4
Sáng hôm sau , Hạ với cái tay bị bỏng , coi bộ chắc cũng đỡ hơn hôm qua. Vết thương trên tay chỉ hơi đỏ thôi chứ không để lại sẹo . Nó bưng thau nước vô hầu cậu rửa mặt như mọi khi nhưng vì cái tay bị bỏng nên đau lắm ! Nó cố gắng bưng vô tận phòng cho cậu , bưng vô mà tay nó run run lên vì đau quá .
"Tay mày đang đau mà , sao lại làm việc nặng ?"
"Dạ không sao đâu , việc nhỏ nhặt này không cần cậu để tâm đâu."
"Không để tâm sao được ?"
Nói rồi cậu giật lấy tay nó , cậu cầm tay nó mà sờ lên chỗ bị bỏng còn đang đỏ ửng .
"Ahh...ahhh"
"Bộ đau lắm hả ?"
"Dạ ...dạ đau lắm!"
"Haiz ! Chán mày ghê , đã bảo phải lo cho cái tay mà không chịu nghe."
Nói rồi , cậu đi lại bàn làm việc , kéo ngăn kéo thứ tư bên hộc tủ phía tay trái lấy ra chai dầu xanh. Cậu nhẹ nhàng bôi dầu lên cho nó .
"Xức dầu rồi thì chắc sẽ không sao đâu."
Lại một lần nữa cậu khiến nó càng yêu cậu nhiều hơn . Cậu à ! Em đã tính hết thương cậu rồi nhưng giờ cậu làm vầy rồi em biết làm sao đây ? Hạ thấy lòng mình vui thì có vui nhưng buồn thì vẫn có chút buồn . Buồn vì nhớ lại những lời mà bà vú dạy , nó vẫn luôn nhớ trong đầu nó rằng thân nó chỉ là thân người ăn kẻ ở trong nhà , không được mơ tưởng đến cậu chủ , nhất là bản thân mình còn là đàn ông . Nhưng dù nó vui vì hôm nay cậu quan tâm nó nhưng rồi ngày mai , ngày mốt cũng đến tháng sau là cậu lấy vợ rồi . Nó vẫn luôn nhớ về việc cậu lấy vợ ...
Tối đến , nó trở về cái buồng nhỏ bé , chật hẹp của nó . Hạ chui mình lên chiếc ván gỗ đã mục cũ , không còn chắc chắn nữa . Dưới ánh đèn dầu leo loét , nó lấy chiếc khăn của cậu Khoa ở dưới gối lên mà ngắm . Nó ngắm rồi lại ngẫm , nó vẫn luôn nghĩ cậu đối tốt với nó chỉ là do cậu có lòng tốt , thương người thôi chứ cũng không phải tình cảm đặc biệt gì đâu , do nó làm lố mọi thứ thành thứ tình yêu màu hồng mà thôi . Nó vẫn luôn nhớ đến việc cậu còn phải lấy vợ . Nó nhớ đến giấc mơ hôm bữa , nghĩ tới cảnh cậu cầm tay cô dâu vào trong nhà bái lạy cùng tiếng chúc tụng , hò reo rình rang của ngày cưới thì nó đã thấy tim mình nhói lên mấy đợt rồi , nó nghe đâu đó tiếng đau lòng sụp đổ dưới chân .
Lại một lần nữa là nước mắt của nó bất giác lại rơi lúc nào chẳng hay . Nước mắt dễ rơi vậy hả ta ? Hay do nó cứ nghĩ tới cậu thì nước mắt nó rơi ? Mà nước mắt rơi thì cũng phải thôi , từ khi sinh ra nước mắt con người ta đã rơi rồi nên giờ nước mắt có rơi nữa thì cũng có làm sao đâu . Con người luôn tự lấy nước mắt mà rửa mặt , đôi lúc khóc cũng là một cách phô bày ra sự đau lòng không cần phải nói ra ... Hạ đã khóc và khóc rất nhiều , nó cầm chặt cái khăn tay mà ôm vào lòng để khóc cho nhiều hơn .
"Cậu ơi , sao lòng em đau quá !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro