
Chương 14: Em Phải Tin Anh.
---------------
Huy không biết mình đã ngồi bao lâu trong phòng, ánh mắt cứ mãi nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối phủ đầy con đường vắng lặng. Từ sau trận ẩu đả giữa Phong và Hưng, mọi thứ dường như trở nên căng thẳng hơn. Hưng không còn đến tìm cậu như trước, mà Phong thì lại càng kiểm soát chặt chẽ hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Huy biết là Phong. Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, mở cửa.
Phong đứng đó, ánh mắt tối sầm lại như đang cố kìm nén điều gì đó. “Anh… không muốn gặp em sao?”
Huy nhìn người trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Cậu không muốn cãi nhau, cũng không muốn tiếp tục tình trạng căng thẳng này. “Vào đi.”
Phong bước vào, đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt không rời khỏi Huy. “Anh… có giận em không?”
Huy thở dài, ngồi xuống giường. “Không, nhưng em có biết mình làm gì không hả? Em đánh nhau với Hưng vì cái gì?”
Phong tiến đến, ngồi xuống cạnh Huy, giọng nói trầm xuống. “Em không thể chịu được khi thấy anh bị người khác chạm vào…”
Huy im lặng, những lời nói ấy như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cậu. Cậu không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi có Phong bên cạnh, nhưng đồng thời, sự kiểm soát quá mức này lại khiến cậu nghẹt thở.
“Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn.” Huy nghiêng đầu nhìn Phong. “Em không thể cứ mãi ép anh ở cạnh em theo cách này. Em hiểu không?”
Phong không đáp, chỉ nhìn Huy bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng lời nói của cậu. Rồi, Phong đột nhiên kéo Huy lại gần, ôm chặt cậu vào lòng.
“Anh đừng rời xa em…” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Huy, mang theo chút run rẩy. “Em thật sự rất sợ.”
Huy cảm nhận được sự bất an trong từng nhịp tim của Phong. Cậu khẽ nhắm mắt, vỗ nhẹ lên lưng Phong. “Anh không đi đâu cả, chỉ là… em phải tin anh.”
Phong không đáp, chỉ ôm Huy chặt hơn, như thể chỉ cần lơi tay ra một chút, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của em.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên từng tia sáng mờ ảo, kéo dài bóng dáng hai người hòa vào nhau trong đêm yên tĩnh.
-Bỉn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro