisoo đưa tay đỡ lấy bông hoa tuyết ấy vô tình lọt vào mắt Jinyoung. Sẵn điện thoại đang cầm trên tay, anh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy trước khi vuột mất. Ngắm nghía thành quả thành quả của mình, khóe môi Jinyoung bất giác vẽ nên nụ cười. Gương mặt của Kim Jisoo trông thật hạnh phúc.
" Cà phê của em này"
Đón nhận lon cà phê từ tay anh quản lý, Jinyoung khui ra nhấp một ngụm. Đúng là thời tiết này mà có cái gì nóng nóng bên cạnh thì ấm hơn phải biết.
" Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi "
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Jinyoung vẫn ngoáy đầu nhìn lại cho đến khi không còn trông thấy được gì nữa mới quay người lên. Hi vọng hôm nay nhiệt độ giảm xuống một chút.
---
"Unnie, unnie. Chị Jisoo đi đâu mất rồi?"
Chaeyoung ngồi trong phòng khách, ngó tới lui mãi không thấy chị Jisoo của nó đâu mới rụt rè hỏi Jennie.
"Chị không biết, nếu đói thì tự đi tìm đồ ăn đi"
"Huhu Jennie unnie cũng bỏ rơi em"
"Hoặc là em đi ăn, hoặc là em nằm đây than vãn cho đến lúc Jisoo unnie về"
Bị Jennie dọa cho một phen sợ hãi, Chaeyoung bèn chui tọt lên phòng tìm áo khoác rồi phóng luôn ra ngoài, để Jennie nằm trên ghế sofa cười đến đau cả bụng.
Con bé đó khờ như thế đấy, chẳng biết để nó ra đường một mình có làm sao không nữa. Một mình lê bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, Chaeyoung thoáng rùng mình một cái rồi kéo cao cái khăn choàng cổ lên. Trời này thì chỉ nên ăn cái gì nóng thật nóng, cay thật cay thì mới may ra ấm người được một chút.
"Ui thơm quá"
Chaeyoung lần mò theo mùi hương mà mình đánh hơi được, đôi chân nhỏ dừng lại ở một quán Tokbokki nhỏ bên kia đường. Đây rồi, đúng thứ cần tìm rồi.
"Cô ơi cho con một phần tokbokki siêu siêu lớn nha cô"
"Cho con một phần giống vậy luôn"
Theo phản xạ Chaeyoung liền xoay mặt lại nhìn người bên cạnh. Ra là Kim Yugyeom, bạn của cái cậu Bambam kia.
"Xin chào sunbae"
"À chào cậu"
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Đơn giản là vì Chaeyoung và Yugyeom vốn không quá thân thiết, cũng có nói chuyện với nhau vài lần đấy nhưng vẫn không thể gọi là thân thiết được. Có mấy lần Bambam sang tìm Lisa cũng có dẫn cậu trai này theo, rồi lần trước hai nhóm đi ăn khuya cũng có nói chuyện vài câu nên Chaeyoung cũng khá quen mặt rồi, chỉ là không nói chuyện nhiều cho lắm.
"Cậu cũng đi một mình à?"
"Ừm, các chị và Lisa đi đâu mất rồi "
Tô tokbokki nóng hổi được bưng ra trước mặt cả hai. Dừng việc nói chuyện lại, Chaeyoung chép miệng mấy cái rồi nhanh chóng cầm đũa lên gắp một miếng cho vào miệng. Oa nóng quá nhưng mà mùi vị rất rất ngon. Cắn một cái là thấy cả người muốn tan ra ngay. Cái hành động ngô ngố của Chaeyoung làm Yugyeom chú ý bèn bật cười thành tiếng. Cậu ấy có cần phải trông hạnh phúc thái quá như vậy không.
"Chaeyoung-ssi thích tokbokki lắm à"
"Đúng rồi đấy, sunbae nghĩ xem trời lạnh mà được ăn như thế này là điều hạnh phúc nhất đấy"
Giọng nói ngọt ngào như kẹo cùng gương mặt thản nhiên của Chaeyoung khiến Yugyeom một lần nữa lại phì cười. Không những có bề ngoài ngây thơ mà tính cách cũng giống trẻ con nữa, nghĩ gì là nói nấy ngay. Có ai nghĩ đây là cô gái hai mươi cái xuân xanh rồi chứ.
"Lisa không đi cùng cậu à?"
"A, nhắc đến cậu ấy mình lại thấy buồn. Sunbae biết không Lalisa là kẻ cuồng tập luyện nên đã thẳng tiến đến YG vào sáng sớm rồi. Ơ nhưng không phải mình lười đâu nhé, tại thời tiết này làm con người ta lười ra ngoài thôi"
Chaeyoung lại tiếp tục ăn cho đến khi cái bát trống rỗng không còn tí nước sốt nào luôn. Cô nàng liếm mép một cái như còn mèo nhỏ, vẻ mặt còn chứa đầy tiếc nuối khi chỉ được ăn có một tô. Ăn cay nhiều sẽ bị đau bao tử.
"Chaeyoung-ssi, mình về cùng cậu"
"Ơ nhưng mà có tiện không ?"
Chaeyoung bối rối không biết nên trả lời thế nào trước đề nghị đột ngột của Yugyeom. Điều khiến Chaeyoung lo sợ là lỡ có ai đó bắt gặp thì nhất định sẽ có chuyện lớn mất. Vậy nhưng trước ánh mắt kiên định của Yugyeom lại khiến Chaeyoung không từ chối được, hơn nữa cậu ấy cũng là tiền bối của mình.
"A khoan đã"
Ra dấu cho Yugyeom dừng lại, Chaeyoung chạy nhanh vào tiệm thuốc gần đấy. Chỉ là mua sẵn vài liều thuốc đau bao tử phòng ngừa thôi. Ăn cay nhiều thế này thế nào cũng bị vật lại cho mà xem, thà phòng ngừa còn hơn.
"Chaeyoung-ssi bị bệnh à?"
"Không ạ đau bao tử thôi, mình mua thủ sẵn ấy mà. Đến nơi rồi, cảm ơn sunbae đã đưa mình về"
Yugyeom đứng lặng dưới này trông theo bóng dáng nhỏ bé kia rồi mới cất bước rời đi. Cô gái này cũng ngốc thật, bị bệnh thì cứ nói cần gì phải giấu. Đã vậy khi nãy còn giúp mình ăn hết nửa tô tokbokki còn lại, chưa kể tô đó lại rất rất cay nữa chứ. Là Park Chaeyoung ngốc nghếch hay quá tốt bụng đây.
---
* Góc tâm sự *
1. Đầu tiên, mình muốn nói cảm ơn chị Yến ( -swanwhite ) đã giúp mình viết chap này, vì mình cạn ý tưởng rồi, với lại mình cũng đã viết thử nhưng tiến triển nhanh quá thì không được nên mình đã nhờ chị ấy sửa lại T.T Vì thế nên chap này mình sẽ dành tặng chị ấy, cảm ơn chị yêu nhiều nhiều <3
2. Mình đã sửa lại một chút ở chap 3, các bạn hãy đọc lại chap 3 rồi sang chap này để hiểu rõ hơn nhé ^^
Hãy tiếp tục vote cho mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro