Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật kinh hoàng

Đó là ngày thứ 6 trong tuần. Cái ngày mà đứa học sinh tiểu học nào cũng thích nhất, đơn giản vì chúng tôi có tận 2 ngày nghỉ cuối tuần: T7 và CN để thư giãn sau một tuần học căng thẳng. Trước cổng trường tấp nập xe cộ và người đi lại, có những đứa được ba mẹ đưa đón về, có những đứa thì tự đi về bằng xe đạp/xe điện hoặc tự quốc lộ về nhà. Tôi và thằng bạn của tôi, Minh thì thuộc cái nhóm cuối, mặc dù nhà của chúng tôi khá xa nhưng chúng tôi lại thường hay đi bộ về nhà. Chủ yếu là do người thân hay bận và chúng tôi lại không muốn đi nhờ xe người khác. Trên đường đi về hai chúng tôi tán chuyện về đủ thứ:

- Ê Tùng ! Tao nghe nói ở Đường Trần Phú mới mở quán phở mới đấy. Hôm trước mẹ tao có dẫn tao đi ăn ở đó. Ngon lắm mày à ! Khi nào anh em mình đi ăn ở đó đi.

-Ừ ! À mà hình như tao có nghe nói về ông thầy Baldi mới đến. Nghe đâu ổng thường hay đánh đập học sinh của ổng bằng thước đấy.

-Vậy à. Thế sao ông không bị nhà trường đuổi đi vậy mày ? 

-Đó chỉ là lời đồn thôi chứ không ai biết là nó có đúng sự thật không. Thầy hiệu trưởng bảo rằng là đó chỉ là mấy lời đồn nhảm nên ổng không tin, ổng cũng bảo với các giáo viên rằng đừng để tâm đến nó.

Thầy Baldi là thầy giáo mới được chuyển đến dạy trường tôi. Thầy là người nước ngoài nhưng lại nói khá tốt Tiếng Việt. Không ai biết rõ lai lịch của thầy là gì, khi được hỏi tại sao tên thầy lại là Baldi thì thầy nói đó chỉ là tên khác của thầy, thầy đã đổi tên thật từ lâu.

-Mặc dù chỉ biết là lời đồn nhưng tao may là ông Baldi không được xếp dạy lớp mình. Nói thật tao mới chỉ nhìn ổng qua thôi mà bỗng thấy lạnh gáy mày ạ.

-Tao cũng thấy thế. Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ta tao cứ có cảm giác không thỏa mái chút nào. Mày có biết là ông Baldi mới vào dạy một tháng thôi mà đã có bao học sinh quý ổng rồi, đã thế giáo viên luôn luôn tin tưởng ông ta một cách thái quá. 

-Tao thấy có mấy đứa ở lớp mình nói rằng là thầy Baldi dạy hay lắm, vui lắm lúc nào bọn nó cũng đòi thầy Baldi dạy lớp mình. Cái lớp cá biệt 3A3 nổi tiếng là quậy phá, học dốt và hay chống đối thầy cô mà giờ đây bỗng dưng trở nên ngoan hẳn và học giỏi hơn.

-Vãi ! Không biết là ông ta có dùng ma thuật yểm bùa người ta hoặc cái quái quỷ gì nữa không ?

Chúng tôi im lặng tiếp tục đi. Đi được một lúc thì thằng Minh bỗng dưng phát hoảng lên:

-Chết mẹ ! Tao để quên vở của tao ở trường rồi.

-Mày để quên bao nhiêu vở vậy?

-Bảy.

-Dafug ! Sao mày để quên nhiều vậy. Thôi kệ đi tao với mày quay lại trường lấy nào.

-Thật ra tao không thể đi được. Tao chuẩn bị phải đi học thêm rồi.

-Ơ ! Thế mày bảo tao phải đi một mình à?

-Thôi mà Tùng mày giúp tao tý đi khi nào đi ăn tao bao cho.

-Được rồi ! Mày nhớ đấy

Tôi quay lại trở lại trường đến tận nơi thì bây giờ là 6:13 PM. Cánh cổng trường vẫn mở nhưng bây giờ thưa thớt bóng người khác hoàn toàn với khi nãy. Bác bảo vệ thấy tôi đi vào trường liền hỏi:

-Này cháu. Cháu đi đâu vậy tan trường rồi mà ?

-Dạ bạn cháu để quên đồ nên cháu quay lại lấy bác có thể để cổng cho cháu được không ?

-Rồi đi nhanh lên nhá.

Tôi mượn bác chìa khóa lớp rồi chạy thật nhanh vào tìm đồ cho Minh. Lục lọi chỗ ngồi của nó tôi tìm thấy một quyển vở, đó là vở viết văn của nó, nhìn lướt qua thì ÔI GIỜI ƠI chữ của nó xấu vãi lìn tôi nheo mắt nhìn mãi mà chả ra được từ nào cả, tôi quyết định dừng lại và để quyển vở vào trong cặp. Nó bảo tôi là nó để quên bảy quyển vở, vậy thì sáu quyển kia để ở đâu ?

Mải suy nghĩ tôi không để ý rằng có một bóng người đứng trước của lớp. Quay lại nhìn thì tôi thấy đó là thầy Baldi. Tôi giật mình tưởng có con ma nào đang theo dõi tôi:

-Muộn thế này em còn ở đây làm gì vậy?

-Dạ bạn em để quên sách nên em quay lại lấy cho bạn ạ.

-À! Ý em là cái đứa tên Minh học ở lớp này à. Thầy đang giữ chúng đấy, có tổng cộng sáu quyển đúng không?

-Thầy đang giữ nó à? May quá đỡ em phải tìm. Liệu thầy có thể đưa cho em chúng được không?

-Rất tiếc là không!

-Tại sao vậy thầy?

-Cậu học trò này đã viết những suy nghĩ không đúng đắn của mình vào một trong những quyển vở đó. Tôi sẽ tịch thu nó và gọi điện cho bố mẹ của cậu ta tối nay

-Nhưng thầy ơi bạn ấy cần phải có vở để học với cả.......bố mẹ của bạn ấy nghiêm khắc lắm thầy ạ. Lần trước bị điểm 6 môn Toán bạn ấy bị cho nhịn ăn cả ngày và bạn ấy bị bố mẹ đánh đau lắm thầy ơi.

-..............Thôi được rồi tôi sẽ trả cho cậu ta mấy quyển vở này. Nhưng! Với một điều kiện là em sẽ phải vượt qua một thử thách. Tôi có để những quyển vở ở khắp ngôi trường, đính kèm chúng là một cái máy tính tên gọi là You Can Think! Pad™, cái máy sẽ hiện ra những phép tính và em cần phải trả lời hết chúng chúng nếu không em sẽ không lấy được quyển vở. Em nghĩ mình có làm được không?

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi: "Chết cha! Đi lấy vở cho thằng bạn mà lại gặp ông thầy, có mấy quyển vở thôi mà ông ta phải làm thế này. Đã thế Toán là môn mình kém nhất, nhỡ ông cho mấy câu khó không làm được thì sao? Thôi kệ. Không làm được thì mình năn nỉ thầy trả vở cho, còn lại thì tính sau". Nói xong tôi chấp nhận yêu cầu của thầy.

-Tốt lắm. Bắt đầu ngay từ bây giờ luôn đi.

Tôi lấy chạy một mạch xung quanh khu nhà ngó ngang xung quanh xem ông thầy giấu quyển vở ở đâu. 

-Sau một hồi tìm kiếm thì tôi tìm thấy một quyển vở ở trong phòng Tin học. Quyển vở để bên cạnh một cái máy tính bảng, màn hình máy hiển thị ba phép tính:

5x2=?

1-8=?

9+9=?

Tưởng ông thầy cho mấy câu hỏi khó nào ngờ lại là mấy câu dễ ẹc. Tôi nói là tôi ngu Toán thế thôi chứ mấy cái phép tính đơn giản thế này tôi làm phát bay luôn. Tôi điền kết quả vào các phép tính và tiếp tục đi tìm mấy quyển vở khác. 

Sau một hồi tìm kiếm nữa tôi thấy quyển thứ ba nằm trong phòng đọc sách. Vẫn như cũ tôi cầm lấy quyển vở và chuẩn bị làm các phép tính. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi tôi phát hiện ra cái phép tính thứ ba.

"WTF ! Cái mẹ gì đây?". Tôi thầm nghĩ trong đầu không hiểu là do máy tính bị lỗi hay do ông thầy này thực sự cho cho cái phép tính này vào đây. Tôi không biết đáp án nên trả lời bừa.

Cái máy hiện lên dòng chữ "Tôi trở nên tức giận hơn với những câu trả lời sai của em". Trong khi tôi còn đang băn khoăn không hiểu dòng chữ đó nghĩa là gì thì tôi nghe thấy tiếng gõ thước phát ra từ sau tôi.

CẠCH...........


CẠCH...........


CẠCH...........


CẠCH...........  

Quay mặt lại nhìn thì tôi thấy ông thầy đang cầm một cây thước bảng to chà bá gõ vào tay, ông ta đang tiến lại gần chỗ tôi. Mỗi tiếng gõ của ông ta như khiến người tôi mềm nhũn ra, tôi cố bào chữa sai lầm của tôi, miệng tôi lấp bấp nói không ra lời:

-T....thầy....Thầy ơi! Thầy bình tĩnh lại nào tại cái máy nó bị hư nên nó cho ra cái phép tính tùm lum vậy nên em không làm được.......Thầy..không cần phải đánh đòn em đâu.

-Tôi không cần nghe cậu bào chữa, tôi chỉ cần biết là cậu đã làm sai một phép tính vì thế nên tôi sẽ trừng phạt cậu.

Tôi run rẩy trong sợ hãi nhưng vẫn cố vớt vát mọi sự cam đảm còn lại để chạy thật nhanh.

"Ông thầy này bị cái gì vậy? Chỉ làm sai một phép tính mà ổng đã đòi phạt mình à!" Tôi vừa nghĩ vừa chạy khỏi ông thầy. Chạy được một lúc thì mất dấu ông ta, tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm tim vẫn còn đập thình thịch:

- Được rồi! Bình tĩnh lại nào có thể là thầy Baldi không cố ý làm thế, cố thể là hôm nay thầy không được vui lắm nên thầy mới làm thế. Nếu mình đi ra xin lỗi thầy thì thầy sẽ tha thứ cho mình. 

Tôi có gắng trấn tĩnh bản thân lại nhưng có vẻ không được. Những suy nghĩ của tôi đều bị gạt bỏ bởi cái ánh mắt của thầy Baldi cái lúc đó, cái lúc mà ông thầy giơ gậy lên chuẩn bị vụt tôi một cái. Tôi không muốn phải nhớ đến nó, cái mắt của ông ta nheo lại, tràn đầy sự giận dữ như thể ông ta muốn giết tôi ngay tại chỗ đó. Tôi cố gắng để không tưởng tượng đến nó.

"Chừng nào mình còn ở đây thì ông thầy đó sẽ săn đuổi và cố giết mình cho bằng được có lẽ mình nên về nh......" Bỗng nhiên có một suy nghĩ chặn tôi lại, đó là suy nghĩ rằng tôi sẽ quyết tâm tìm cho bằng được vở cho Minh: "Không! Mình không muốn liều mạng vì mấy quyển vở, nó có thể đợi đến T2 lấy lại cũng được mà".

 Nói vậy nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh thằng bạn bị bố mẹ nó đánh cho bầm người chỉ vì quên mấy quyển vở ở trường khiến người tôi nặng trĩu như bị cả tấn gạch đè lên người vậy. Mặc dù tôi chỉ mới quen Minh được 2 năm nhưng tôi đã coi nó như một người bạn thân rồi. Nó là một đứa rất tốt tính và hào phóng, nó không bao giờ trách tôi vì bất cứ sai lầm nào mà tôi gây ra thậm chí ngược lại nó còn động viên tôi phải cố gắng lên. Minh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi: Dạy kèm học tôi, động viên an ủi mỗi khi tôi buồn.....Vậy mà tôi chưa có một lần báo đáp nó. Bây giờ nó chỉ nhờ lấy vở hộ nó thôi mà tôi cũng không làm được thì tôi có khác gì một thằng ăn bám không.

Quyết không để cho bản thân trở nên như thế, tôi đứng dậy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi của tôi. Tôi muốn giúp cho người bạn thân của tôi dù chỉ là một lần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro