3
Một ngày nọ, trong lúc cả ba đang lúi húi bên trong chuồng ngựa, Điện Khí đột nhiên vứt bó cỏ trên tay xuống, nhảy tót lên hàng rào gỗ thấp ngồi vắt chân, bâng quơ hỏi một câu.
"Ta nói này, giả sử bây giờ đang đi đường bỗng gặp mưa lớn, các ngươi sẽ làm gì?"
Nhị Lang vừa dọn xong phân ngựa ở chuồng cuối cùng, tập tễnh đi ra. Vừa đi, cậu vừa giật khăn bịt mũi xuống chùi loạn mồ hôi đầm đìa trên trán. "Hỏi thừa, đương nhiên là ta sẽ phi thật nhanh về quân doanh rồi."
Điện Khí không chắc chắn hỏi lại. "Dẫu đang mưa lớn trắng trời, ngươi cũng sẽ đội mưa mà về sao?"
Trên gương mặt tuấn lãng của thiếu niên lang nọ lại là những biểu cảm rất ngây thơ. Cậu hồn nhiên đáp, như thể cái này đều là những điều thiên kinh địa nghĩa, không thể đào đâu ra đáp án thứ hai được. "Đúng vậy! Về rồi ngồi trước lửa trại vừa nướng thịt vừa sưởi ấm, chỉ cần có vậy thôi!"
Vốn đang nổi cơn tò mò, nghe xong câu trả lời của Nhị Lang, Điện Khí lúc này bất lực vuốt mặt, một vẻ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép ngay tại chỗ.
"Cho nên ta nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu nhận!" Trước khi Nhị Lang kịp phân bua, cậu nói tiếp. "Bất chấp tình thế bất lợi cho bản thân mà hành động liều lĩnh là bản năng của mấy tên mãng phu. Nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ dừng lại tìm chỗ trú trước rồi mới tính."
Nhị Lang nghe xong câu đầu quả thực đang muốn một cước đạp vị đồng liêu ngã ngửa ra sau, cơ mà sau đó cậu liền thu lại vẻ mặt, bĩu môi khinh thường.
"Nam nhi đại trượng phu, thi thoảng tắm mưa một trận thì có sao? Hơn nữa đang ở giữa thảo nguyên mênh mông, ngươi đào đâu ra chỗ trú chứ? Ngươi mới đúng là đồ công tử bột lo trước lo sau!" Nhìn thấy Điện Khí trợn trắng mắt, tâm tình cậu có chút vui vui.
Tiểu tướng quân tóc vàng thoắt một cái đã nhảy tới bên cạnh đồng liêu, không để đối phương kịp phản ứng đã gõ vào trán cậu một cú.
"Ta có bảo là giữa thảo nguyên đâu? Trong cái đầu nhỏ xíu này của ngươi ngoài binh pháp ra thì còn chứa được cái gì thế?"
"Ngươi...!"
Thế là mặc kệ bản thân đang trong tình huống nào, hai vị tiểu tướng bắt đầu lao vào nhau chí chóe ỏm tỏi. Thi thoảng có vài tốp tiểu binh đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt huýt sáo giả mù, rẽ ngay sang hướng khác. Đùa gì chứ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chân lý này bọn họ đã nằm lòng từ lâu rồi!
Tiêu Đông lúc này đang cặm cụi cắt cỏ, thi thoảng dừng lại để ý hai người nọ, bảo đảm rằng nếu tình hình vượt ngoài tầm võ mồm đơn thuần thì sẽ kịp can thiệp ngay. Thật là, cậu chẳng muốn chưa xong hình phạt này đã lại bị phạt thêm với họ nữa đâu. Lần trước không phải cũng bị hai tên ngốc này liên lụy nên giờ cậu mới bị phạt chung với họ hay sao?
Nhưng quả nhiên cãi nhau tay đôi là chưa thỏa, bọn họ nhất định phải lôi cậu vào cho bằng được.
"Tiêu Đông thì sao? Ngươi nói một câu công bằng đi, một là dầm mưa hai là tìm chỗ trú, mau chọn lấy một cái!"
Nhị Lang vẫn gườm gườm, không rời mắt khỏi thiếu niên đang túm chặt cổ áo mình, cậu gọi với sang bên kia.
Tiêu Đông ngây ngốc chỉ tay vào mình. "Ta sao?"
Đột ngột bị lôi vào cuộc, cậu ngơ ngác mất một lúc.
Dầm mưa hay trú mưa, để trả lời câu hỏi này quả thực cần thêm rất nhiều điều kiện nữa.
Cũng giống như Nhị Lang nói, giả dụ cậu hiện đang trên thảo nguyên, không tìm ra bất cứ gốc cây hay chỗ trú nào, đứng yên hay bước tiếp đều ướt nhẹp như nhau, chắc cậu cũng bất chấp đội mưa mà về. Nhưng kể cả thế, trong trường hợp mưa như trút nước, trắng xóa cả khoảng trời như Điện Khí nói, cứ cắm đầu chạy không biết chừng cũng sẽ mất phương hướng mà lạc trong màn mưa.
Tiêu Đông xuất thân từ chốn thâm cung, đã quen với tác phong làm việc cẩn trọng, đi một bước tính hai bước. Đối với kiểu câu hỏi vu vơ này, kỳ thật nhất thời cậu chưa có ngay đáp án.
Cậu ngước mặt lên, cắn cắn vào phần má trong, suy nghĩ một hồi. "Không biết nữa, còn phải tùy thuộc vào tình huống cụ thể thế nào. Có lẽ ta sẽ đứng chờ mưa tạnh rồi mới tính."
Nghe vậy, cả hai vị tiểu tướng quân không hẹn mà ăn ý quay mặt về phía cậu, đồng thanh gào lên. "Đồ ngốc, phải chạy đi chứ/phải tìm chỗ trú chứ!"
Khi không bị nạt nộ, cậu tránh không khỏi bất ngờ mà đứng ngẩn tò te.
"Cái này... không phải hai người đang hỏi ý ta sao? Mỗi người một ý mà, nếu là ta, ta sẽ lựa chọn như vậy đó."
Ba người hết quay trái rồi lại quay phải nhìn nhau. Được một lúc, cậu không nhìn nổi vẻ mặt uất ức không phục nhưng cũng không thể phản bác của hai người họ nữa, liền khum tay chạm lên chóp mũi, khúc khích cười
Mưa rơi lất phất mãi không ngớt.
Nước lọt vào mí mắt khiến Tiêu Đông khó chịu, theo bản năng đưa tay lên dụi mắt. Chính vào lúc này, cậu mới nhận ra cả bàn tay lẫn gương mặt mình đều đã lạnh cóng đến mất cảm giác từ lúc nào mất rồi.
Nhìn lên trời, những đám mây xám xịt chầm chậm kéo đến, quyết không để lọt bất cứ tia nắng nào chạm tới mặt đất. Nhìn xuống thân, những vệt máu khô vẫn hoen trên y phục tựa những đóa mai đua nở, mười đầu ngón tay đều đã nhăn tít cả lại, miệng vết thương đã kết vảy giờ cũng uống no nước mà sưng lên nhức nhối. Nhưng tất thảy những điều đó nào có thể so được với cõi lòng lạnh lẽo tan nát của cậu hiện giờ.
Tiêu Đông nằm bên nấm mộ đơn sơ của Bạo Hào Đại Nguyên soái. Nơi này là một thung lũng bao la rộng lớn, nằm tít ở phía đông Di Hòa, trập trùng núi non. Ngay chính giữa thung lũng là một cây ngân hạnh cao đến mười trượng, có lẽ nó đã tồn tại ở nơi này từ rất lâu, rất lâu rồi. Mùa xuân đến, trên thảm cỏ xanh ngát sẽ được điểm xuyết những đốm hoa trắng trắng vàng vàng nhỏ li ti, Tiêu Đông vận dụng mọi kiến thức mà trưởng tỷ đã dạy, kết ra một vòng hoa vừa lỏng lẻo lại méo mó. Thắng Kỷ không chê, chỉ khẽ cười, một cái người đội lên đầu cậu, một cái nhỏ hơn thì treo vào thanh trường kiếm của mình. Sang mùa hạ, cây cỏ rậm rạp, một đứa trẻ cỡ bảy tám tuổi hoàn toàn có thể bị thảm cỏ nuốt chửng, cách duy nhất để di chuyển là dùng dao rựa phạt bớt cỏ dại để mở lối đi. Mùa thu có lẽ là mùa ảm đạm nhất, cây ngân hạnh thay lá, thảm cỏ úa tàn, cảnh sắc nơi đây bị nhuốm một màu vàng thiếu sức sống. Còn mùa đông, nơi đây không biết sẽ có cảnh sắc gì?
Sư phụ từng hứa có dịp sẽ lại dẫn cậu tới đây, nhưng mùa đông thường là lúc chiến sự căng thẳng. Gió tuyết phương bắc khắc nghiệt không trồng nổi một cọng cỏ, khiến cho tình hình khan hiếm lương thực trở thành vấn nạn lớn nhất của tộc Na Lạp. Để sinh tồn, bọn họ không thể không phát động chiến tranh, di dân lấn xuống lãnh thổ Di Hòa Quốc hòng kiếm chốn dung thân. Vào khoảng thời gian này, sư phụ luôn bận rộn, nếu không phải ở trong thành xử lý chính sự thì cũng chôn chân ở quân doanh luyện binh, nghiên cứu binh pháp. Tiêu Đông lúc bấy giờ đã là đại tướng quân của Kỷ Quân, giữa sự an nguy của bách tính muôn dân với nguyện vọng ích kỷ của bản thân, cậu đương nhiên biết nên lấy bên nào làm trọng.
Dẫu vậy, nếu nói cậu không có gì tiếc nuối thì chính là đang tự lừa mình dối người. Trong ký ức của cậu, chốn thảo nguyên Trung Châu này mãi mãi dừng lại ở mùa thu năm ấy, vĩnh viễn không bị thời gian bào mòn.
Bởi vì mùa thu ấy, có người.
"Mưa lớn trên thảo nguyên, Nhị Lang sẽ chạy, Điện Khí sẽ trú..."
Tiêu Đông khi không lại nhớ đến cuộc trò chuyện nhỏ đó, vô thức bật cười, ánh mắt vẫn mông lung vô định, vô hồn như cũ.
"Còn con sẽ đợi đến khi trời tạnh thì thôi."
Cánh tay của cậu giơ lên, run rẩy bứt những dây leo đang quấn quanh bia mộ của người nhưng không đủ sức. Là dây leo quấn quá chặt, rễ bén sâu, hay là do cậu đã quá mệt mỏi rồi?
"Người nói xem, cơn mưa này rốt cuộc đến khi nào mới tạnh? Đến khi nào mặt trời mới lên?"
"Tiêu Đông thực sự lạnh quá. Lạnh quá rồi..."
...
"Chúng thần gọi người là Tiêu Đông... thật sự không sao chứ?"
Thiếu niên lang với mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa, chỉ rủ xuống một lọn tóc tết, đuôi tóc cứng cọ cọ vào má theo chuyển động của cậu. Gương mặt thiếu niên tràn ngập vẻ khó xử nhìn người trước mặt rồi ái ngại nhìn những người bên cạnh.
Tiểu hoàng tử sợ y không tin vào thành ý của mình, vội vàng xua tay. "Không sao mà, nơi đây cũng không phải hoàng cung, không cần e ngại những cung cách đó." Đây gọi là nhập gia tùy tục.
Tuy bản thân là hoàng tử được phụ hoàng cưng chiều nhất nhưng Tiêu Đông chưa bao giờ vin vào điều đó mà kiêu ngạo, đối xử hống hách với hạ nhân. Hiện giờ cậu đã bái Đại Nguyên soái làm thầy, càng không thể không dẹp thân phận cao quý ấy sang một bên. Cũng như phụ hoàng từng dạy, nam tử hán là người biết hạ cái tôi xuống vì đại cuộc, nhất định không được coi mặt mũi to hơn chí cầu tiến của mình.
"Kể ra thì," Cậu chăm chú nhìn hai người trước mặt. "Hai huynh nhìn thế nào cũng lớn tuổi hơn ta, từ giờ có lẽ ta nên gọi hai người là... ca ca?" Cậu nghiêng đầu, hai từ cuối cùng được thốt ra vô cùng thận trọng như ngầm hỏi ý đối phương.
Đến đây, thiếu niên tóc vàng vấn nửa đầu trông còn vội vàng hơn cả tóc đuôi ngựa, hốt hoảng chắp tay hành lễ. "Điện hạ, hai từ này chúng thần không dám nhận đâu. Người cứ như cũ gọi chúng thần bằng tên là được rồi."
Tiêu Đông gật gù. "Vậy được, Nhị Lang, Điện Khí." Cậu nhắc lại như thể xác nhận.
Nhị Lang dường như lại hiểu lầm thành cậu chuẩn bị hạ lệnh. "Dạ, điện hạ, có thần."
Tiểu hoàng tử có chút bất lực, lắc lắc đầu. "Điện hạ gì chứ." Tuy cậu nói nhỏ nhưng Điện Khí ở bên này ngay lập tức hiểu ý, dũng mũi giày nghiến nhẹ chân của Nhị Lang.
Tiểu tướng quân bị đau liền khó chịu liếc vị đồng liêu bên cạnh, nhưng thấy Điện Khí trừng mắt với mình sau đó hất cằm về phía Tứ Hoàng tử, cậu ngẩn ra mất một lúc mới hiểu, vội vàng sửa lời. "Ừm, vậy... T–Tiêu... Tiêu"
Lắp bắp nửa ngày cũng không phun ra nổi hai từ ấy, Nhị Lang bỏ cuộc, bất lực cào loạn tóc gáy. "Ai nha, không được, cái này khó quá, thần cần chút thời gian thích nghi."
Tiểu hoàng tử cũng không cưỡng ép mà chỉ mỉm cười nhẹ. "Không sao, cứ từ từ rồi đổi."
Toàn bộ cuộc trò chuyện được Thắng Kỷ đang ngồi cách đó một đoạn dõi theo. Hắn không tham gia, lặng lẽ nâng tách nhấp một ngụm trà nhạt.
Đường từ kinh thành về đến Thiên Trường quá xa xôi, tiểu hoàng tử ắt đã phải chịu không ít khổ sở, tỉ như đồ ăn không hợp khẩu vị, chỗ ngủ không được thoải mái, thời tiết oi bức khó chịu... Dẫu vậy, từ đầu chí cuối cũng không thấy cậu mở miệng than nửa lời, điều này quả nằm ngoài suy đoán ban đầu của hắn.
Uống hết chung trà nhạt, hắn đứng dậy, đám thuộc hạ đang ngồi tám chuyện nghỉ ngơi cũng nhất loạt đứng dậy theo, tác phong nghiêm chỉnh sẵn sàng đợi lệnh.
"Được rồi, còn nửa ngày đường nữa sẽ đến Thiên Trường, Nhị Lang đi trước, về căn dặn chúng thuộc hạ chuẩn bị nghênh đón học trò của ta cho chu đáo."
Tiêu Đông nghe được những lời này lập tức vui vẻ nhìn sang, như thể có thứ gì đó sống dậy trong người cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, mọi chuyện mệt mỏi tích tụ đều bị đánh bay hết.
Qua mấy ngày ở chung, cậu và Thắng Kỷ rốt cục đã có thể thu hẹp khoảng cách hơn một chút. Lần này người đã gọi cậu là "học trò của Đại Nguyên soái" chứ không phải mấy cái danh "Điện hạ, Tứ hoàng tử" cung kính mà xa cách kia nữa. Bằng một lý do nào đó không thể lý giải, cậu lại thấy cách gọi này còn oai phong hơn bất kỳ tước hiệu nào. Được làm học trò của Bạo Hào Thắng Kỷ, thế gian này được có mấy người?
"Tuân lệnh." Nhị Lang hành lễ xong, chuẩn bị dợm người bước đi.
"Khoan đi đã!"
Nghe tiếng gọi, thiếu niên lang dừng lại, gương mặt ngơ ngác nhìn đối phương. "Tiêu Đông điện hạ còn có chuyện gì phân phó?"
"Ta... ta có thể..." Tiêu Đông cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, ấp úng nói ra nguyện vọng vừa nảy ra tức thì trong đầu. "Ta có thể đi cùng với huynh được không?"
"Cái gì?" Nhị Lang nhất thời trợn tròn mắt, chỉ có thể nhìn sang chủ soái đợi lệnh.
Tiểu hoàng tử cũng đưa mắt theo hướng nhìn của đối phương, quan sát biểu hiện của Đại Nguyên soái.
"Nếu quãng đường còn lại không còn xa, vậy ta muốn đi cùng với huynh cũng không coi là yêu cầu quá đáng chứ?"
Dù không ai dám nói ra nói vào nửa lời nhưng trong lòng cậu biết rõ rằng bởi vì e ngại sức khỏe của cậu không được tốt nên xe ngựa mới đi chậm hơn tốc độ thông thường của nó, dẫn đến việc thời gian di chuyển bị kéo dài hơn dự kiến.
Trước đây cậu từng nghe phụ hoàng kể, bất cứ khi nào nhận được lệnh triệu về kinh, Đại Nguyên soái có thể cưỡi ngựa không ngơi không nghỉ, chậm lắm là năm ngày sẽ có mặt tại đại điện. Lần này hộ tống cậu đi, dự kiến bảy ngày tới nơi, đến nay đã là ngày thứ tám rồi.
"Cái này..." Nhị Lang ái ngại nhìn cậu. "Không phải là thần không muốn đưa điện hạ theo cùng, nhưng để đề phòng vạn nhất, người vẫn nên đi cùng đoàn hộ tống thì hơn."
Điện Khí cũng đỡ lời thay đồng liêu của mình. "Nhị Lang nói không sai, sức khỏe và sự an nguy của điện hạ phải là sự ưu tiên hàng đầu."
Nguyện vọng tùy hứng nhất thời vấp phải sự ngăn cản gay gắt, Tiêu Đông trước tiên là sửng sốt, sau đó mím môi cúi đầu, hạ tầm mắt xuống, dáng vẻ tủi thân mà không nói ra khiến những người còn lại bối rối không biết phải làm sao.
Như thể đọc được suy nghĩ của nhau, hai người Thiết Thượng đồng loạt liếc sang chủ soái của mình với ánh mắt đầy ý vị.
Thắng Kỷ tặc lưỡi, ánh mắt sắc lẻm lườm một cái khiến hai thiếu niên nọ ngay lập tức phải cụp mắt xuống.
Thở dài một hơi, hắn chắp tay ra sau lưng, chầm chậm bước tới. "Được rồi, sai người chuẩn bị một con ngựa tốt tới đây."
Nhị Lang không tiện thắc mắc quyết định của chủ soái, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Chỉ một lát sau, một chú hắc mã đã được cậu dắt tới.
Lúc này, Thắng Kỷ mới hướng về tiểu hoàng tử hẵng còn ngơ ngác, nói. "Đường về cũng không còn bao xa, nếu người muốn về sớm trước khi trời trở tối, vậy chúng ta không ngồi xe ngựa nữa."
Điện Khí ngay lập tức bước lên. "Chủ soái, sức khỏe điện hạ không được tốt, cưỡi ngựa e không phải là–"
Nhưng cậu còn chưa kịp dứt lời, Thắng Kỷ đã giơ một tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, mắt vẫn không rời khỏi tiểu hoàng tử. "Vất vả mấy ngày đường, ngươi không muốn để y đổi gió chút sao. Có ta ở đây, xảy ra chuyện gì được."
Tiêu Đông sửng sốt nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên trong mắt dần đổi sang vui sướng, cả gương mặt bừng lên sức sống, khóe miệng không tự chủ kéo lên tạo thành một hình bán nguyệt lớn. "Thật sao?" Cậu hỏi lại, vẫn chưa tin được vào tai mình.
Thắng Kỷ không đáp. Hắn thuần thục nhảy lên yên ngựa, sau đó giơ tay về phía cậu. Không cần bất kỳ lời giải thích thừa thãi nào, cũng mặc kệ ánh nhìn bối rối của hai người Thiết Thượng, tiểu hoàng tử liền vui vẻ chạy tới, túm lấy cánh tay của Đại Nguyên soái, được hắn kéo phắt lên ngựa.
Tiểu hoàng tử ngồi lọt thỏm trong lòng Đại Nguyên soái, một tay bấu chặt yên, tay còn lại vuốt nhẹ bờm ngựa. Sự phấn khích chạy rần rần trong từng mạch máu, Tiêu Đông hồi hộp, song cũng có chút lo sợ bởi đây là lần đầu cậu được cưỡi ngựa. Phụ hoàng bảo bọc cậu quá tốt, thậm chí có thể nói là hơi cực đoan, không nỡ để cậu tham gia bất cứ hoạt động nào có tính vận động mạnh dù chỉ một chút. Vì vậy nên dù hiện tại cậu đã gần mười lăm tuổi nhưng dáng dấp vẫn cứ mảnh khảnh gầy yếu, nước da trắng mỏng tang đến độ thấy được cả những mạch máu xanh xanh tím tím dưới da.
"Điện hạ ơi, ôi ông trời ơi, như vậy không biết có ổn không nữa."
Ở bên này cũng có người đang lo lắng không kém, chính là A Bính đang loạn cào cào vò tay áo tới nhăn nhúm, mắt vẫn đau đáu dõi theo nhất cử nhất động của điện hạ nhà mình. Y tập trung tới nỗi Nhị Lang chỉ khẽ đặt tay lên vai cũng đủ khiến y giật nảy cả mình.
"Có chủ soái nhà ta hộ tống điện hạ chính là sự bảo đảm tuyệt đối. Yên tâm đi, điện hạ sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Mi tâm Điện Khí vẫn chưa giãn ra, cậu khoanh tay trước ngực, khuỷu tay huých nhẹ Nhị Lang. "Chớ có khinh suất, ngươi quên mất những gì đã xảy ra khi chúng ta chỉ vừa mới rời khỏi thành à?"
Sự nghiêm khắc trong ngữ khí của cậu khiến Nhị Lang ngay lập tức thu lại nụ cười, hắng giọng. "Ngươi nói phải."
Đó chính là đêm hai người hộ tống điện hạ xuất cung.
Nhị Lang là người phát hiện ra điểm bất thường đầu tiên. Cậu kín đáo giật giật gấu áo Điện Khí ngồi bên cạnh, diễn tả bằng ánh mắt.
Đối phương đồng hành với cậu đã lâu, rất nhanh liền hiểu ý. "Cố gắng đừng bứt dây động rừng, đợi tới trạm quán đã." Y nói thầm.
Nhị Lang gật nhẹ đầu, liếc mắt quan sát đạo sát thủ đang theo sát xe ngựa lần cuối, sau đó "Cha" một tiếng, quất ngựa đi đúng tốc độ như cũ.
"Điện hạ, điện hạ. Làm phiền giấc ngủ của điện hạ thật ngại quá, nhưng hình như cỗ xe này có vấn đề, chúng ta phải đổi cỗ xe khác thôi."
Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết rồi, bọn họ đưa tiểu hoàng tử sang một xe ngựa mới, mặt khác, vẫn để cho cỗ xe ngựa kia đi đúng lộ trình ban đầu.
"Ngươi nhớ phải bảo vệ ta an toàn đấy." Điện Khí vén rèm kiệu bước vào trong, chỉ bỏ lại một câu như ra lệnh cho người bên ngoài. Nhị Lang cười lớn. "Ngươi cứ yên tâm ngồi trong đó đánh một giấc đi, bổn tướng đảm bảo không một ai có thể đụng tới cọng lông chân của ngươi!"
Nhưng quả nhiên bọn họ đã quá xem thường võ nghệ và thủ đoạn của đám sát thủ này. Cỗ xe bị đánh tan tác, thương vong bên ta không hề ít. Lợi dụng trời nhá nhem tối, bên địch chia thành một đạo cận chiến, một đạo ẩn nấp vào rừng cây phóng ám khí, hai người Thiết Thượng chật vật chống đỡ một hồi cũng đợi được viện quân tới ứng cứu, miễn cưỡng thở phào qua cơn nguy khốn.
Chỉ tiếc rằng đám sát thủ này quá trung thành, người chết thì không mở miệng, chúng đồng loạt cắn thuốc độc tự vẫn, quyết không tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Bọn Thiết Thượng chỉ có thể trắng tay đi về.
"Đây là chặng cuối rồi, nếu chủ mưu phía sau vẫn quyết tâm lấy cái mạng nhỏ của tiểu hoàng tử, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này." Điện Khí trầm ngâm nói nhỏ, đủ cho Nhị Lang nghe được. "Một khi để điện hạ đặt chân đến phủ nguyên soái, chúng sẽ chẳng còn bất cứ dịp nào để ra tay cả."
"Dám hạ thủ ở địa phận của chúng ta, bọn chúng chết chắc rồi!" Thiếu niên tóc đuôi ngựa bẻ khớp tay, bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Được rồi, ta đi phía trước, ngươi đi phía sau, bảo vệ chủ soái và điện hạ cho chu toàn!"
Điện Khí nghe vậy liền liếc cậu một cái. "Ngươi dám cưỡi ngựa chạy trước chủ soái?"
Nụ cười trên gương mặt Nhị Lang chợt đông cứng, ép thành một nụ cười méo mó. "Cũng phải, vậy hai ta đi phía sau vậy. Ta bên phải, ngươi bên trái, nhất trí không?"
Đối phương vỗ trán cái "bốp", hạ giọng cằn nhằn. "Ông trời ơi, sao ta cứ phải dính lấy tên ngốc nhà ngươi chứ!"
Tuy không nhận được lệnh, nhưng có một điều mà Điện Khí nói đúng. Bất kể trong trường hợp nào, chỉ cần là cưỡi ngựa, không kẻ nào được chạy trước chủ soái. Đây đã là luật bất thành văn trong quân ngũ rồi. Giống như tư thế ra trận giết địch, chủ soái há có thể đứng phía sau chỉ tay năm ngón, thí tốt cho địch được. Nếu tướng lĩnh không quả quyết xông pha, thổi bùng sĩ khí cho đại quân, vậy thì cuộc chiến đó phe họ sẽ cầm chắc kết cục đại bại.
"Giữ chắc."
Tiêu Đông giật mình trước luồng khí ấm thổi vào tai. Cậu siết chặt tà áo choàng ngăn nó bay loạn, người hơi ngả về phía trước, bắt chước theo dáng vẻ của đại hoàng huynh cưỡi ngựa hồi nhỏ mà cậu vẫn hằng ngưỡng mộ.
Những người phía sau đã chuẩn bị xong, Thắng Kỷ ngoái lại quan sát một lượt, sau đó quất roi, chú hắc mã hí lên một tràng, bắt đầu cất bước chạy.
Tiểu hoàng tử lần đầu trải nghiệm cảm giác được cưỡi ngựa là như thế nào, bất giác nhớ lại những bài thơ mà trước đây mình được học, không khỏi cảm thán, quả nhiên những câu từ trên sách vở đó không hề phóng đại tý nào.
Làn gió mát mẻ mang theo mùi cỏ khô táp vào mặt, rũ vài sợi tóc con ra khỏi mái tóc đã được vấn gọn gàng của cậu. Tiêu Đông dần quen với nhịp chạy của chú hắc mã, cảm giác lo lắng sợ hãi ban đầu giờ này đã theo gió trôi tuột ra phía sau, thay thế bằng sự phấn khích không thôi.
Hai bên đường là thảo nguyên rộng mênh mông, phóng tầm mắt tít ra xa tới đường chân trời mới thấy được những dãy núi xám xịt bao quanh lãnh thổ Thái Thịnh quốc. Mùa khô, cỏ cây đã héo rũ hết, vó ngựa đạp đất mà phi bỏ lại phía sau bụi mù, cũng không phải cảnh sắc đẹp động lòng người gì nhưng chỉ vậy cũng đủ đổi lại được một nụ cười của tiểu hoàng tử.
Thắng Kỷ nhìn xuống cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy không thôi trước ngực mình, hết nhìn bên trái lại quay bên phải, thi thoảng lại bật cười không rõ nguyên do, bất giác lòng hắn cũng nhẹ nhõm theo.
Khi tâm trạng hắn không vui, hắn cũng thường cùng chú chiến mã của mình dạo một vòng thảo nguyên, chỉ có cảm giác tự do rong ruổi chạy đua với mây trời mới khiến hắn phần nào trút được những áp lực đang đè nặng trong lòng mình. Hắn nghĩ áp dụng cách này với tiểu hoàng tử có lẽ cũng không quá sai lệch. Trẻ con ấy mà, sức tập trung không cao, trải nghiệm cái mới sẽ lập tức quên đi mấy chuyện không vui kia. Và quả nhiên hắn đã đúng.
Cả quãng đường tuy không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí không hề gượng gạo, một phần có sẽ cả hai đều đang nhập tâm theo đuổi những suy nghĩ riêng. Đường về Thiên Trường càng lúc càng được thu ngắn. Trước khi mặt trời kịp lặn sau những dãy núi kia, đoàn hộ tống Tứ hoàng tử cũng đã đặt chân được vào thành.
Thiên Trường là tòa thành mạn cực Bắc, đánh dấu lãnh thổ của Thái Thịnh quốc. Bởi vì chiếm vị trí trọng yếu, đây đồng thời cũng là nơi quân đội hùng mạnh nhất Thái Thịnh quốc đóng quân. Phủ Nguyên soái được đặt trong thành, không nguy nga tráng lệ như Hoàng cung nhưng tường cao vách dày, vẫn có sự uy nghiêm và hoành tráng tương xứng với tước vị của một Đại Nguyên soái.
Chú hắc mã hí một tràng dài và dừng lại trước hai hàng quân binh nghênh đón sẵn trước cổng thành. Tiêu Đông giương đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cậu muốn ngước lên nhìn lá cờ song hổ biểu tượng của Kỷ Quân đang tung bay phấp phới trên tường thành, xong đỉnh đầu vô tình cụng trúng cằm của Đại Nguyên soái khiến cậu như bừng tỉnh, vội vàng quay lại quan sát vẻ mặt hắn. Nhưng Thắng Kỷ dường như không mấy để tâm, hắn khoát tay miễn lễ cho thuộc hạ, chờ cánh cổng nặng trịch từ từ mở ra, sau đó thong dong thúc ngựa vào thành.
Muôn dân ở đây sống dưới sự bảo vệ của quân đội, mối giao hảo với Kỷ Quân có thể nói là như cá với nước, tình quân dân gắn bó cực kỳ khăng khít. Thấy đoàn kỵ binh, dân chúng trong thành nô nức ùa ra, hàng quán hai bên đường lên đèn sáng trưng, khách từ các tầng cũng nhoài người qua lan can, ô cửa sổ nghênh đón Đại Nguyên soái trở về.
Trước nhiều con mắt hướng về phía mình như vậy, Tiêu Đông hơi mất tự nhiên không biết phải nhìn vào đâu, khắp người ngứa ngáy râm ran, bụng chộn rộn, chỉ biết cúi đầu xuống thấp thật thấp né tránh ánh nhìn. Như thể để ý được sự khác thường của cậu, Thắng Kỷ quay lại ra hiệu cho bọn Nhị Lang lên trước dẹp đường, sau đó thúc ngựa nhanh chóng trở về phủ. Tiêu Đông lọt thỏm trong lòng Đại Nguyên soái, tay bấu chặt yên ngựa, thi thoảng ti hí ngẩng lên nhìn xung quanh.
Bốn bề từ lúc nào đã dần trở nên yên tĩnh, bên tai không còn những tiếng reo hò, vỗ tay nữa, ngược lại tiếng cãi nhau chí chóe của hai người Thiết Thượng truyền đến khiến tiểu hoàng tử bất giác cảm thấy thân thuộc hơn rất nhiều.
"Tới rồi tới rồi! A, kia là..."
Nhị Lang phấn khởi nhảy khỏi yên ngựa, tiến về phía cổng phủ, ở đó ngoài lính gác ra còn có một bóng nam tử cao ráo chắp tay sau lưng đứng chờ sẵn. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa họ, Tiêu Đông đoán người này có lẽ là quân sư của Kỷ Quân, được bọn Nhị Lang cung kính gọi là Sử quân sư.
Sau khi bố trí cho tiểu hoàng tử đâu vào đấy, Thắng Kỷ đã ngay lập tức bị vị quân sư nọ kéo đi xử lý công vụ, xem chừng rất khẩn cấp. Tiêu Đông cúi đầu nhìn ngắm tấm lệnh bài mà Đại Nguyên soái... à, bây giờ phải gọi là sư phụ của cậu, trao cho trước khi rời đi. Chưa hết, người còn cẩn thận dặn dò.
"Thấy lệnh như thấy người, bất kể khi nào cần tìm ta cứ giơ lệnh bài này lên, không một ai ở Phủ Nguyên soái dám cản ngươi cả."
Lúc đó, cậu còn chưa kịp nói hai tiếng đa tạ, ngẩng lên đã thấy người xoay gót đi trước một bước. Tiêu Đông lưu luyến nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó cho đến khi khuất dạng, trong lòng bùng nổ đủ loại cảm xúc trước nay chưa từng có.
Mệt mỏi suốt mấy ngày, tiểu hoàng tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Cậu đem tâm trạng hồi hộp và mong đợi được gặp sư phụ mình đi vào mộng đẹp. Chỉ là không ngờ lần tới được gặp mặt Thắng Kỷ Đại Nguyên soái lại cần tới ba tháng.
Ba tháng ròng người không ở trong phủ, chỉ sợ ngay tối đó trở về người đã lập tức tới quân doanh luôn, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy trở về, cũng không biết liệu người có còn nhớ tới người học trò này hay không.
Thời gian qua Tiêu Đông chỉ quanh quẩn trong phủ Nguyên soái, dẫu sư phụ không có ở đây nhưng cậu cũng không cho phép bản thân chểnh mảng, tự tới Tàng thư các nghiên cứu binh pháp cùng các văn thư khác. Nơi ở của cậu được sắp xếp ở phía đông, Tàng thư các lại nằm tít phía tây, con đường tắt để đến đây là đi qua sân tập võ. Có đôi lúc, Tiêu Đông dừng bước chân và nhớ lại tuổi thơ từng được chứng kiến cảnh Phụ hoàng dạy võ công cho Đại hoàng huynh. Nụ cười của hai người họ còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, dù toàn thân nhễ nhại mồ hôi, lấm tấm bẩn cũng không hề chi. Còn cậu lúc đó ngồi dưới tán ô to, hai bên là hai tỳ nữ chuyên tâm đứng quạt, hoa quả, điểm tâm và trà luôn sẵn trên bàn, không thiếu một thứ gì. Chỉ có điều, thứ cậu thật sự mong cầu chỉ là được cùng cha và huynh nô đùa như mọi đứa trẻ khác mà thôi. Cậu dõi mắt nhìn theo hai thân ảnh nọ, tiếng cười nói của họ lanh lảnh vọng về đây nhưng sao cậu lại cảm thấy xa cách đến vậy, tựa như thể hai thế giới mãi mãi chỉ có thể nằm trên hai đường kẻ song song.
Hồi tưởng xong rồi, tiểu hoàng tử lại vẩn vơ nghĩ, không biết liệu cậu có cơ hội được sư phụ chỉ dạy võ công như thế hay không, có thể được khoác lên người bộ kim giáp uy phong giống người hay không. Nhưng bản thân cậu rõ hơn ai hết, điều ước này là quá xa xỉ. Ít nhất là với một con búp bê giấy yếu ớt luôn khiến người khác phải lo lắng như mình.
Tàng thư các phủ Nguyên soái rất lớn, ở đây ngoài sách dạy binh pháp mưu lược còn lưu trữ bản đồ của từng tấc đất thuộc lãnh thổ quốc gia, ngay cả thư xin hàng của tướng sĩ nước địch cũng được xếp vào một giá sách riêng. Tiêu Đông tỉ mẩn quan sát một hồi mà không khỏi cảm thán. So với thánh chỉ ban thưởng của Hoàng đế thì những thứ này rõ ràng có sức công phá mãnh liệt hơn rất nhiều.
Đây đều là chiến công của người, là minh chứng chân thực nhất về cả tiềm lực và thực lực của Kỷ Quân - mũi giáo mạnh mẽ nhất của Thái Thịnh quốc.
Hoàng hôn buông xuống, A Bính mấy lần khuyên điện hạ nhà mình đi dùng bữa đều bị cậu gạt đi, còn hạ lệnh cấm làm phiền khi cậu đang nghiên cứu binh thư. A Bính cũng hết cách, chỉ đành để lại một hộp cơm cùng điểm tâm sau đó mặt mày mếu máo lui ra ngoài.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiểu hoàng tử chăm chú đọc sách dưới ánh nến vàng, từng chồng sách cao ngất sắp chiếm hết diện tích bàn đến nơi rồi. Cậu thấy mí mắt mình nặng trĩu, mấy lần gà gật suýt cụng đầu xuống bàn, nhưng chỉ còn vài trang nữa là hết quyển này, cậu thật muốn đọc nốt cho xong.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân khoan thai, Tiêu Đông toan ngẩng lên xem người nào tới, nhưng tầm nhìn trước mắt quá mờ, dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể mở to mắt lên nhìn được. Cậu chỉ nhớ một đôi giày đen tiến chậm về phía này, cách bàn khoảng vài bước chân thì dừng lại như thể đang quan sát cậu.
Tiêu Đông có một giấc mơ, cậu mơ thấy bản thân hồi sáu bảy tuổi, được Phụ hoàng cõng trên lưng đi dạo quanh Ngự Hoa Viên. Hôm ấy có lẽ người uống hơi quá chén, mặc kệ sự ngăn cản của Lưu công công mà một mực muốn đưa cậu ra ngoài hóng gió cùng mình. Đó có chăng là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất tứ hoàng tử cảm nhận được sự ấm áp của tình phụ tử, trước mắt cậu không phải là bậc cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ nữa, người chỉ là phụ thân của cậu mà thôi.
Cảm giác thân thuộc đến khó tin khiến Tiêu Đông ngỡ ngàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, càng hốt hoảng hơn nữa khi cậu nhận ra bản thân đang được một người khác cõng trên lưng. Bờ vai rộng và rắn chắc, mái tóc xõa bị gió đêm thổi loạn cọ vào má cậu ngứa ngứa, ở góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần sườn mặt của người nọ. Nhưng dẫu vậy, trống ngực vẫn đập loạn, linh tính trong lòng mách bảo cậu rằng, người này chính xác là bóng hình mà bấy lâu nay cậu vẫn mong mỏi được gặp.
Người để ý thấy cậu đã dậy nhưng cũng không nói gì, cũng không thả xuống cho cậu tự đi, bước chân khoan thai không nhanh cũng không chậm hướng đến gian phòng phía đông.
Trăng đêm nay tròn vằng vặc, gió đêm hiu hiu thổi đưa tán cây va vào nhau xào xạc. Tiêu Đông bối rối trước bầu không khí quá mức tĩnh mịch này, muốn giả vờ ngủ tiếp, nhưng tính ngược tính xuôi cũng cảm thấy quá kỳ quặc, vì vậy gom hết can đảm đánh liều mở lời trước.
"Sư... sư phụ?"
Chỉ thấy Thắng Kỷ khựng lại đôi chút, sau đó lại làm ra vẻ không có gì, "Ừm, ta đây."
Kế tiếp lại là một khoảng im lặng.
Tiểu hoàng tử cảm thấy mặt mình nóng bừng, chịu không nổi nữa mới gục mặt xuống vai người. Đã sắp tới phòng của cậu, lúc này, Thắng Kỷ bỗng lên tiếng.
"Thời gian qua ta bận chút chuyện ngoài biên ải, chưa thể sắp xếp ổn thỏa cho con mà đã đi là sơ xuất của ta. Nghe người trong phủ nói dạo này con chăm chỉ học tập, không có việc gì liền đến Tàng Thư Các nghiên cứu." Tiêu Đông chăm chú lắng nghe, chờ người nói nốt chỗ dở. Nhưng phải qua một hồi lâu, như thể người đang khó khăn lựa chọn câu từ khen thưởng cho phù hợp, người mới tiếp, "Rất tốt, rất có tinh thần tự giác."
Nghe vậy, gương mặt chỉ vừa mới hạ nhiệt được một chút của cậu lại đỏ bừng bừng. Cậu thậm chí còn không để ý đến cách xưng hô mới này, gần như ngay tức khắc, cậu đáp lời. "Sư phụ quá lời rồi, Tiêu Đông thân thể yếu ớt, ở trong phủ đã không thể giúp gì cho mọi người, việc con có thể làm... có chăng cũng chỉ là không làm phiền đến người khác mà thôi."
Vào đến sân trong, Đại Nguyên soái mới nhẹ nhàng thả cậu xuống. Người khi đứng thẳng lưng thậm chí còn cao lớn hơn nhiều, ngay cả cái bóng của cậu hắt xuống nền đá cũng bị bóng của người nuốt chửng. Tiêu Đông ngẩng lên, người cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy căng thẳng.
Người nói. "Thân thể của con... khỏe mạnh hơn con tưởng rất nhiều."
Cậu không hiểu hàm ý của người, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài lần, người bỗng thả lỏng cơ mặt nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể và ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn hữu lực đặt lên vai cậu vỗ vỗ hai cái.
"Được rồi, nói chuyện này con cũng không hiểu. Tóm lại tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng sớm ngày mai... con đi cùng ta tới chỗ này."
Tiêu Đông không tin được vào tai mình, ngơ ra một lúc. "Con? Con... ừm, Tiêu Đông đã rõ."
Thắng Kỷ gật gù, "Quyết định vậy đi." Sau đó khẽ đẩy vai ra hiệu cho cậu vào phòng, còn người vẫn đứng ngoài sân, chờ tới khi trong phòng tắt đèn hẳn mới rời đi.
Ánh trăng bạc chiếu xuống nhân gian, vương trên bờ vai rộng mang nặng những trọng trách của người như một tấm lụa mỏng. Bóng lưng thẳng tắp uy nghi lúc này lại phảng phất sự cô đơn khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro