Trốn thoát
Sau khi đã định hình lại bản thân tôi ngó xung quanh xem thứ gì có thể giúp tôi thoát ra khỏi đây. Lục soát cả căn phòng tôi tìm thấy một cây thước bảng, một hộp đựng phấn, một cái giẻ khô và một cái điện thoại Iphone 5. Không biết giáo viên nào bất cẩn lại để quên đt của mình ở trường vậy? Cơ mà cũng chả sao vì nhờ sự bất cẩn đó mà tôi có thể tìm được cách thoát khỏi đây. Tôi lập tức gọi cho 113:
-Alo 113 xin nghe.
-TRỜI ƠI!CÁC CHÚ ƠI CÓ KẺ ĐANG CÓ Ý HÃM HẠI CHÁU. CÁC CHÚ HÃY GIÚP CHÁU VỚI.
-Được rồi cháu hãy bình tĩnh nào. Hãy cho bọn chú biết nơi mà cháu đang ở hiện tại và cháu biết kẻ đang có ý sát hại cháu là ai không?
-Cháu....đang ở trường(_____) và kẻ đang có ý sát hại cháu là thầy giáo Baldi. CHÁU XIN CÁC CHÚ HÃY ĐẾN NHANH LÊN.
Ngay khi vừa nói xong tôi nhìn thấy thầy Baldi đang đứng ngay trước cửa, hắn ta lại nở cái nụ cười ghê rợn đó nhưng lần này mặt hắn ta lại nhăn đi vì tức giận. Hắn ta cố gắng mở cái cửa để vào giết tôi, trên tay hắn có cầm một con dao to và cái gậy dài. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức mặc dù trong tâm tôi đang hoảng loạn. Ngay sau khi Baldi mở được cửa tôi cầm lấy cây thước bảng trên tay và rồi chạy xuống cuối lớp. Baldi thấy thế nên đuổi theo tôi hắn dồn tôi vào góc tường nhìn tôi với vẻ mặt căm thù:
-Tao bắt được mày rồi nhá thằng nhãi ranh.
Khi Baldi lao đến định tóm tôi thì tôi cầm lấy mấy cái ghế ngồi ném thẳng vào mặt hắn, xong rồi tôi chạy tới đánh vào đùi hắn, bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng nên hắn ngã nhào ra, tôi biết rằng hắn sẽ không chỉ ngồi đó mà ăn vạ nên tôi lấy hết sức lực của mình chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Khi đã ra ngoài hành lang tôi chạy đến chỗ cầu thang, khi đến nơi tôi nhìn lại thì thấy Baldi đã đuổi sát nút tôi rồi, không có thời gian nghĩ vớ vẩn tôi nhanh chóng chạy xuống sân trường.
Bây giờ ở xung quanh trường hoàn toàn im lặng, không có bóng dáng của bất kì ai dù chỉ là một chiếc xe qua đường, tôi chạy đến chỗ cổng trường thì phát hiện cổng đã bị khóa, may sao là cái cổng này cũng không cao lắm và tôi có thể trào qua được. Tôi cố gắng gần trèo qua được cổng thì tôi phát hiện Baldi chỉ còn cách tôi một khoảng nữa nên tôi nhanh chóng trèo nhanh nhất có thể, khi đang trèo vượt qua bên kia thì tôi giật mình hoảng hốt khi thấy Baldi đang kéo lấy chân tôi, hắn ta cố kéo tôi xuống thì tôi lại kéo lên.
Cả hai giùng giằng mãi một lúc thì Baldi nhảy lên và dùng dao chém vào đùi tôi. Bị chém đau quá tôi hét lên, cả người tôi mất thăng bằng và kết quả là tôi ngã xuống người Baldi. Khi rơi xuống con dao đâm vào sâu vào vết thương của tôi khiến cho tôi khóc nức nở vì đau quá. Dù vậy tôi vẫn cố di chuyển sang một bên tránh tên Baldi. Hắn ta có vẻ bị bất tỉnh từ cú ngã. Khi kiểm tra người mình tôi thấy vết thương chảy máu rất nhiều nhưng vết cắt thì không sâu lắm. Với tình trạng thế này thì tôi không thể trèo qua cổng được, tôi chỉ còn cách trốn đâu đó và đợi người đến cứu thôi.
Tôi lết người đi về phía phòng bảo vệ và đóng cửa lại, tôi cũng lấy ghế và bàn để chặn lại cửa. Tôi kiểm tra căn phòng xem có thứ gì có thể cầm máu cho tôi được không. May thay tôi tìm được một hộp cứu thương. Sau khi đã băng bó vết thương xong tôi tự hỏi không biết Baldi đã tỉnh dậy chưa vì nếu có hắn sẽ tìm tới căn phòng này để giết tôi, lạ thay tôi không nghe thấy bất kì tiếng đập cửa hay tiếng chửi rủa nào phát ra từ phía cánh cửa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng hắn ta đã bỏ cuộc thì khi nhìn ra cửa sổ tôi thấy Baldi đang đứng đó hắn ta nhìn tôi với ánh mắt căm thù khiến cho tôi phải lạnh gáy. Hắn ta ném một cái lọ vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại, tôi băn khoăn không biết hắn đang có ý đồ gì. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi gì đó từ cái lọ, chưa kịp xác định xem đó là mùi thì đầu tôi trở nên choáng váng và thấy khó thở giống như ai đó đang bịt mũi tôi vậy. Tôi lập tức biết ngay đó là khí độc nên lấy tay bịt miệng lại , tôi chạy ra chỗ cửa sổ cố gắng mở nó ra nhưng không được hắn ta đã khóa cái cửa lại rồi. Bây giờ cách duy nhất tôi có thể làm là mở cửa ra ngoài thôi nhưng tên Baldi chắc chắn đang đứng chặn ngoài cửa chờ tôi ra.
Tôi chạy ra cửa bỏ hết bàn ghế mà tôi dùng để chặn cửa ra. Tôi đem cái quạt chân ở trong phòng ngủ để nó đúng hướng mà gió có thể thổi bay khí độc khỏi căn phòng. Tôi mở cái cửa ra nhưng tôi lại đứng nép ở ở nó, tôi quan sát không thấy Baldi đâu chắc hắn cũng biết rằng nếu vào đây sẽ bị trúng khí độc. Tôi đứng nép một lúc không thấy có gì, tôi bắt đầu thấy ngạt thở vì thế nên tôi cầm cái ghế làm lá chắn cho tôi, đồng thời tôi cũng giấu một cái gậy nhỏ, to vào người.
Tôi sẵn sàng chuẩn bị xông pha ra cửa. Khi bước chân ra cửa tôi không hề thấy bóng dáng của Baldi ở đâu. Trong lúc tôi đang không để ý Baldi đã lẩn ra phía sau lúc nào tôi không để ý, không kịp phản xạ hắn ta bóp cổ tôi.
-Giờ thì hết đường thoát rồi nhá.
-Ặc....Ặc......Ặc....
Tôi cố vũng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng không được, chợt nhớ ra là tôi có cầm theo cái gậy. Tôi dùng hết sức móc cái gậy từ trong người ra. Nhân lúc Baldi không để ý nên tôi cầm cái gậy phang thẳng vào mặt hắn. Bị gậy đập trúng mặt hắn ta đau quá chửi rủa tôi. Tôi thì vừa thoát khỏi tay Baldi đã chạy ngay. Từ đâu xa tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Trong đời tôi tôi chưa bao giờ nghe cái âm thanh này mà cảm thấy hạnh phúc như vậy, tôi chạy thục mạng theo âm thanh đó mặc kệ cái chân đang bị thương của tôi.
Ngay khi đến nơi tôi thấy xe cảnh sát đang bao quanh cả ngôi trường, tiếng xe cảnh sát báo động cho làng xóm xung quanh khiến cho họ và những người qua đường tấp vào xem. Khi đến được chỗ họ tôi bật khóc nhảy vào ôm một chú cảnh sát, nước mắt của tôi cứ tuôn ra không ngừng, chú cảnh sát đó dỗ dành tôi hỏi thăm tôi xem tôi có ổn không, tôi nghẹn lời không biết nói ra thế nào chỉ gật đầu thôi. Đã lâu lắm tôi mới có cảm giác này, cái cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc, tôi chưa bao giờ tràn đầy cảm xúc hơn là lúc này.
Baldi sau đó bị các chú cảnh sát bắt và đưa vào tù vì kết tội giết người. Tôi thì được đi chữa trị cái chân và thẩm vấn. Thật kỳ lạ, tôi vốn là một người ưa thích sự yên lặng vậy mà giờ đây được mọi người trong gia đình hỏi thăm và chăm sóc lại khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Mình sau khi nghe xong câu truyện rất cảm kích với những điều mà tôi làm, giờ đây tôi và cậu ấy còn thân hơn trước. Bây giờ sau khi đã trải qua một cơn ác mộng giờ tôi có thể sống một cách bình thường rồi.
Hay ít ra là tôi nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro