-oneshot-
Trời Seoul đã bắt đầu chuyển đông,những cơn gió mát lạnh thổi ngang. Mái tóc bồng bềnh của cô vô tình bay trong gió. LiSa gấp nhẹ quyển sách lại,mắt hướng ra nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi ngoài mái hiên cửa sổ. Những bông tuyết ấy lại đến,cô lại nhớ về chàng trai ấy. LiSa lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh. Miệng bỗng nở nụ cười nhẹ. Cô đang cầm một bức ảnh cưới của người cô từng rất thương.
- 3 năm trước -
"Tại sao anh lại đi với cô ấy chứ?"
"Cô ấy là đồng nghiệp của anh,đi chung có gì sai?"
"Nhưng em không thích anh đi chung với cô ta."
BamBam ra sức giải thích để cô bạn gái của mình hiểu nhưng LiSa vẫn cứng đầu cãi lại. Tính của cô đó giờ cậu rất rõ nhưng chính cậu còn không biết tại sao hôm nay cô lại bướng đến thế. Chỉ là cậu đi cùng cô đồng nghiệp đến siêu thị tiện lợi để mua đồ ăn trưa thôi mà.
LiSa làm gì cũng có lý do cả. Ừ thì đúng là cô ghen đó. Nhưng việc cô ghen không quan trọng. Quan trọng là cô làm sao yên tâm khi để người yêu mình đi cùng một cô gái nóng bỏng,luôn mặc quần áo bó sát cơ thể. Dạo gần đây ở công ty của cậu còn nổi tin đồn cô ta đang kiếm cách để lọt vào mắt xanh của cậu.
"LiSa à,em đừng trẻ con như thế nữa được không? Anh đã bảo anh và cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi mà."
Bỗng nhiên cậu gắt lên làm cô hoảng sợ. Nước mắt cô cũng rơi ước áo từ lúc nào chẳng hay.
"Em...em làm thế chỉ muốn tốt cho anh và mối quan hệ của chúng ta thôi."
"Muốn tốt cho mối quan hệ của chúng ta? Xin lỗi em,anh không thể tiếp tục yêu một đứa tính tình con nít như em được."
LiSa ngước mắt nhìn cậu,vẻ mặt khó hiểu. Cô hiểu ẩn ý cậu muốn nói trong câu nói đó. Nếu cậu đã muốn thế cô có níu kéo cũng có làm được gì đâu...thôi thì chấp nhận vậy.
"Được rồi,em hiểu mà. Em chỉ mãi là một đứa con nít mang thân xác người lớn thôi. Dù em có thế nào thì em cũng mãi là một đứa con nít thôi. Chúc anh hạnh phúc...bên cô ấy."
Cô nói rồi vội quay lưng bước đi,nước mắt lại rơi nhiều hơn. Đúng lúc đó những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, dính đầy lên mái tóc óng mượt. Thôi phải tự lấy ra vậy vì bây giờ đâu còn ai quan tâm đến cô.
…
Chợt nhận ra nước mắt lại rơi mỗi khi nghĩ về anh. Khi chấp nhận lời chia tay cô đã hứa với lòng sẽ quên được anh và yêu một người mới nhưng mãi đã 3 năm trôi qua. Hình ảnh của anh vẫn còn đọng lại trong kí ức đau buồn của cô.
"Nếu như ngày ấy không phải trí một chút giận dỗi trẻ con thì có lẽ người sánh bước trên lễ đài cùng anh...sẽ là em!"
Ước gì anh nghe được nhỉ! Nhưng chỉ là "nếu" thôi,mãi mãi là "nếu" thôi. Không ai có thể biến chữ "nếu" thành sự thật được cả và cô cũng thế vì bây giờ cậu đã có người mới để thay thế vị trí của cô rồi.
#end
#phác mĩ nghiên
#02152018
…
Vì tớ rất dở SE nhưng vì con bạn nên đành ngậm ngùi tặng nó một fic vậy. -minsun tặng mày fic này,có dở cũng ráng đọc cho tao vui nha!!! Happy new year!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro