Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vòng Xoáy Cảm Xúc.

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng vẫn còn hơi ấm của đêm qua. An Huy cựa mình trong vòng tay Minh Phong, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương trên đôi mắt. Cậu khẽ nhúc nhích, định thoát khỏi cái ôm chặt của Phong, nhưng Phong lại kéo cậu vào lòng chặt hơn.

“Em làm gì vậy?” Huy khẽ đẩy vai Phong, giọng nói còn ngái ngủ.

“Em buồn ngủ, nằm thêm một chút đi.” Phong nói nhỏ bên tai Huy, giọng trầm và khàn nhẹ vì vừa thức dậy.

Huy mở mắt, khẽ liếc nhìn Phong. “Mới sáng sớm mà em đã dính người thế này à?”

Phong cười khẽ, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng vẫn có chút trêu chọc. “Vì em yêu anh.”

“Em...” Huy chưa kịp nói xong thì Phong đã đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Huy hơi giật mình, bất giác nhớ lại những chuyện tối qua. Từ cái ôm chặt, nụ hôn sâu kéo dài khiến Huy có cảm giác ngộp thở, đến khi vùng vẫy đẩy Phong ra thì cậu vẫn kịp nhìn thấy sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người. Huy thở hổn hển như một chú thỏ nhỏ khiến mặt Huy đỏ như trái cà chua, còn Phong thì chỉ nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi đặt thêm một cái hôn nhẹ trên trán trước khi ôm Huy vào lòng và chúc ngủ ngon.

Sáng hôm nay, Huy vẫn chưa hết bối rối về chuyện đó. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy Phong ra.

“Em dậy đi. Sắp trễ rồi đấy.”

Phong có vẻ không muốn buông Huy ra, nhưng cuối cùng cũng chịu thả cậu. Huy vội bước vào phòng tắm để tránh ánh mắt như thiêu đốt của Phong.

Khi cậu bước ra thì Phong đã ở trong bếp. Mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian khiến Huy cảm thấy đói.

“Em nấu nhanh vậy?” Huy kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn Phong đặt đĩa thức ăn trước mặt mình.

“Ừ. Anh ăn đi.” Phong cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Huy cắn một miếng bánh mì, rồi nhìn Phong đầy khó hiểu. “Sáng nào em cũng nấu ăn cho anh thế này à? ”

“Em thích vậy.” Phong trả lời đơn giản.

“Nhưng mà em biết anh không thích bị kiểm soát mà.”

Phong đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Huy. “Không phải kiểm soát. Em lo ăn ngoài sẽ không tốt cho anh thôi.”

Huy định phản bác gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Phong bất ngờ nắm lấy tay Huy, ánh mắt trầm lắng hơn. “Anh là tất cả của em. Em không thể để anh rời xa em được.”

Câu nói ấy khiến Huy sững lại. Cậu hơi bối rối, nhưng rồi lại khẽ thì thầm:

“Anh không đi đâu cả.”

Phong cười nhẹ, nắm chặt tay Huy hơn, như để khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ buông tay người trước mặt mình.

---

Buổi chiều hôm đó, Huy ra ngoài gặp Vũ Hưng và Ly Vân.

Khi Huy đến quán cà phê nhỏ ở góc phố, Ly Vân đã vẫy tay gọi lớn. “Huy, bên này!”

Huy bước lại, ngồi xuống bàn, nở nụ cười nhẹ. “Hai người đến sớm thế?”

Vân nháy mắt. “Thì nhớ cậu quá mà.”

Hưng thì im lặng, chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Huy.

“Có chuyện gì sao?” Huy hỏi, cảm nhận được ánh mắt ấy.

“Không có gì đâu. Tụi mình chỉ muốn gặp cậu thôi.” Hưng trả lời.

Vân chống cằm nhìn Huy. “Mà này, cậu còn sống sau khi ở chung nhà với Phong luôn hả? Nghe nói cậu ấy dính cậu lắm mà.”

Huy cười trừ. “Không đến mức đó đâu. Cậu ấy... chỉ hơi quan tâm quá mức thôi.”

Vân phá lên cười. “Quan tâm quá mức? Cái kiểu kiểm soát thì đúng hơn.”

Hưng thì không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta khẽ tối lại.

“Thôi đừng nói nữa. Chuyện của tụi mình không có gì đâu.” Huy cố đổi chủ đề, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân đôi khi cũng cảm thấy như bị nhốt trong thế giới của Phong.

Vân nhướn mày nhìn Huy, nhưng rồi cũng không hỏi thêm.

---

Trên đường về nhà, Huy bất ngờ nhận được tin nhắn của Phong:

“Anh đang ở đâu? Em nấu cơm tối rồi. Về nhanh nhé.”

Huy thở dài, khẽ lẩm bẩm. “Cậu ấy đúng là không để mình thở nổi mà.” Nhưng dù than thở, bước chân của cậu vẫn vô thức nhanh hơn về phía ngôi nhà quen thuộc.

---

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#dammy