1
Mộng bất tỉnh lai, dã hạc không bi hoa biểu nguyệt
Sự đô phách khứ, đào hoa na luyến vũ lăng xuân.
Cởi bỏ bộ chiến bào, từ giờ phút này trở đi, an nguy của bách tính hay vận mệnh giang sơn đối với cậu chính thức không còn chút quan hệ nào nữa.
Cậu vốn dĩ nên cảm thấy thế sự bất công, cảm thấy tức giận, hoặc chí ít nên nghĩ đến việc minh oan cho bản thân. Thế nhưng giờ lòng chất chứa trăm mối tơ vò, cậu hiện tại không muốn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa, cảm thấy cái gì cũng không cần thiết. Miệng lưỡi thiên hạ quả thật có thể lấy mạng một người, nhưng dẫu sao đối với một kẻ chẳng còn gì để mất như cậu, điều đó sớm đã không còn quan trọng.
Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.
"Nghiệt ngã thay cho Bạo Hào đại nguyên soái một đời anh minh, đã trọng dụng ngươi như vậy! Oanh Tiêu Đông, con sói mắt trắng này, nếu ngươi còn chút tình nghĩa nào với Kỷ Quân, ta khuyên ngươi hãy mau chóng đầu hàng!"
"Ha, nực cười! Ta không làm chuyện gì thẹn với lòng, không dám làm phiền Ngự tiền thị vệ ngài khóc thay cho tiên sư!"
Để thành công rời khỏi quân doanh, Tiêu Đông cậu cũng mất gần nửa cái mạng. Vết đâm trước ngực tuy sâu nhưng không phải chí tử, chưa kể những vết chém khác may chỉ là ngoài da, không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Phải đi đến bước đường này, hai người Thiết - Thượng bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Cậu không trách họ, ngược lại còn cảm tạ họ trong thế nguy nan đã quyết đoán mau lẹ, còn mạo hiểm tính mạng chừa cho cậu một con đường sống.
Thân là tướng sĩ thống lĩnh bao quân, dù đối diện với vị huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, đó mới là dáng vẻ một đại tướng nên có. Cậu nghĩ, cho dù hôm nay cậu có chết dưới mũi thương của Nhị Lang cũng nhất định không ôm hận trong lòng.
"Huynh đệ, ngươi hà tất phải vậy? Chúng ta cùng nhau trưởng thành, tâm ngươi như trăng sáng, điều này bọn ta đều biết. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, chủ mưu phía sau còn chưa lộ mặt, ta không thể để bọn họ đem cái đầu ngươi về Kinh thành được."
"Chúng không ép Kỷ Quân giao người bởi chúng biết ngươi dù thế nào cũng sẽ tự nộp mạng. Tiêu Đông, ngươi từng cứu ta một mạng, hôm nay tới lượt ta làm anh hùng đi, được không?"
"Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tìm được kẻ giật dây phía sau, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Cho tới lúc đó, Kỷ Quân vẫn sẽ mãi là nhà của ngươi!"
Nhà của ngươi...
Bởi vì nghe được ba chữ này, Tiêu Đông bất giác ngẩn người một hồi. Vốn là dáng vẻ bất khuất hiên ngang không sợ chết, sẵn sàng tử chiến nghênh đón quân địch, lúc này lại như con nhím được người ta vuốt ve phần bụng mềm mại, nhất thời buông lỏng phòng vệ.
Cậu thân là hoàng tộc tiền triều, từ năm mười bốn tuổi đã theo vị võ tướng bất khả chiến bại vào quân đội rèn luyện. So với Hoàng cung nguy nga tráng lệ thì quân doanh càng giống mái nhà đích thực của cậu hơn. Mà nhà... chính là nơi luôn chào đón cậu, có người chờ cậu trở về.
Bất kể hoàn cảnh, bất kể khi nào.
Vẫn luôn như vậy.
Ngặt một nỗi, thế gian thay đổi quá nhanh, trên đời có quá nhiều chuyện không được như ý, bản thân lại chẳng thể làm chủ được. Chính là như lời người ta nói: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ". Trên dưới thiên hạ này nào có ai không muốn được sống vô ưu vô lo, vậy thì ai sẽ là kẻ gánh lấy trách nhiệm?
Khi chưa hiểu rõ thế thái nhân tình, cậu cũng từng muốn sống thật lâu, sống một cuộc đời bình đạm, không tranh giành với ai. Nhưng khi đã hiểu rồi, cậu lại muốn noi gương người đó, sống sao cho có ý nghĩa.
Người là ánh dương rực rỡ, vĩnh viễn liệt diễm cuồng nhiệt. Còn cậu chỉ như vầng trăng kia, tỏa sáng được, cũng bởi vì có người.
...
Mưa rơi lất phất.
Cậu không quản đường xá xa xôi, cũng không màng tính mạng bản thân đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nước mưa thấm đẫm y phục, không tài nào rửa trôi được những vết máu khô, cứ vậy từng giọt từng giọt men theo mép áo nhiễu xuống. Lúc này đường càng đi càng thoáng, Tiêu Đông quay lại nhìn rừng cây rậm rạp đã bị mình bỏ lại một quãng xa, vừa đi vừa nhẩm tính, có lẽ đường đến Trung Châu cũng không còn xa nữa.
Đã ba ngày ròng rã cậu chịu cảnh dãi nắng dầm sương, ăn không no ngủ không đủ, những vết thương trên người cũng không được chăm sóc tử tế, miệng vết thương có chỗ kết vảy, chỗ lở loét đau nhức. Dẫu vậy, dù có phải bò, phải lết, cậu cũng nhất quyết phải quay về chốn thảo nguyên Trung Châu. Chỉ bởi một lẽ, Di Hòa ngàn dặm cương thổ, chỉ duy nhất nơi đó mới khiến cho cậu có cảm giác được tồn tại.
Nơi đó là cố hương của người, cũng là nơi yên nghỉ của người.
Bạo Hào Thắng Kỷ đại nguyên soái - mãnh hổ tướng của Di Hòa quốc, niềm kiêu hãnh của Kỷ Quân, cũng là sư phụ của cậu, hưởng dương 37 tuổi.
Mà giờ, có lẽ cậu cũng sắp được đoàn tụ với người rồi.
"Sư phụ..."
Cậu mấp máy môi, run rẩy khẽ thốt ra hai tiếng. Cũng không để ý giọng mình đã khàn tới khó nghe, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, hốc mắt nóng bừng hướng lên trời cao. "Học trò vô năng, tới thỉnh sư phụ trách phạt."
Cảnh sắc nơi đây vẫn y như lần đầu người dẫn cậu tới, chỉ là thế sự thời nay đã khác xa.
Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãng nhi thâm*.
Mười năm khói lửa vụt qua trước mắt.
(tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm)
...
Nhớ về lần đầu gặp gỡ, người diện cát phục đỏ thẫm, đứng giữa sảnh đường đại phát thần uy tuốt đao sát phạt.
"Bạo Hào Thắng Kỷ, thì ra mọi chuyện là ngươi cố tình dàn xếp? Ha ha, không ngờ đại nghiệp mà ta cất công gây dựng nửa đời lại bị hủy trong tay tiểu tử ngươi!"
Thanh âm khàn đục gằn lớn, có đủ uy phong khiến người ta tim đập chân run. Chỉ tiếc, người đứng vững vàng hơn cả lại là chiến thần bất khả chiến bại, mà người run chân ngược lại chính là đại gian thần thủ đoạn vô biên Tô Hiệu - Tô tể tướng
Tiêu Đông vẫn còn nhớ, năm đó cậu vừa tròn mười bốn tuổi.
Tể tướng vốn có mưu đồ phản loạn, chuyện này trên dưới quần thần không ai không biết, chỉ là chưa ai tóm được đuôi cáo của lão. Trong triều, lão một tay che trời, không ai dám đắc tội, nhưng dã tâm của lão vẫn chưa dừng lại ở đó. Thứ lão muốn, chỉ sợ không chỉ là hoàng vị.
Nói qua về vị này một chút, sở dĩ lão có thể lộng quyền dưới mí mắt Viêm Đế được như vậy một phần cũng do trước kia lão đã có công phò tá tiên hoàng - cũng chính là nữ đế đầu tiên trong lịch sử - lập nên Thái Thịnh quốc, cũng chính là Di Hòa quốc vạn dặm cương thổ ngày nay. Lão có tài, tiên hoàng không những trọng dụng, còn ban cho lão kim bài miễn tử, nhập triều bất bái* cùng nhiều ân điển khác. Ngay cả những năm đầu Viêm Đế lên ngôi cũng có một phần công dìu dắt của lão. Tuy nói thánh thượng đã sớm nhìn ra dã tâm của vị đại công thần kiến quốc, nhưng muốn triệt để nhổ bỏ con sâu mọt này, Quân cũng không thể không ẩn nhẫn, hành sự thập phần cẩn trọng.
(*vào triều không cần phải lạy)
Viêm Đế tại vị năm thứ hai mươi hai, quốc thái dân an, thái bình thịnh thế, cũng là thời kỳ thịnh vượng nhất dưới thời của người. Lúc bấy giờ phía bắc truyền đến tin tốt, thông báo Kỷ Quân viễn chinh đại thắng trở về, thánh thượng liền lập tức triệu về Kinh ban thưởng.
Tô tể tướng từng nhiều lần xin Viêm Đế tứ hôn trưởng nữ của lão với Bạo Hào đại nguyên soái nhưng đều bị Quân gạt đi, chỉ tiện miệng nói khi nào dẹp yên giặc phương Bắc hẵng bàn đến. Nay đúng lúc đại quân khải hoàn, lão lớn mật nhắc lại chuyện này lúc thượng triều đầy đủ bá quan văn võ, gây sức ép trực tiếp cho Viêm Đế. Mưu đồ của lão rõ hơn ban ngày, chỉ là Quân chưa thu thập đủ bằng chứng để nhổ cỏ tận gốc, cũng không thể tiếp tục dùng kế hoãn binh. Đương lúc tiến thoái lưỡng nan chưa biết phải làm sao, Bạo Hào đại nguyên soái bước lên một bước, nói bản thân sẵn lòng kết thông gia cùng phủ Tể tướng, mong Quân đáp ứng mối hôn sự này.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, chúng dân thì cho rằng đệ nhất tài nữ Kinh thành cùng chiến thần bất khả chiến bại quả là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa, còn những người nhìn thấu sự tình bên trong thì chia làm hai phe: kẻ nào theo phe Tô tể tướng thì mở cờ trong bụng, ngược lại những ai theo phe đối nghịch thì tâm tình bất định, cho là đại nguyên soái quanh năm trấn ải biên cương không rõ nội tình trong triều chính, chỉ e anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng thuận thế cho Tô tể tướng hổ mọc thêm cánh.
Nhưng hôn sự do Thánh thượng ban, bọn họ còn có thể làm được gì? Đại nguyên soái chỉ lưu lại Kinh thành ba ngày đã lập tức dẫn binh trở về, trước khi đi không quên phái người đem tín vật tới phủ tể tướng, hẹn đúng hai tháng sau sẽ đem kiệu tới rước đại tiểu thư. Mối hôn sự này cứ vậy ấn định.
Hỷ sự được tổ chức vô cùng long trọng, là dịp các quan đại thần đương triều góp mặt đông đủ. Viêm Đế và hoàng hậu đích thân tới chủ trì hôn lễ, ngoài ra tứ hoàng tử cũng góp mặt. Lúc bấy giờ ngôi vị Thái tử vẫn còn bỏ trống, tuy nhiên ai nhìn vào cũng thấy vị trí ấy nhất định sẽ thuộc về vị tiểu điện hạ mà bậc quân vương sủng ái hết mực đó.
Chỉ có điều tiểu điện hạ Oanh Tiêu Đông lại vô tâm vô phế với hoàng vị, mấy chuyện đấu đá tranh giành thế lực cậu không quá quan tâm, sau này lớn lên cũng không nhớ nhiều về những chuyện xảy ra hồi đó nữa.
Duy chỉ có bóng hình của người, khí phách của người, từ lần đầu xuất hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu.
Giờ lành đã điểm. Theo tiếng hô của Lý công công, tân lang dẫn đầu đoàn sính lễ bước vào sảnh đường.
Cậu vẫn nhớ như in, ngày đó người vận bộ hỷ phục đỏ thẫm bắt mắt, mái tóc vàng tro vấn cao, ngũ quan sắc xảo, là loại tuấn mỹ mang theo công kích. Người vai rộng eo lại thon, dáng dấp tuy không phải dạng mãnh hán vạm vỡ như hầu hết các vị võ tướng phương Bắc nhưng ở người toát lên khí khái hoang dã hiếu chiến độc nhất hệt như sói đầu đàn, tuyệt không phải người dễ đụng. Dù khi ấy người mang bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng không phù hợp với bầu không khí ngày đại hỷ nhưng cậu lại vô thức phỏng đoán, khuôn miệng này, đuôi mắt này khi cong lên cười nhất định sẽ khuynh đảo thiên hạ.
Cậu dõi theo mọi động thái của người trước mặt, nhìn tới ngây ngẩn cả người. Tới khi người hành lễ với Hoàng đế Hoàng hậu, kế đó hướng về phía cậu, tay chắp lại, cung kính cúi đầu. "Bái kiến Tứ hoàng tử", lúc đó Tiêu Đông mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ khi nhận ra mình vừa thất thố thế nào.
Phụ hoàng dường như chưa để ý đến phía bên này, vẫn hào sảng cười cười nói nói với chư vị đại thần. Tô tể tướng cười tươi hơn cả, liến thoắng một tràng những lời hoa mỹ mà cậu nghe không lọt tai, chỉ có thể đoán đại ý ba phần ba hoa lấy lòng thánh thượng, bảy phần tấm tắc đích nữ nhà mình có bao nhiêu tốt đẹp, xứng đôi đứng cạnh Thắng Kỷ đại nhân biết là nhường nào.
Từ đầu đến cuối, Thắng Kỷ đại nhân trong miệng của lão chỉ im lặng đứng đó không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn tối tăm hơn so với hồi nãy, khi lướt qua chỗ Tô tể tướng còn không thèm che dấu tâm ý, để lộ ra một tia lạnh lùng.
Thắng Kỷ chắc chắn không vui.
Tiêu Đông không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng ánh mắt của đối phương quả thực không biết nói dối, mọi cảm xúc đều thể hiện ra ngoài không chút kiêng dè. Có điều nhìn biểu hiện Tô tể tướng thế kia, có lẽ lão vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ của ngày trọng đại mà không mảy may phát hiện ra điều bất thường.
Dẫu sao ngoài vẻ mặt không mấy tươi sáng của tân lang, mọi chuyện vẫn suôn suôn sẻ sẻ tiến hành như ý. Tiểu hoàng tử cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều, quyết định dời sự chú ý sang mấy cây mai ngoài sân, ngắm cảnh tĩnh cho thoáng đầu óc một chút. Chỉ là không ngờ đúng khắc này lại thấy được ba, bốn bóng áo đen thân thủ lợi hại dùng khinh công đạp trên mái nhà, nhất loạt hướng về phía hậu viện.
Không dám dời mắt đi chỗ khác, cậu muốn kêu lên thật to: "Có thích khách!" Nhưng thanh âm bật ra lại run rẩy, âm được âm mất, gần như bị nuốt chửng trong một mảng rôm rả những tiếng cười nói.
May mắn thuộc hạ đứng cạnh vừa hay nghe thấy, lại thêm vẻ mặt sợ hãi thiếu huyết sắc của cậu, mới hiểu ý la lớn. "Người đâu, mau hộ giá!"
Trước bao gương mặt đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một nhóm thị vệ vũ trang đầy đủ ùa vào, quây đám đông thành một vòng tròn lấy Thánh thượng làm trung tâm. Viêm Đế mặt mày nghiêm trọng, cao giọng quát: "Kẻ nào to gan tới phá ngày vui của trẫm!"
Thủ lĩnh đội thị vệ bước lên hành lễ. "Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần vẫn luôn canh giữ bên ngoài, không phát hiện bất cứ động tĩnh gì lạ." Sau đó quay sang chư vị khách quan, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính chắp tay. "Không biết là vị nào phát hiện ra điểm dị thường, Tử mỗ lập tức dẫn người đi tra xét!"
Phải biết hiện diện tại đây ngoài đương kim thánh thượng cùng hoàng thất ra còn không ít quan đại thần trụ cột, số ảnh vệ đang cải trang trà trộn vào dân thường ngoài kia khéo còn nhiều hơn đám lính gác. Nếu kẻ đứng phía sau muốn sảnh đường Tô gia nhuốm máu chỉ e là tự tìm đường chết, nhưng nếu chỉ muốn náo một trận cũng không phải chuyện không thể.
Cục diện hỗn loạn, những tiếng rì rào to nhỏ vang lên không ngớt, phía tiểu điện hạ nhận về không ít ánh mắt chờ mong. Tiêu Đông biết lúc này bản thân cần lên tiếng, cậu không nghĩ ban nãy mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng nhất thời trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt dưới ánh mắt gắt gao của phụ hoàng và ánh nhìn dò xét của đại nguyên soái, cậu tự nhiên lại cảm thấy do dự. Vạn nhất là cậu nhìn nhầm thật thì sao? Phá hỏng bầu không khí vui vẻ là một chuyện, làm mất lòng đại thần mới là chuyện lớn. Nếu để cả hai bên Tô - Bạo lạnh lòng, người chịu tổn thất lớn nhất chính là phụ hoàng.
Nhưng cục diện đã bị đẩy lên đến mức này, nếu không nói rõ ngọn ngành e là còn khó coi hơn. Tiêu Đông quyết định thu hết can đảm, rời ghế bước đến gần thủ lĩnh đội thị vệ, từ ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị khảng khái.
"Tử Nhất, ngươi mau chóng dẫn người đi xem thử hậu viện, ta thấy có ba, bốn bóng hắc y nhân đang hướng về phía đó."
"Khoan!" Một lời cất lên liền chặn đứng Tử Nhất đương nhận lệnh. Viêm Đế uy phong tiến lại, nheo mắt nhìn hoàng nhi của mình. "Con có chắc chắn mình không nhìn lầm?"
Tiêu Đông đương nhiên hiểu sư thận trọng này của phụ hoàng là có ý gì. Cho người lục soát tư gia của trọng thần triều đình, nếu thật sự bắt được thích khách thì không nói, còn chẳng may tay không trở về, chỉ sợ gây ra hiềm khích với gia chủ. Những kẻ càng ngồi trên cao càng có nhiều bí mật không tiện nói, hành động này khác nào bứt dây động rừng, sau này ắt sẽ đem đến vô số phiền hà. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm, tin vào đôi mắt của mình, cậu tuyệt không nhìn lầm.
"Nhi thần cam đoan."
Trước thái độ kiên định của cậu, sắc mặt Viêm Đế vẫn nghiêm nghị như cũ. Nhận thấy đây là chuyện hệ trọng không thể chậm trễ, Tử Nhất liền tự giác xin lệnh.
"Vậy thần lập tức dẫn người đi điều tra!"
"Ta thấy không cần phiền như vậy." Đội thị vệ còn chưa rời nửa bước, Tô tể tướng đã vội ngăn lại. Hai hàng lông mày của lão xô chặt, nhìn không ra là đang tức giận hay đang thấp thỏm âu lo. "Hôm nay trên dưới phủ Tể tướng tăng cường canh phòng nghiêm ngặt, nếu thực sự có thích khách thì giờ có lẽ cũng đã được tóm gọn, chỉ là không phô trương làm kinh động các vị mà thôi. Mọi người vẫn cứ nên thả lỏng tâm trạng, cùng Tô gia nâng chén rượu ngon chung vui thì hơn."
Gia chủ đã lên tiếng, tinh thần của mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn một chút. Thế nhưng những tiếng rì rào còn chưa ngớt đã nghe một thanh âm trầm thấp cất lên cùng tiếng cười lạnh.
"Nhạc phụ đại nhân, ta thấy lời này của ông không hợp lý rồi."
Người vừa cất tiếng không ai khác ngoài Bạo Hào Thắng Kỷ. Vẫn là phong thái ung dung bất nộ tự uy. Giữa tình thế rối loạn như lúc này, sự hiện diện của hắn có thể nói là sự bảo đảm ở cấp cao nhất, có chăng còn hiệu quả hơn thiên binh vạn mã bảo vệ.
"Cẩn tắc vô áy náy, Tô đại nhân là người làm đại sự ắt hẳn nắm rõ. Vì sự an nguy của bệ hạ và những vị quan khách khác, ta thấy vẫn nên cử người đi thám thính xem sao."
Sắc mặt Tô tể tướng nhất thời trở nên khó coi, muốn phản bác mà không biết nên nói thế nào. Thắng Kỷ lại nghiêng người tới, giảm âm lượng xuống chỉ đủ cho hai người nghe được.
Không biết hắn thương lượng thế nào với Tô tể tướng, chỉ thấy sự lưỡng lự trong mắt lão không khó để nhìn ra. Nắm được điểm này, Thắng Kỷ tinh tế bồi thêm một câu. "Đã sắp là người một nhà cả rồi, chuyện của phủ Tể tướng cũng là chuyện của Thắng Kỷ ta. Chút chuyện nhỏ này cứ để vãn bối lo liệu, nhạc phụ đại nhân chớ nên bận lòng."
Lão hồ ly bị bốn chữ "nhạc phụ đại nhân" cùng cách xưng hô khiêm tốn của hắn làm cho nhất thời ngây ngẩn. Nếu nói trong lòng lão đang vui bốn phần thì cũng phải lo đến sáu phần. Bởi lẽ Bạo Hào Thắng Kỷ trong ấn tượng của lão là người vô cùng bảo thủ, chưa từng biết nhún nhường. Chẳng lẽ quả thật như lời thiên hạ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả vị chiến thần vô tình cũng không ngoại lệ?
Nhưng đến cùng, lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, tuy trong lòng nhiều hoài nghi cũng không nỡ để tế tử* phật lòng, liền ha hả cười. "Ha ha, vậy đi, mọi chuyện cứ theo ý ngươi bày bố." Sau đó quay về phía chư vị quan khách lựa lời an ủi, mời mọi người trở lại vị trí để tiếp tục cử hành hôn lễ.
(*con rể)
Tiêu Đông tuy không nghe được cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối, nhưng thấy trưởng bối đã tự có cách giải quyết, cậu biết mình không nên nhiều lời, an phận nghe theo phân phó của gia chủ.
Hôn lễ không vì cục diện hỗn loạn vừa rồi mà mất đi không khí. Sau khi người của phủ Nguyên soái đem sính lễ vào, lần lượt những quà mừng khác từ các quan đại thần được đưa tới, nào là kỳ trân kỳ bảo, nào là gấm vóc lụa là, thảo dược quý hiếm, nhiều không đếm xuể. Những vũ nữ, nhạc công đệ nhất trong cung cũng được mời tới biểu diễn, phối hợp nhịp nhàng đem đến những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. Thế nhưng trong khung cảnh cực kỳ náo nhiệt đó, Tiêu Đông để ý thần sắc của Thắng Kỷ đại nhân luôn không được tốt, mày kiếm chau lại, ánh mắt thì như ẩn giấu một ngọn lửa chực chờ bùng lên, cứ như thể đang sẵn sàng cho một cuộc chiến vậy. Cậu phỏng đoán, có chăng là vì chưa có tin tức về nhóm thích khách nọ nên người vẫn chưa buông lỏng cảnh giác được. Dẫu sao người cũng là võ tướng, trước những tình huống như vậy trực giác trở nên nhạy bén hơn người bình thường là chuyện hiển nhiên.
Thẳng đến khi đám người vũ nữ nhạc công lui hết xuống, Lý công công thông báo đã đến giờ bái đường thành thân, thậm chí đến lúc cùng Tô cô nương cầm hai đầu của dải lụa đỏ chuẩn bị bái đường, sắc mặt của người vẫn nghiêm nghị không đổi.
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Giờ lành đã điểm, mời tân lang tân nương, nhất bái thiên địa!"
(*Tay nắm tay, hẹn ước sẽ sống với nhau đến già.)
Lý công công hô dứt lời, chỉ thấy Thắng Kỷ hắn đứng hướng về chủ vị là Hoàng đế Hoàng hậu, nửa tấc cũng không xê dịch, tay phải đưa ra sau đỡ lấy tân nương vừa xoay người định quỳ. Dưới lớp lụa đỏ mỏng cũng có thể thấy được vẻ mặt ngơ ngác của tân nương, hiển nhiên nàng cũng không hiểu chuyện gì.
"Đợi một chút đã." Thắng Kỷ hiếm hoi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, bàn tay đang đỡ lấy cánh tay Tô cô nương cũng có thể thấy là đang gồng sức. "Vài vị bằng hữu của ta còn chưa quay lại."
Để lỡ giờ lành bái đường là điều cực kị, Lý công công vốn muốn khuyên vài lời, ai ngờ bị hắn liếc một cái liền biết điều thu lại những lời chưa kịp nói. Những vị khách khác cũng bị hành động kỳ quái này của hắn làm cho ngớ người, ngẩn mặt nhìn nhau.
Diễn biến tiếp theo rất nhanh đã giải đáp những nghi vấn của mọi người.
Một nhóm người mặc đồ đen ùa vào sảnh đường. Còn ngỡ là thích khách, ai nấy đều hốt hoảng vội vàng xô bàn ghế đứng lên. Mà Thắng Kỷ thì ngược lại, trông thấy họ tiến vào, cơ mặt của hắn rốt cuộc cũng được thả lỏng, khóe môi giương lên thành nụ cười đắc thắng.
"Bẩm bệ hạ, chủ soái, đã tìm được rồi!"
Vị hắc y nhân dẫn đầu mồ hôi đầy mặt, vài lọn tóc đỏ đẫm mồ hôi rủ xuống dán vào sườn mặt, vẫn cao giọng hào hứng bẩm báo.
Vài vị ban nãy còn nháo nhào tìm đường thoát thân giờ nhất loạt đứng im như tượng. Ngay cả Tiêu Đông nghe vậy cũng ngạc nhiên dựng thẳng lưng, chú tâm theo dõi.
"Quả nhiên là vậy."
Đại nguyên soái cùng Viêm đế trao đổi ánh mắt, ý vị thâm trường.
Vất vả bao lâu nay, vở kịch nay mới đến phần hay nhất.
"Đúng như lời quân sư nói, ngày hôm nay không hợp tổ chức hỷ sự mà."
Rất nhanh sau đó, khoảng hai mươi ba mươi người có già có trẻ được một nhóm người mặc đồ đen, đeo đai lưng có biểu tượng đầu hổ của phủ Nguyên soái đưa tới, xếp hàng ngay ngắn ngoài sân chờ lệnh triệu tập.
Tiêu Đông nhớ kế đó, trước sự chứng kiến của bá quan văn võ, phụ hoàng, mẫu hậu cùng gia quyến Tô gia, Thắng Kỷ người đứng giữa sảnh đường liệt kê một loạt những tội trạng của vị Tể tướng lộng quyền tính một tay che trời, từ những chuyện lắt nhắt như tham ô công quỹ, ăn chặn tiền cứu trợ tới những tội tày đình như ngấm ngầm nuôi tư binh, kéo bè kết phái lũng loạn triều chính. Mỗi một tội trạng được kể ra đều kèm theo nhân chứng vật chứng xác đáng, không thể chối cãi.
Ban đầu, Tô tể tướng bị chọc tức đến bật cười, một mực khăng khăng bản thân trong sạch, tất cả đều là mưu hèn kế bẩn của những kẻ muốn hãm hại lão bày ra. Thắng Kỷ nghe vậy chỉ hừ lạnh, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Ta đương nhiên biết ông vịt chết cứng mỏ*, chết đến nơi rồi cũng không nhận sai. Nếu không, ta cũng không cần mất công chuẩn bị lâu đến vậy." Nói rồi, hắn ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. "Đem chứng cứ lục soát được từ hậu viện Tô gia tới đây."
(*Vịt đến chết vẫn cứng mỏ: chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận sai.)
Hắc y nhân tóc đỏ ban nãy lấy ra từ ngực áo một xấp thư rất dày, bàn giao lại cho hạ nhân đang bê khay đợi sẵn bên cạnh. Trước khi dâng lên cho bệ hạ, người này thậm chí còn cố ý đi vòng qua trước mặt Tô Hiệu như thể trêu ngươi.
Chỉ vừa lướt mắt qua xấp giấy, gương mặt lão đã đông cứng cả lại, mất đi huyết sắc, mới chớp mắt mà như già thêm mấy tuổi.
"Nhận ra rồi đúng không? Đây chính là số thư từ qua lại giữa ông và bè cánh trong những năm gần đây. Mỗi một tội ác đều được ghi lại." Trong khi Viêm đế cẩn trọng xem xét chứng cứ, Thắng Kỷ lại chỉ tập trung vào Tô tể tướng, ánh mắt sắc như dao găm lên người lão. "Ông làm quá nhiều chuyện táng tận lương tâm, luôn sợ bị phản bội, vậy nên mới giữ lại từng lá thư làm bằng chứng hòng nắm thóp những kẻ làm việc cho ông. Hoặc nếu có một ngày ông ngã ngựa, ông cũng có thể kéo cả trăm cả nghìn kẻ khác xuống bầu bạn với ông, có phải vậy không?"
Tới nước này, lão hồ ly gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, cánh tay giương lên chỉ thẳng vào mặt đại nguyên soái cũng run run rẩy rẩy không cách nào kiềm chế.
"Bạo Hào Thắng Kỷ, thì ra mọi chuyện là ngươi cố tình dàn xếp? Ha ha, không ngờ đại nghiệp mà ta cất công gây dựng nửa đời lại bị hủy trong tay tiểu tử ngươi!"
Xong lại ngửa đầu cười lớn.
"Nhưng như vậy thì đã sao? Ngươi suy tính đủ cách để giăng bẫy ta, nhưng có lẽ ngươi đã quên, ta có kim bài miễn tử của Tiên hoàng! Các ngươi đến một cọng tóc của ta cũng đừng hòng động v-"
Viêm đế xem qua những lá thư, sắc mặt đã kém tới khó coi, thêm cả những lời ngông cuồng của lão như châm dầu vào lửa, khiến cho thiên tử triệt để bạo nộ. Người cả giận đập bàn đứng dậy, âm thanh chấn động như tiếng sấm nổ đoàng bên tai. Ai nấy đều cả kinh, Tiêu Đông cũng không ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ thấy phụ hoàng tức giận tới nhường này.
"Ngông cuồng, tự phụ, to gan lớn mật, ngươi còn dám nhắc tới Tiên hoàng? Ngươi có công khai quốc, được Tiên hoàng trọng dụng, ban thưởng không ít, tiền tài quyền lực không thiếu thứ gì, ngươi vẫn còn chưa thấy đủ? Uổng cho trẫm đã đặt niềm tin vào thứ gian thần bất nhân bất nghĩa, dối vua hại dân như ngươi!"
Viêm đế giận đỏ mặt, tưởng chừng có thể thét được ra lửa. Dẫu nói người đã biết trước tội trạng cùng những mưu mô của Tô Hiệu nhưng khi cùng lão trở mặt như thế này, người vẫn khó lòng tiết chế cảm xúc.
"Nay tội chứng vật chứng rành rành, ta tại đây tuyên bố tru di cửu tộc Tô gia! Riêng Tô Hiệu ngươi, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha, trước mắt giam vào đại lao. Chờ tới khi tóm hết được đồng phạm thì lập tức lãnh án lưu đày tới biên ải, vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân vào lãnh thổ Thái Thịnh quốc nữa!"
Bản án được chính thánh thượng ban, số phận Tô gia coi như đã được ấn định. Từ cao tổ đến huyền tôn chín đời họ Tô gộp lại phải lên đến gần nghìn người, tất cả đều bị Tô Hiệu liên lụy mà tránh không khỏi cái chết.
Gia quyến Tô gia kẻ khóc người gào, lũ lượt quỳ sụp xuống cầu thánh thượng khai ân, tha cho họ một con đường sống. Nhưng hiển nhiên kết cục như hiện tại rất khó lay chuyển. Tô Hiệu vốn dĩ tính đến bước đường cuối cùng sẽ lấy tấm kim bài miễn tử ra làm lá chắn lúc này cũng chết đứng, giương mắt nhìn cục diện rối ren mà không thốt được lời nào. Tô phu nhân cùng vị trưởng tử mỗi bên hợp lực kéo lão cùng quỳ, kéo tới độ y phục xộc xệch sắp rách tới nơi. Thế nhưng lão vẫn sừng sững đứng đó, thà chịu chết chứ không chịu nhục.
"Ha ha, ha ha ha!" Hồi lâu sau đó, lão cười, ôm mặt cười sằng sặc như kẻ điên. "Thái Thịnh quốc là ta cùng Oanh Yến lập nên, nàng cầm binh, ta quân sư. Lúc ta sải cánh bay cao nhất, Oanh Viêm Ti ngươi còn chưa ra đời. Ngươi có biết, đến quốc hiệu cũng là ta hiến cho nàng không?"
Cũng chỉ có kẻ điên mới dám đặt mình ngang hàng với Tiên đế, thậm chí không ngần ngại gọi thẳng tên húy của nàng và đương kim Thánh thượng.
"Ngươi vừa sinh ra đã được định sẵn có được giang sơn, là giang sơn mà năm đó ta dốc sức giành về từng tấc đất. Ngươi lấy tư cách gì trục xuất ta! Ngươi có tư cách gì!"
Uất hận sôi trào trong lòng dâng lên, lão gào khàn cả cổ họng, sau đó sồng sộc lao về phía Viêm đế. Nhóm thị vệ nhận thấy tình hình nguy hiểm đã đồng loạt tuốt đao khỏi vỏ sẵn sàng hộ giá. Tuy nhiên bất luận thế nào vẫn đều chậm hơn một người.
Bạo Hào Thắng Kỷ thân thủ nhanh nhẹn đạp ngay chiếc ghế bên cạnh tới chắn trước mặt lão. Tô Hiệu không kịp đề phòng, vấp vào chiếc ghế mà ngã sóng soài ra đất, bộ dạng vô cùng chật vật.
"Tô Hiệu, ngươi làm loạn đủ chưa!"
Đại nguyên soái bất nộ tự uy*, dù cho trên người đang vận cát phục, trong tay không đao cũng chẳng kiếm đi chăng nữa cũng chẳng át được khí phách áp đảo được sa trường tôi luyện. Dường như bản thân cũng dần đánh mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát gọi người áp giải lão đi. Riêng gia quyến Tô gia thì tạm giam lỏng trong phủ, sẽ có quân đội tới canh gác sau.
(*Không giận mà uy)
"Oanh Viêm Ti, ta nguyền rủa ngươi có kết cục như ta, tan nhà nát cửa, nội tộc xâu xé, cuối cùng chết không toàn thây!!! Ngươi... ngươi..."
Cho đến khi bị lôi ra ngoài, Tô Hiệu vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để ngoái lại lăng nhục thánh thượng. Những gương mặt lớn trong triều có mặt lúc này cũng không biết phải làm sao, hết nhìn theo gia quyến Tô gia lần lượt bị giải ra ngoài đến nhìn Viêm đế đang nhăn mặt đỡ trán, vô cùng sầu não. Dẫu trong số họ có những người không vừa mắt mối hôn sự này, cũng có những người chờ đếm ngày Tô gia lụi bại, nhưng sự tình xảy đến bất ngờ như thế, ai cũng không ngờ được.
Càng không ngờ tới nữa là, kinh hỉ lớn hơn vẫn còn chờ ở phía sau.
"Không ổn rồi, mau nấp đi!!!"
"Giải phạm nhân vào trong mau!"
Tiếng hô vang náo động bên ngoài truyền vào, mọi người thầm kêu không ổn, theo bản năng chạy ra ngoài muốn xem tình hình. Tuy nhiên còn chưa ra khỏi cửa, đội vệ binh ban nãy cùng người nhà họ Tô đã ùa vào bên trong, xô xô đẩy đẩy, vẻ mặt ai nấy đều ngập tràn kinh hãi lẫn hoảng loạn.
"Khốn nạn!"
Cồn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Thắng Kỷ đã phản ứng lại với sự việc đầu tiên. Hắn thấp giọng mắng một câu, sau đó cùng thuộc hạ rẽ đám người đang co rúm quây lại thành một vòng tròn lớn kia mà lao ra ngoài.
Viêm đế thân là bậc cửu ngũ chí tôn lúc này cũng không ngại nguy hiểm, muốn đích thân đi kiểm tra tình hình mặc cho quần thần liều mạng ngăn cản. Người chỉ hạ lệnh giữ lại một nhóm cận vệ bảo vệ hoàng hậu và hoàng tử, chỉ đem theo hai thuộc hạ thân tín cùng một thanh bảo kiếm.
Tiêu Đông trước giờ chưa từng trải qua tình cảnh hỗn loạn nguy hiểm đến tính mạng như vậy, đáng lý cậu nên yên phận nghe theo sự phân phó của phụ hoàng. Thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên có linh cảm xấu, trong người cảm thấy nôn nao lạ thường, chỉ muốn ngay lập tức theo chân phụ hoàng ra ngoài.
Vất vả lắm mới có thể thuyết phục hai người Tử Ngũ Tử Lục hộ tống ra cửa thám thính tình hình, cậu rốt cuộc cũng biết cái linh cảm quái gở trong lòng mình là từ đâu mà có.
Bên ngoài, máu chảy đầy sân, vô số những mũi tên ghim xuống nền đất, ghim vào cột nhà, bắn vỡ chậu cây. Không ít vệ binh lẫn người thường vì trúng tên mà có người chết tại chỗ, người bị thương thì được kéo vào bên trong sơ cứu.
Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đã bị dọa sợ ngã ngồi ra đất chứ đừng nói một nam hài mới chỉ mười bốn như cậu. Hiển nhiên Tiêu Đông nhìn thấy cũng sợ ngây ngươi, mặt cắt không còn giọt máu.
Viêm đế ngồi giữa vòng bảo hộ của đội cận vệ, có vẻ như đang cố gắng hỏi cung một thích khách nọ. Chỉ tiếc kẻ đó đã cắn thuốc độc tự sát trước khi người kịp tra khảo bất cứ điều gì. Lát sau đại nguyên soái cùng hai người nữa đáp từ nóc nhà xuống, tay không trở về. Nhóm thích khách này hành động quá cẩn trọng, ra tay lại ngoan độc, điều chắc chắn duy nhất lúc này chính là động cơ của chúng: Giết người diệt khẩu.
Bạo Hào Thắng Kỷ quan sát một vòng, vốn dĩ định bước thẳng đến chỗ Viêm đế bẩm báo, không ngờ một cái lướt mắt ấy lại bắt gặp tiểu điện hạ đang đứng chết trân nhìn cảnh tượng đẫm máu ngoài sân. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức rảo bước tiến tới, trên đường tiện tay cúi xuống nhặt thứ gì đó trên mặt đất.
"Sao người lại ra đây?"
Tiêu Đông bị chất giọng nghiêm nghị từ trên đỉnh đầu dội xuống làm cho giật nảy mình, đương lúc chưa kịp phản ứng đã bị một thứ gì đó trùm lên đầu. Tầm nhìn bị hạn chế, cậu hơi hoảng, muốn kéo thứ đó xuống thì lại bị một bàn tay nọ đặt lên đầu chặn lại.
"Đừng nhìn, bẩn."
Đại nguyên soái vốn không để ý trên tay mình cũng vương máu bẩn, nếu không có lẽ cũng chẳng nỡ tiếp xúc với tiểu điện hạ gần thế. Chưa biết lý do vì sao bệ hạ lại cho phép cậu ra ngoài, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn nên hộ tống cậu về nơi an toàn thì hơn.
Nơi này không thể ở lâu.
"Nếu sau này người kế vị, đây sẽ là những trở ngại người bắt buộc phải đối mặt. Tiểu điện hạ phải suy nghĩ thật kỹ con đường mình muốn đi, cũng như con người mà mình muốn trở thành."
Lụa đỏ rủ trước mặt, tuy vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ cảnh vật trước mặt, nhưng rõ ràng Bạo Hào đại nguyên soái sẽ không chờ cậu dò lò chậm chạp nhích từng chút một mà trực tiếp ôm cậu vào lòng kéo đi.
Cậu không theo kịp tốc độ của đối phương, gần như phải vịn toàn lực vào cánh tay người mới có thể miễn cưỡng không bị vấp. Mỗi bước đi tựa như đang lướt trên mặt nước nhưng cậu không dám ý kiến, chấp nhận bị dẫn đi như vậy.
Không biết đã đi qua những đâu, cậu chỉ biết họ không phải quay lại bên trong sảnh mà đi thẳng ra ngoài, dưới chân không còn những đốm máu loang. Góc lụa đỏ đôi khi bị gió thốc lên, nhờ vậy cậu mới cảm giác dễ thở hơn một chút, cũng giúp cậu nhìn rõ thứ đó là gì.
Này còn không phải là... khăn trùm đầu của Tô cô nương ư?
Sóng bước cùng tân lang hết mực anh khí trong bộ cát phục đỏ tươi, đầu còn đội khăn phượng, đó là trải nghiệm khiến một nam tử cũng phải đỏ mặt, tim đập loạn, vĩnh viễn không thể nào quên được. Thậm chí sau này khi trong lòng phát sinh những loại tâm tư không nên có với người, Tiêu Đông còn hèn mọn mong muốn được trải nghiệm lại cảm giác đó lần nữa.
Đổi lại là cậu, cùng người danh chính ngôn thuận bái đường thành thân.
Hoang đường lắm phải không? Cũng thật là... không đoan chính, bệnh hoạn.
Chỉ là cậu không thể vứt bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu được.
Trở về hiện tại, có vẻ như hai người đã ra khỏi phủ Tể tướng. Bên ngoài có xe ngựa chờ sẵn. Đại nguyên soái lúc này mới buông cậu ra, trao đổi với thuộc hạ mấy câu.
"Điện Khí đâu? Không phải nói chờ ở bên ngoài sao? Chậc, thôi vậy, ngươi ở đây bảo vệ tốt tiểu hoàng tử, ta vào trong đón hoàng hậu cùng ra."
Trong tình huống bị tập kích, vốn dĩ dây thần kinh của hắn đang căng như dây đàn. Cơ mà không hiểu sao, khi hắn quay lại thấy tiểu hoàng tử vẫn đứng yên không nhúc nhích, hai tay đan vào nhau, lúc có cơn gió thổi qua còn giơ tay giữ lấy khăn trùm đầu, bộ dạng ngoan ngoãn lại có chút khờ khạo làm hắn buồn cười, chợt nổi lên ý định trêu chọc cậu một phen.
Tiêu Đông tự giác đứng yên chờ hắn quay lại, tâm trí thả trôi đi mãi đâu. Cậu sắp xếp lại những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, từng chuyện từng chuyện, nhập tâm đến không để ý trời đất là gì, bên cạnh có người đang tiến tới cũng chẳng hay.
Bạo Hào Thắng Kỷ khom người xuống, một tay chống gối, tay còn lại vén khăn phượng lên. Tới khi Tiêu Đông nhận ra, trước mắt đã là gương mặt anh tuấn phóng đại của đối phương, người cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau tựa như điện xẹt làm da đầu cậu tê rần, mà Thắng Kỷ sau khi kiểm tra trạng thái của cậu không có gì bất thường cũng tùy tiện cười lên một cái. Gọi là "tùy tiện" tức là chỉ một cái nhếch môi bình thường không có ý vị gì, nhưng trong ấn tượng của Tiêu Đông, đó là nụ cười đẹp nhất đến từ nam tử tuấn mỹ nhất cậu từng gặp.
"Chăm sóc tốt nương tử của ta đó."
Để lại tiểu hoàng tử vẫn đang thơ thơ thẩn thẩn như say nắng, hắn dặn thuộc hạ một câu đậm mùi trêu chọc rồi mới rời đi.
Bởi vì hào quang khi ấy người để lại quá đỗi chói mắt, cho nên sau này dù cậu tiếp xúc qua nhiều người, ai cũng nói Bạo Hào đại nguyên soái tính cách cực xấu, là kiểu người không dễ nói chuyện, có thể động thủ sẽ không động khẩu, nhưng tiên nhập vi chủ*, ấn tượng khó phai lần đầu gặp gỡ đã sớm dựng lên một bức tượng đài về người trong lòng cậu. Thực tế chứng minh, vị tướng quân hung thần ác sát trong miệng mọi người không hề tồn tại. Trong mắt cậu, người trước nay luôn như vầng thái dương, vĩnh viễn nóng bỏng liệt diễm.
(ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận)
...
last edited: 240423
credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro