005: e
tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường khi mở đôi mắt ra.
tôi đã nhìn xung quanh để tìm kiếm một người trẻ tuổi quen thuộc đang ngồi đối diện mình trên chiếc ghế lông.
chiếc áo len màu xám của cậu được thay thế bằng một chiếc áo trắng cũng làm từ lông tơ, vì một số lý do, tôi mỉm cười khi thấy điều đó.
đột nhiên, cậu ấy thức dậy với một một cách bẽn lẽn, "ah, chào buổi sáng, jimin. xin lỗi vì đã ngủ gật và đi vào buồng của cậu mà không có sự đồng ý. tôi rất-"
"này, dừng lại." tôi vẫy tay khi tôi nói như vậy, "thực tế tôi sẽ cảm ơn cậu, vì vậy xin đừng xin lỗi." khuôn mặt lo lắng của cậu đã được thay đổi bằng niềm vui, "đó chỉ là việc tôi phải làm, vì vậy xin đừng cảm ơn tôi."
tôi lại mỉm cười với sự ngọt ngào của taehyung, mình đã cười bao nhiêu lần kể từ khi gặp tên ngốc này chứ?
"cậu có muốn ở lại ăn sáng không?" tôi hỏi khi rời khỏi giường của mình.
"tôi có một bài thi, vậy cậu có phiền nếu tớ đi lấy laptop của mình sau đó quay lại lấy thức ăn không?" cậu xin lỗi.
"chắc chắn rồi." tôi trả lời và nở nụ cười đến híp cả mắt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro