Chương 11: Người Bạn Mới.
Ngày đầu năm học mới, ánh nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo hơi thở mới mẻ của mùa thu. Huy dậy từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày đầu tiên trở lại trường. Phong cũng dậy từ lúc nào, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm hướng về một góc xa xôi.
"Phong, em không cần đưa anh đi học đâu. Anh tự đi được mà." Huy nói khi nhìn thấy Phong bước ra từ phòng ngủ, tay đã cầm sẵn balo.
Phong chỉ mỉm cười, không trả lời, như thể lời nói của Huy chẳng có trọng lượng nào với cậu.
---
Tới trường, Huy chào Phong rồi bước vào lớp. Tiếng cười nói của bạn bè cũ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Vân và Hưng ngồi sẵn ở bàn cuối, vừa thấy Huy, cả hai đã vẫy tay chào.
"Huy, qua đây!" Vân gọi lớn, khiến cả lớp phải ngoái nhìn.
"Cậu không cần ồn thế đâu." Huy khẽ lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười, tiến về phía họ.
"Cậu dậy sớm thế mà tới muộn nhỉ." Hưng trêu, đặt một chai nước lên bàn Huy như một thói quen.
Chưa kịp đáp lại, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Huy vội vã ngồi vào chỗ, cùng bạn bè hướng ánh mắt lên bục giảng.
---
"Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào." Cô giáo mỉm cười, ánh mắt đảo qua lớp học. "Các em hãy chào đón Minh Phong nhé. Bạn này học vượt lớp nên nhỏ hơn các em một tuổi."
Ngay lập tức, không khí trong lớp trở nên sôi động.Cánh cửa mở ra, và Phong bước vào, vẻ điềm tĩnh của cậu khiến cả lớp không khỏi trầm trồ.
Huy sững người. Vân thì tròn mắt, còn Hưng nhíu mày.
"Phong vượt lớp á?" Vân thì thầm, đẩy nhẹ tay Huy.
"Ừ... nhưng sao em ấy không nói gì với mình." Huy lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Phong.
Phong bước đến, nở một nụ cười nhẹ trước khi ngồi xuống chiếc ghế ngay sau Huy.
---
Giờ ra chơi, Phong kéo Huy ra khỏi lớp, ánh mắt của cậu lấp lánh sự tinh nghịch nhưng không giấu được ý định nghiêm túc.
"Sao em lại vượt lớp?" Huy hỏi thẳng, giọng pha lẫn sự bối rối.
Phong nhún vai, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Em muốn bảo vệ anh."
"Bảo vệ? Từ khi nào em lại nghĩ anh cần được bảo vệ đến mức em phải làm điều này?"
Ánh mắt Phong chợt tối lại, như thể một đoạn ký ức mờ nhạt đang hiện lên trong đầu cậu.
"Anh còn nhớ năm lớp 9 không? Khi đó em học lớp 8." Phong hạ giọng, ánh nhìn chăm chú hướng về Huy.
"Nhớ chứ. Nhưng... sao vậy?"
"Cái lần đó, có một bạn nữ tỏ tình với anh." Phong nói, từng lời như một nhát dao nhẹ nhàng cắt qua không gian.
Huy khựng lại. Cậu nhớ rất rõ cô bạn ấy - dịu dàng, đáng yêu, nhưng cậu đã từ chối vì cảm giác mình không thể đáp lại tình cảm của cô ấy.
"Cô ấy chuyển trường ngay sau đó." Huy nói, như tự thuật một sự thật đã bị lãng quên từ lâu.
"Không phải tự nhiên mà cô ấy chuyển trường đâu." Phong cúi đầu, giọng cậu thấp hơn. "Là em."
Huy mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.
"Em đã hẹn cô ấy lên sân thượng, nói rõ rằng cô ấy không được đến gần anh nữa. Nếu không, em sẽ khiến cô ấy không thể lên được cấp 3." Giọng Phong đều đều, không chút cảm xúc, như thể cậu đang kể lại chuyện của người khác.
Huy lùi lại một bước, cảm giác hỗn độn trào lên trong lòng.
"Phong, sao em có thể làm thế? Anh..."
"Anh không hiểu được cảm giác của em đâu." Phong ngắt lời, bước tới gần hơn. "Thấy người khác nhìn anh bằng ánh mắt yêu thích, em phát điên. Em không muốn ai cướp anh đi, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất."
Huy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy nên em vượt lớp, để có thể ở gần anh hơn?"
"Đúng vậy." Phong đáp ngay, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn.
"Phong, anh không biết phải nói gì với em nữa." Huy thở dài, quay người bước về phía lớp học, bỏ lại Phong đứng đó với nụ cười nhạt.
Phong nhìn theo bóng lưng Huy, đôi mắt trầm lặng chứa đựng những cảm xúc phức tạp.
"Anh sẽ hiểu thôi... sớm muộn gì cũng sẽ hiểu." Phong lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
--------
-Bỉn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro