Thu hồi những cuốn vở
Sau khi đã gom hết lại lòng can đảm của mình tôi quyết định sẽ tìm cho bằng được những quyển vở còn lại cho Minh. Tui ngó ngang xung quanh kiểm tra không thấy bóng dáng ông thầy đâu tôi lặng lẽ bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ở trong cái không gian yên ắng này khiến cho tôi cảm thấy khó thở như là ai đó đang bóp lấy tim tôi vậy, cái hành lang thường ngày mà tôi đi qua sao giờ nó lại trở nên dài lênh thênh như là không có điểm kết vậy.
Từ xa tôi nhìn thấy thầy Baldi đang đứng ở bên kia tòa nhà, ông ta không hề đi tìm tôi mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào cái hành lang mà tôi đang đứng. Có vẻ như ông ta hiểu rằng tôi vẫn chỉ loanh quanh trong tòa nhà đó và chưa đi đâu xa. Người tôi nhỏ nên có thể núp dưới lan can, tôi từ từ bước đi chậm rãi, mỗi bước đi tôi cảm thấy như con mắt của ông thầy đang nhìn thằng vào tôi đè nặng cả thân thể tôi bằng sự sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được cái hành lang đó, tôi thở một cách nặng nề,cảm tưởng như là vừa chạy bộ suốt 50 vòng vậy. Ông thầy vẫn đứng đó nhìn bây giờ nếu tôi chạy ra cầu thang ông ta sẽ phát hiện ra tôi mất, mà cho dù tôi có chạy xuống được cầu thang đi nữa thì nơi mà tôi sẽ tìm kiếm tiếp theo là tòa nhà đối diện, nơi thầy Baldi đang quan sát tôi:
-Thôi vậy, đành liều thôi.
Nói xong tôi phóng nhanh xuống cầu thang chạy ra tòa nhà đối diện, tuy nhiên tôi không chạy thẳng ra tòa nhà mà lại rẽ ra sau nó, tôi có biết rằng tòa nhà này có một cái lỗ lớn đủ để tôi có thể xâm nhập vào trong mà không bị phát hiện. Tìm thấy cái lỗ đó rồi tôi không chần chừ chui thẳng vào trong nó và rồi tôi dùng bụi cỏ để che lấp cái lỗ không cho ông thầy biết. Mặc dù tôi biết đến cái lỗ này từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng nó, nó dẫn ra đằng sau của một lớp, nơi mà để dụng cụ lao động.
Sau khi đã thâm nhập thành công vào tòa nhà tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không biết là thầy Baldi có đuổi theo tôi không vì khi đó tôi mải chạy quá không kịp nhìn xung quanh xem tình hình thế nào và tôi cũng không dám nhìn lên chỗ và thầy Baldi đang đứng vì sợ bắt gặp phải ánh mắt đó. Không muốn nghĩ vớ vẩn tôi quay lại việc tìm những cuốn sách, ngó ra ngoài tôi không thấy ai cả nhưng dù thế tôi vẫn cần phải cẩn thận vì nếu không có thể ông thầy đang núp chỗ nào đó chuẩn bị mai phục vậy nên tôi cầm theo cái chổi để tự vệ.
Khám xét cả cái hành lang tôi không thấy bóng dáng của ông thầy và tôi cũng không tìm thấy cuốn vở nào cả.Tôi đi lên tầng hai, hai tay nắm chặt lấy cái chổi y như là đang giữ khẩu súng AK bước lên. Đến nơi tôi không thấy bóng dáng thầy Baldi đâu cả:
-May thế ông thầy không có ở đây. "Tôi vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm"
-Em đang tìm gì vậy? "Thầy Baldi nói với cái giọng hiền dịu mà cả sởn cả gai ốc"
Tôi run sợ đến mức không còn đủ sức để mà quay lại nhìn ông ta nữa. Bỗng chốc bằng một cách thần kì nào đó tôi lấy lại toàn bộ ý thức của mình, không chần chừ tôi lấy cây chổi vụt phát vào chân ông ta. Bị tấn công bất ngờ ông ta làm rơi cây thước trên tay và ngã khụy xuống sàn. Nhân cơ hội này tôi chạy nhanh xem qua các căn phòng. Đây rồi cuối cùng thì tôi cũng tìm được thêm vở mà lần này là hai quyển luôn. Niềm vui của tôi không được bao lâu cho đến khi tôi phát hiện ra cửa bị khóa và ông thầy Baldi đang cầm chìa khóa.
-Chết tiệt! Giờ làm sao đây, không lẽ phá cửa để lấy nó? Không được cửa chắc thế này phá kiểu gì, chẳng lẽ mình phải lấy chìa khóa từ ông thầy ư, mà làm sao để lấy được nó bây giờ? Xin thì chắc chắn ổng sẽ không đưa rồi, giờ chỉ có bắt ông ta phải đưa nó đây thôi.
Tôi vừa quay lại thì đã thấy ông thầy đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn vào tôi, con mắt chứa đầy cơn giận giữ như ổng muốn xé xác tôi ra vậy:
-Tùng tại sao em lại làm thế hả? Tại sao em lại đánh thầy hả? "Mặc dù giận nhưng ông ta vẫn cố nói với cái giọng bình tĩnh nhất có thể"
-Đấy là thầy định đánh em trước đấy chứ. Em chỉ tự vệ thôi mà. "Tôi cố để không nhìn vào con mắt đầy giận dữ của Baldi"
-Tại sao em lại đánh thầy chỉ vì em muốn lấy vở cho bạn hả? Thầy đang cố giúp em đấy.
-Không! Em cũng không muốn chuyện này phải xảy ra nhưng thầy đã tấn công em trước, thậm chí em còn thấy được rằng thấy hoàn toàn muốn giết em.
-Không đâu Tùng tại hôm nay thầy đã gặp rất nhiều chuyện xấu nên không vui thôi. Hôm nay thầy bị bố mẹ chỉ trích và bị người đồng nghiệp cũ của mình nói xấu sau lưng.
-Thế nghĩa là sao? Thầy đừng tưởng thầy có thể lừa được tôi.
-Tùng hãy lắng nghe thầy nói:Trước khi chuyển đến đây thầy từng được mọi người ở nơi thầy sống công nhận là một giáo viên tài năng, thầy đã được cử đi dạy rất nhiều ngôi trường danh giá, thầy nhận rất nhiều giải thưởng về giáo viên vì thế càng ngày thầy càng được nhiều người biết đến như một người giáo viên ưu tú. Cho đến một ngày, khi thầy đang dạy một em học sinh, em ấy bị bệnh thiểu năng bẩm sinh nên không tiếp thu được kiến thức thầy dạy, trong cơn nóng giận thầy đã đánh đập em ấy. Cuối cùng thì thầy bị kết tội là hành hạ học sinh của mình và từ đó danh tiếng của thầy đi xuống, mọi người ở đó giờ coi thầy như một kẻ cặn bã cố gắng đẩy bỏ thầy khỏi quê hương của thầy. Do không chịu được áp lực ở đó nên thầy đã quyết định đi dạy ở nước ngoài nhưng hầu hết các ngôi trường mà thầy nộp đơn xin dạy đều từ chối vì tiền án của thầy, cho đến khi thầy đến được đây ở đây tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận thầy mặc cho tội lỗi mà thầy đã gây ra, sự vui mừng của thầy là không thể diễn tả bằng lời.
-Tùng nghe này thầy rất xin lỗi vì hôm nay thầy cư xử không tốt, thầy chỉ muốn em tha cho thầy. "Nói xong rồi thầy Baldi lấy ra một quyển vở từ trong cặp mình và một chùm chìa khóa"
-Em hãy cầm lấy cuốn vở này đi và để thầy mở của để em lấy hai quyển vở còn lại.
Sau khi nghe thầy Baldi tâm sự nỗi lo và sự sợ hãi trong lòng của tôi bỗng dưng biến mất, có phải cậu ta đang thấy thông cảm cho ông ta, cái người mà vừa nãy nhìn cậu với ánh mắt chết chóc.
Cho dù thế đi nữa tôi vẫn không thể tin ông ta một cách mù quáng được, tôi vẫn giữ chặt cây chổi trong tay. Sau khi Baldi mở cửa xong tôi chạy vào lớp lấy vở rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Nhưng vừa chạm vào cuốn vở Baldi đã đóng sập cái cửa lại, hắn mỉm cười một cách ghê rợn
-Này ông đang làm đấy mở cửa ra nhanh! "Tôi nói một cách hoảng loạn kêu Baldi mở cửa"
-Thầy không nghĩ là em lại dễ lừa đến thế Tùng à. Đúng là thầy đã bị đuổi khỏi quê hương của thầy nhưng thầy đã thay đổi câu truyện trên một chút. Thật ra thầy đã cố tình giết đứa học sinh đấy, đã bị thiểu năng rồi còn đến trường làm gì nữa thật không hiểu bố mẹ nó nghĩ cái gì.
-Thầy....Tại sao thầy lại làm thế hả!
-Tại sao ta lại làm thế ư? Đơn giản vì ta ghét cái bọn ngu si đần độn thôi. Ngày nào tao cũng phải vật lộn với cái đám trẻ con khiến cho tao phải điên đầu, thật sự mà nói tao chỉ muốn giết hết chúng nó mà thôi.
-Ông đúng là một kẻ kinh tởm, vô đạo đức
-Cứ chửi theo ý muốn vì đó sẽ là những lời cuối cùng của mày đó.
Nói xong hắn đi xuống lầu như đang chuẩn bị cái gì đó.
Bây giờ tôi cảm thấy sợ thực sự tôi không biết hắn sẽ làm gì tôi đây. Liệu hắn có giết mình không hay là hắn sẽ tra tấn mình đến chết....Hàng loạt suy nghĩ trong đầu tôi khiến cho tôi đắm chìm trong sự sợ hãi, người tôi mất hết cảm giác, nước mắt tuôn ra như suối. Tôi cảm thấy thương cho số phận của tôi quá, tự nhiên lại đụng trúng một tên tâm thần này giờ tôi không biết làm gì cả.
Bây giờ tôi lại nghĩ tới gia đình tôi, bạn thân của tôi. Tôi nhớ những lúc tôi cãi nhau với gia đình, nhớ về những lần mà Minh giúp đỡ tôi mà không mảy may đòi ơn, nhớ những khoảng khắc trong cuộc đời của mình: Khi bố mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi, khi họ chăm sóc cho tôi khi tôi ốm, khi họ ôm chầm tôi vào lòng và nói những lời yêu thương,.....Nhưng những gì còn lại bây giờ là sự hối tiếc vì tôi chưa một lần trả ơn cho những người đã giúp tôi.
-Vậy cuộc đời của mình đến đây là hết. Mình thậm chí còn chưa làm nên nổi một kì tích trong đời. Cả cuộc đời chỉ kéo dài duy nhất 10 năm.
Tôi ôm mặt xuống và khóc tiếp
Bỗng có một cái gì đó như đánh thức khỏi cơn ác mộng này, những kỷ niệm của tôi với gia đình và người bạn vẫn tiếp tục ùa về. Tôi cảm nhận được niềm của từng khoảng khắc mà tôi có với những người mà tôi yêu quý: Cái ôm ấm áp của bố mẹ khi tôi gặp chuyện không vui, sự vui mừng của họ khi tôi đạt được sự thành công, tình bạn không thể bị chia cắt của tôi với Minh. Càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy an tâm hơn, khát khao muốn được trải nghiệm lại những cảm giác đó đã làm cho nỗi lo sợ trong người tôi bị đẩy lùi.
-Cuộc đời này còn dài mình vẫn còn nhiều thứ để hoàn thành, vẫn còn nhiều thứ để trải nghiệm Mình không muốn phải lãng phí nó, mình không muốn mình phải chết ở đây. Không! Mình sẽ sống sót và quay trở về với mọi người.
Giờ đây trong lòng tôi tràn đầy sự quyết tâm:
-Bây giờ mình sẽ thoát khỏi nơi này và bắt giữ ông ta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro