Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to love or hate the rain



Trời bắt đầu đổ mưa khi bóng tối nhập nhoạng ôm lấy thành phố.


Todoroki nghiêng đầu nhìn ra con đường ướt nhẹp, bên cạnh là Bakugou đang phàn nàn thứ gì đó với người quản lý mà cậu căng tai nghe nãy giờ cũng không hiểu. Phía bên kia đường, những cửa hàng đang lục tục thu dọn đồ đạc, tắt đèn và rồi lủi mình vào màn đêm.


Giữa bóng tối đẫm mùi nước mưa, ánh sáng từ một tiệm bán đồ trang sức vẫn còn đang mở cửa tỏa ra lung linh và ấm áp, ngay lập tức thành công thu hút được sự chú ý của Todoroki.


Suy nghĩ muốn mua cho Katsuki một món quà nhỏ khiến cậu như bị thôi miên, vô thức cầm lấy chiếc ô. Nghĩ đến nụ cười của Bakugou khiến trái tim cậu ấm áp. Thỉnh thoảng Todoroki sẽ làm hắn bất ngờ bằng cách tặng quà, mấy thứ lặt vặt thôi, hoặc bất thình lình ôm chầm lấy bờ vai rắn rỏi của hắn rồi hôn lên gò má hắn. Cậu yêu biết bao nhiêu những khoảnh khắc đó.


Tuy nhiên Todoroki cũng biết Bakugou không hề thích như thế, vừa sến sẩm vừa nhàm chán, hắn nghĩ vậy. Về những nụ hôn, về những món quà mà Todoroki lén lút mua cho hắn. Một thể loại phiền toái mà hắn không buồn nói ra thành lời.


Todoroki vẫn chăm chú nhìn thứ ánh sáng lung linh phát ra từ cửa hàng quà tặng, đôi chân nhanh nhẹn của cậu đã vô thức băng qua đường từ bao giờ, tập trung quá mức khiến Todoroki không hề nhận ra...


...một chiếc taxi đang hung hăng lao tới.


Chiếc xe cua gấp để tránh Todoroki, trượt một đoạn dài rồi tông lên vỉa hè.


Thể nào cũng sẽ bị Bakugou nạt một trận cho coi, cậu nghĩ thầm.


Mọi chuyện, đáng lẽ ra, nên là như thế.


Nhưng không. Thay vào đó, Bakugou nghe tiếng bánh xe rít lên khi cào xuống mặt đường trong lúc nó cố gắng phanh gấp. Con đường vốn đã trơn trượt sau cơn mưa, khiến chiếc xe khốn khổ không thể chuyển hướng như dự kiến.


Nó tông thẳng vào Todoroki.


Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt Bakugou, nhưng hắn không kịp làm gì cả.


Chiếc ô màu đen chậm rãi rơi xuống bên người cậu.


Hắn vội vã băng qua đường, vòng tay ôm lấy Todoroki, hơi thở gấp gáp và lo lắng phả lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu.


"K-KHÔNG! Mày không được làm vậy với tao, Shouto!! Đừng bỏ tao lại một mình" hắn gầm lên đau đớn khi nhìn vào vết thương bên hông người yêu, nó rách toạc ra và in hằn vết cào sắc bén của miếng kim loại bung ra từ biển số xe.


"Katsuki đừng khóc.."


Todoroki âu yếm nhìn Bakugou, cậu đưa bàn tay rớm máu lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên gương mặt đang méo mó vì đau khổ, để lại một vệt máu trên gò má hắn.


Bakugou chẳng còn quan tâm đến việc mình có khóc hay không, hắn úp mặt vào bàn tay cậu. "Mày không được bỏ tao lại đâu Shouto! Mày phải sống!!"


Những giọt nước mắt hối hận của hắn rơi lã chã xuống gương mặt Todoroki. Bàn tay cậu rơi ra khỏi cái ôm của Bakugou, để lại một vệt đỏ nhòe nhoẹt bằng chính máu của mình. Cuối cùng hắn cũng nói ra được ba từ quan trọng mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn né tránh.


"Tao yêu mày."


Tiếng bíp bíp đều đặn phát ra từ máy theo dõi nhịp tim đang trấn an tâm trạng rối loạn của Bakugou. Nếu là bình thường hắn ghét thứ âm thanh nhàm chán này chết đi được, nhưng cho đến bây giờ, mỉa mai thay, chiếc máy ồn ào kia là thứ duy nhất chứng minh rằng Todoroki vẫn còn bên hắn.


Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt đang bất tỉnh của người yêu. Băng trắng được cuốn khắp nơi trên cơ thể cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn khó có thể tin được đây là sự thật. Rồi hắn lại tự trách mình, nếu hắn chú ý đến cậu hơn một chút, thì, có lẽ, chuyện đó đã không xảy ra...


Đôi mắt màu ruby lại nhòe đi trong lúc hắn vùi đầu vào lòng bàn tay, cố kìm nén tiếng nức nở và đôi vai đang run lên. Hắn thì thào với bản thân, thầm mong người kia có thể tỉnh lại để có thể nghe trực tiếp nỗi lòng của hắn.


"Tao xin lỗi."


Bakugou chợt nhớ lại khoảng thời gian mà hắn và Todoroki yêu nhau.


Đó là một buổi chiều cuối tuần. Họ cùng nhau dạo phố, tay đan vào nhau trong cái lạnh căm căm của tiết trời cuối thu.


Todoroki dường như rất thích thú, cậu cười rạng rỡ với đôi gò má ửng hồng. Còn Bakugou thì ngược lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì biểu cảm của hắn sẽ được xếp vào loại "đang cau có".


"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò này nơi công cộng thế?"


"Oh, xin lỗi Bakugou, tôi không biết cậu không thích..." Todoroki trả lời, nụ cười rơi khỏi gương mặt xinh đẹp, cậu miễn cưỡng buông tay người bạn trai đang cáu kỉnh kia ra.


Nghĩ về lần đó, Bakugou hối hận vô cùng, ước rằng hắn đừng có phàn nàn chỉ vì người yêu bé nhỏ của hắn muốn thể hiện tình cảm của mình.


Mày đúng là thằng đần...Hắn thầm rủa.


Mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu như hắn không hành xử như một tên khốn. Có thể Todoroki sẽ không phải nằm trên chiếc giường kia, nếu như hắn không nỗ lực một cách khốn nạn để giấu tiệt đi tình cảm của mình, nếu như hắn cũng cố gắng để cho cậu thấy hắn yêu cậu như thế nào , như cái cách mà Todoroki đã làm.


Tiếng sấm ì ùng khi những hạt mưa dội lên tấm kính cửa sổ kéo Bakugou quay về thực tại. Trời đang mưa...giống như đêm qua...một lần nữa khiến hắn cảm thấy tức tối.


Nhưng cơn giận của hắn không kéo dài, vì khi hắn thấy gương mặt bất tỉnh của Todoroki, cảm xúc của hắn lại nhanh chóng chuyển sang hối hận và buồn bã.


Hắn lại nhớ về mấy chuyện cũ.


Đó là một buổi tối ấm áp trong căn hộ của Bakugou, trong một lần hiếm hoi hắn nhượng bộ và miễn cưỡng đồng ý khi Todoroki muốn xem phim. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời phản đối yếu ớt của người yêu rằng cậu muốn xem phim hài tình cảm lãng mạn, Bakugou chọn ngay một bộ phim kinh dị, nơi mấy cảnh jumpscare giật gân sẽ dọa Todoroki sợ chết khiếp.


Chuyện gì đến cũng phải đến, như chú cún con sợ hãi co mình trước sấm chớp, Todoroki run rẩy bò vào lòng hắn trước sự tấn công dữ dội từ mấy cảnh máu me hù dọa đang lúc cao trào của bộ phim. Thế nhưng, thay vì vòng tay ôm lấy người yêu và dỗ dành, như bất kì thằng bạn trai nào trên đời này, Bakugou gầm gừ đá cậu ra một bên.


Hắn hối hận vì đã không ôm cậu vào lòng mà vỗ về ngay lúc đó.


Có quá nhiều thứ khiến cho Bakugou cảm thấy hối hận ngay lúc này. Todoroki xứng đáng nhiều hơn là một thằng bạn trai tồi tệ như hắn.


Hắn bước về phía Todoroki, bên ngoài trời đang mưa như trút nước.


Trời đang mưa còn mày thì trông thật bình yên... mặc dù đó là lý do khiến mày suýt nữa mất mạng.


Bakugou ghét trời mưa. Hắn ghét cay ghét đắng cái thứ đã gần như cướp đi người mà hắn thực sự yêu thương. Dù cho hắn cũng chả hơn gì mấy, khi đã không biết bao nhiêu lần giấu tiệt đi cảm xúc của mình.


Bàn tay hắn vươn ra, chạm lên gương mặt thanh tú của Todoroki. Mềm quá... hắn khẽ cười trong lúc cố ngăn nước mắt trào ra.


"Tao yêu mày, Todoroki."


Sau 48 giờ hôn mê, Todoroki cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong suốt thời gian đó, mưa vẫn rơi nặng hạt khiến Bakugou vốn đã cáu kỉnh thì lại càng thêm giận giữ khi hắn phải di chuyển qua lại giữa nhà và bệnh viện. Mấy đám mây đen và sấm ì ùng báo hiệu trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.


Todoroki mở mắt vào lúc 3 giờ 16 phút sáng.


Đây là đâu nhỉ?


Cậu tự hỏi, đưa mắt nhìn quanh phòng. Âm thanh bíp bíp đều đều phát ra từ máy theo dõi nhịp tim khiến Todoroki nhận ra cậu đang nằm trong bệnh viện.


À nhớ ra rồi... Mình bị một chiếc xe tông trúng... Cậu ngó ra ngoài nhìn những hạt mưa đang trượt dài trên ô kính cửa sổ.


Bakugou đâu rồi?


Cậu tiếp tục nhìn quanh phòng bệnh cho đến khi phát hiện ra mái đầu bù xù màu vàng tro thân thuộc đang ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.


Todoroki mỉm cười, cậu lấy giọng bình tĩnh, khẽ gọi.


"Katsuki ơi..."


Tên bạn trai tóc vàng hơi bối rối, cuối cùng mở mắt ra và nhìn về phía Todoroki. Hắn chớp mắt vài lần trước khi nhận ra giọng ai đang nói chuyện. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở to khi hắn hấp tấp lao về phía giường bệnh, vô tình va vào...


Chiếc giường bị xô đi một đoạn khiến Todoroki cũng bị kéo theo. Cơn đau xuất phát từ phía hông bị thương khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn.


"T-tao xin lỗi Shouto!" Câu nói của Bakugou khiến Todoroki cảnh giác.


Cậu ấy nói xin lỗi ư? Mình có nghe nhầm không vậy? Cậu ấy chưa bao giờ nói xin lỗi, chưa một lần nào.


Bakugou nhận ra biểu cảm bối rối xuất hiện trên gương mặt điển trai của người yêu, đôi mắt buồn bã của hắn dán xuống sàn. Hai tay hắn vụng về đan vào nhau trong lúc hắn mân mê ngón cái.


"Tao xin lỗi Shouto... Tao biết tao chưa bao giờ là một thằng bạn trai tốt... Tao chỉ mới nhận ra..."


Todoroki không tin vào tai mình. Bakugou Katsuki – người bạn trai cục súc chẳng biết xin lỗi ai bao giờ, đang hối hận vì bản thân mình không đủ tốt?


"Katsuki bị ốm à?"


Tên tóc vàng nhìn Todoroki, nhíu mày đầy bối rối, ngay lập tức hắn lại chế giễu cậu với nụ cười mỉa mai.


"Thằng khốn nhà mày đang nằm trên giường bệnh mà dám hỏi tao có bị ốm không à?"


"Tôi xin lỗi... Câu đó ngớ ngẩn thiệt..."


Todoroki nhìn vào lòng bàn tay bị băng gạc phủ kín, máy đo nồng độ oxi vẫn còn đang được kẹp vào ngón trỏ.


"Này." Bakugou ôm lấy má Todoroki và bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. "Đừng nói xin lỗi...Từ giờ tao sẽ bù đắp cho mày."


Ôn nhu trong từng cử chỉ của Bakugou quá ư lạ lẫm, tới mức khiến mắt cậu đỏ lên.


Mắt Bakugou mở to. "Đừng khóc!" Giọng hắn thiếu đi vẻ hiếu thắng thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng quan tâm khi hắn nghiêng mình về phía Todoroki.


Todoroki nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ Bakugou và kéo hắn vào một nụ hôn, đôi môi cậu giữ lấy môi hắn lúc trước khi tách ra. "Khóc vì hạnh phúc đó Katsuki!"


Trời lại mưa rồi.


Nhưng lần này Bakugou không tức giận nữa, hắn đang chìm trong hạnh phúc lẫn nụ hôn ngọt ngào của Todoroki.


Hắn nghĩ mưa cũng không phải tệ lắm.




Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro