Chương 1
1.
Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ một buổi chiều Thứ Tư. Izuku vừa mới trở về từ buổi tập luyện cùng với Ochako khi Kirishima quàng một tay qua vai cậu, chân hắn cũng nhịp bước đi cùng với cậu. Izuku mong rằng người mình lúc đó không có bốc mùi.
« Này, Midoriya, tớ muốn nhờ cậu một tẹo, » Kirishima mở lời.
Midoriya, tất nhiên, đều tình nguyện làm bất kì điều gì mình cần làm. Bọn họ đã là bạn cùng lớp được ba năm rồi, và cậu cũng coi Kirishima là một trong những người bạn thân nhất của mình.
« Cậu cần gì cứ nói, Kirishima ! »
« Ok, tuyệt vời, tớ cần cậu đi mua đồ cùng với Bakugou và Todoroki. »
...Trừ chuyện đó ra. Izuku không muốn làm chuyện đó đâu.
Thở một hơi dài, cậu quay sang nhìn vào ánh mắt của người bạn tóc đỏ, thầm nguyền rủa bản thân mình của lúc trước đã quá dễ tính và chưa gì đã đồng ý với người khác mà không thèm để ý đến ý nhờ vả kia là gì. « Thật đấy à ? Lần trước tớ đã đi rồi cơ mà ! »
Kirishima rụt cả người lại, hắn vội lảng tránh ánh mắt của Izuku. « Tớ biết, tớ biết, nhưng tớ quên khuấy mất chuyện tới lượt tớ phải đi với họ và trót hẹn đi tập cùng với Tetsutetsu mất tiêu. »
« Thật luôn. » Cậu nói một cách châm biếm. Quả là một cái cớ vô cùng hợp lí, cậu nghĩ vậy.
« Thật mà, tớ biết là nghe cũng vớ vẩn thật, nhưng tớ hứa là lần sau tớ sẽ đi, » Kirishima cố nài nỉ. Izuku chỉ nhún vai, biết thừa là câu chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Làm cho Kirishima cảm thấy tội lỗi cũng chẳng giải quyết được điều gì.
Và đó là lí do tại sao giờ này Izuku lại ở đây, bây giờ, và đang hối hận về tất cả mọi thứ. Thực tế, một số người sẽ nghĩ rằng bọn họ đang làm quá vấn đề. Chỉ là mua đồ thôi mà ! Đúng thế, đúng là phải mua đồ cho những hai mươi người, nhưng việc đó có gì mà tồi tệ.
Đấy là do những người đó chưa từng đi mua đồ cùng với Shouto và Kacchan.
Kể từ khi năm thứ ba bắt đầu, hai người đó đã bị khóa chặt trong một cuộc thi về... Izuku chẳng chắc nữa. Mina chỉ ra rằng hai người họ không đóng góp gì nhiều cho kí túc xá cả, có lẽ ấy là lí do cuộc thi này bắt đầu. Vậy nên bây giờ cuối tuần nào học cũng đi mua sắm, nhưng vấn đề là, họ dở việc này muốn chết.
Khi đi mua sắm thì Shouto như biến thành một đứa trẻ vậy, ừm, cũng đúng. Izuku hiểu điều đó và cố gắng giúp đỡ cậu ấy hết sức có thể. Nhưng kẹo marshmallow nhân mứt dâu tây thì chắc chắn không phải một món ăn vặt đủ dinh dưỡng và lành mạnh mà chúng ta nên ăn đâu nha. Cả Soba ăn liền, pocky, umaibo hay sữa dâu cũng thế ! Vậy nên luôn cần có ai đó đi cùng để đảm bảo rằng cả bọn vẫn có rau ăn, và những đồ thiết yếu đó đơn giản chả liên quan gì đó đến Shouto cả, dù cho họ có đưa bao nhiêu danh sách cho cậu.
Giờ thì, cậu cứ ngỡ Bakugou phải giỏi chuyện mua sắm lắm chứ. Hắn là một người thạo nấu ăn, mặc dầu hắn cứ chối đây đẩy, hắn giỏi việc chăm sóc cho những ai quan trọng với mình. Nhưng trên thực tế là, hắn chỉ chọn những nguyên liệu dùng để nấu cho những bữa ăn hắn làm, và trong khi hắn vẫn chia sẻ những món ngon đó, vấn đề to lớn đó là mấy món đo cay phát khóc luôn ! Thêm nữa, hắn là một người đối lập với Shouto, hắn không bao giờ thèm mua đồ ăn vặt cả, kể cả mấy món tốt cho sức khỏe cũng không luôn. Họ cần thức ăn ngon để giải tỏa tâm hồn chứ ! Mấy cái đó hắn chẳng bao giờ hiểu cả. Và hắn cũng không để Shouto mua những món cậu ấy muốn, vì chúng đó là « mấy bao thực phẩm rác rưởi », vậy nên sau đó Shouto đã rất dỗi, và rồi cậu ấy sẽ xị mặt ra và không ngừng bĩu môi, Kacchan sẽ chọc cậu, và điều đó sẽ làm Shouto còn dỗi hơn, và chuyện này cứ tiếp diễn không hồi kết như vậy.
Vậy đó. Thêm một sự thật là chỉ có cậu và Kirishima là những người có thể thành công quản họ, điều đó có nghĩa là mua đồ trở thành một thử thách lố bịch. Izuku thấy mình như thể một ông bố đơn thân khổ sở với hai đứa nhóc mẫu giáo mỗi khi phải cho chúng nó ra ngoài chơi, và nó mệt muốn chết.
Và trước mặt cậu, Kacchan đang cố giật một gói đồ ăn vặt sáng màu ra khỏi tay Shouto, và cậu ấy còn khuya mới chịu từ bỏ trận chiến này, và những người khách khác bắt đầu chú ý về khung cảnh nực cười mà họ đang bày ra. Izuku cũng không dám nói là họ bây giờ đã khá nổi tiếng, ừ thì bây giờ gần như ai cũng biết họ, từ hồi năm nhất ở UA đã thế rồi. Nên cậu nhanh chóng chạy qua, vừa chạy vừa nghĩ cách can hai tên ngốc này. Lạy Chúa trên cao, mới có năm phút chứ mấy !
Trừ chuyện... lần này sao khang khác nhỉ ?
« Đi mà, Bakugou ? »
« Tao đã nói rồi, cái thứ này không tốt cho mày đâu. »
Shouto bĩu môi, cậu nhìn Bakugou chòng chọc với đôi mắt to lúng liếng. Và Kacchan thực sự thở dài và thả túi bánh kia ra !
« Chỉ có cái này thôi đấy, nhớ chưa ? Lần sau tao sẽ tìm cho mày loại khác tốt hơn. »
Shouto mỉm cười, gật đầu rồi trèo vào trong xe đẩy. Kacchan chả thèm chớp mắt, và thản nhiên đẩy xe đi.
Họ bỏ lại Izuku đang đứng chết trân. Thứ nhất, họ chưa bao giờ giải quyết xích mích nhanh như thế cả. Thứ hai, Shouto chưa bao giờ được cho phép trèo vào ngồi trong xe đẩy cả, dù cho cậu ấy có van nài nhiều như thế nào. Cậu cẩn trọng quan sát, Izuku lẳng lặng đi theo họ, theo dõi cách họ tương tác với nhau.
Họ ngó lơ cậu cứ như thể cậu không có mặt ở đây vậy. Quá trình mua sắm chưa bao giờ suôn sẻ mượt mà như vậy hết ! Ngoài chuyện có một cặp đôi khách hàng đặc biệt nhờ Izuku lấy giùm họ một gói hàng, cậu còn chẳng phải giúp hai người kia một tí nào ! Họ đang thế mà hoàn toàn tự hoàn thành công việc kia kìa, lạ chưa ! Khi họ làm việc cùng nhau, trong khung cảnh đó thật sự là một sự cân bằng hoàn hảo.
Dù trong đầu tràn ngập những thắc mắc, Izuku thả mình vào bầu không khí bình yên mới tìm được, và tiếp tục bước chân đằng sau họ, híp mắt vui vẻ quan sát. Họ còn đang cười với nhau, trao đổi qua lại những câu bông đùa thường nhật, và Izuku tất nhiên biết rằng họ là bạn, nhưng cậu thấy cứ sao sao ấy. Trông họ gần như đang...
Đang tán tỉnh nhau thì phải ?
Chính suy nghĩ đó khiến Izuku sững lại, hai mắt cậu mở to. Không phải chứ ? Nhưng nói đi phải nói lại, cậu còn biết Kacchan là gay trước cả Kacchan cơ mà, và cậu dám chắc là Shouto còn chả thèm để ý đến xu hướng tính dục của bản thân đâu. Thật lòng mà nói, cậu ấy dường như chưa bao giờ biểu lộ niềm yêu thích đặc biệt với bất kì ai, nhưng cái cách cậu ấy nhìn Kacchan ngay lúc này làm cho não bộ của Izuku nhảy số tành tạch.
Đôi má hồng đào, nụ cười mỉm xinh xắn, và đôi mắt lấp lánh. Nói thế này có vẻ ngu ngốc, nhưng cậu nói thật đấy, đôi mắt của Shouto thỉnh thoảng thật sự sáng như sao luôn. Izuku chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này với bất kì ai khác, nhưng vẻ đẹp của Shouto đã luôn luôn ở một đẳng cấp khác.
Cậu chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên trong chốc lát, cậu đã bị tụt lại đằng sau hai vị anh hùng đang là nhân vật chính của câu chuyện, Izuku vẫn tiếp tục đưa bàn tay đầy sẹo chống cằm suy tư. Chỉ khi họ gần đi đến quầy thanh toán rồi cậu mới lờ mờ nhận ra, cậu cẩn thận lục lại trong tâm trí những lần cậu nhìn thấy hai người bạn của mình trong những tuần vừa rồi, kể từ lần cuối cùng cậu đi mua sắm cùng với họ. Cậu không thể nghĩ tới bất kì một chi tiết cụ thể nào, hay một ngày nào đó mà họ hành xử khác với bình thường. Có thể là từ hôm xem phim tập thể mà họ lẩn đi tập luyện cùng nhau chăng ? Hay là khi họ ra ngoài ăn trưa cùng với Inasa và Camie (mặc dù trong Kacchan khó ở muốn chết) ? Hay là khi họ cùng một nhóm chuẩn bị bài tập trong lớp của thầy Present Mic ? Thật lòng mà nói, Izuku không chắc nữa. Trong khi cậu có thể phân tích... mọi thứ, có một bí ẩn mà cậu vẫn chưa thể giải đáp được. Cho dù cậu có tự cho mình là một tay thám tử nghiệp dư đến mức nào đi chăng nữa.
Izuku cứ tiếp tục đắm chìm vào mớ hổ lốn trong đầu nên cậu hoàn toàn không nhận ra Shouto và Kacchan đã ra khỏi khu mua sắm từ bao giờ rồi, và hình như họ cũng quên mất cậu rồi còn đâu. Tình huống này khá hợp lí, nếu cậu đã nghĩ đúng giả thuyết rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng, chuyện đó không có nghĩa là cậu thích bị bỏ lại.
Với một tiếng thở dài thườn thượt, Izuku rời khỏi khu mua sắm, cố nhổm lên để tìm hai mái đầu quen thuộc.
2.
Izuku vẫn chưa quên chuyến mua sắm kia đâu. Đã ba ngày rồi, và sau khi đã cẩn thận quan sát hai người kia hết một lượt, cậu đã đi đến một kết luận quan trọng ; Shouto và Kacchan chắc chắn đang hẹn hò. Với lịch trình và công việc vô cùng bận rộn, rất ít thành viên của lớp A có một mối quan hệ lãng mạn. Kể cả ba người họ nằm trong những người đông việc nhất, Izuku nghĩ hai người kia chỉ cần muốn là được. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra họ đã dành bao nhiêu thời gian cho nhau.
Hôm nay, phần lớn mọi người đã ra ngoài chuẩn bị cho sinh nhật thầy Aizawa, và vì đây là năm cuối của họ (đây là điều cậu cố tránh nghĩ đến quá nhiều nếu không cậu sẽ khóc ngay bây giờ mất), nên tất cả mọi người đều rất tâm huyết với lần tổ chức này. Izuku lại tiếp tục đi cùng Shouto và Kacchan đi tìm chọn quà. Cả lớp tách ra thành nhiều nhóm để đi tìm món quà phù hợp nhất với thầy chủ nhiệm, người mà để chọn quà thì khó như hái sao trên trời vậy.
Shouto nắm cổ tay Kacchan, kéo hắn đi đến chỗ cửa hàng chăn đệm. Hắn còn chẳng phản đối, chỉ lẩm bẩm thôi. Còn những người khác ư, họ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần tránh đi mấy quả pháo hắn bắn ra nếu đột nhiên chọt vào người hắn ấy chứ.
Điều này làm Izuku tự hỏi, liệu họ có nhận rằng họ có tình cảm với nhau không nhỉ. Trong suy nghĩ chân thật nhất của mình...cậu nghĩ là không đâu. Họ có thể rất thông minh, nhưng họ cũng rất đần. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến tình cảm.
Trong khi thầy Aizawa có thể là một người ngủ gật đẳng cấp vip pro, họ không thể tìm ra một món phù hợp trong cửa hàng chăn đệm này. Shouto và Kacchan vẫn đang đi đằng trước Izuku một đoạn, họ đang tập trung tranh luận về vấn đề Ai là nhân vật tốt hơn trong Demon Slayer : Tomioka hay Inosuke. Shouto nghĩ Tomioka quá nhàm chán, trong khi Kacchan nghĩ Inosuke thật ngớ ngẩn. Izuku phải cố lắm mới nén được tiếng cười, nhưng cậu vẫn để lộ mấy tiếng khúc khích. Bộ đôi kia gần như chẳng nghe thấy tiếng cậu, họ vẫn đang bận rộn nói chuyện với nhau.
« Hay là chúng ta thử vào đây xem nhé ? » Izuku hỏi. Cậu đi quanh một cửa hàng thú bông, nơi bạn có thể tự mình thiết kế gấu bông theo ý mình. Họ có thể làm một con mèo, một thứ gì đó cậu đảm bảo rằng cả thầy Aizawa và Eri đều sẽ thích.
Khi cậu không nhận được bất cứ phản hồi nào từ hai người kia, cậu quay lại tìm bọn họ. Họ đang đứng ở quầy kem cách chỗ cậu vài mét, Kacchan đang trả tiền cho một cây kem dâu mà hắn vừa đưa cho Shouto. Thở dài, Izuku chầm chậm bước đến, bắt đầu cảm thấy mình thành một bóng đèn sáng trưng.
« Oi, Deku, sao mày cứ làm chậm chân bọn tao thế nhở ? Tao vừa mới bàn với Nóng lạnh là chúng ta sẽ vào làm một con mèo bông ở cửa hàng kia kìa. »
Izuku phải nén lắm mới không làm một cái bạch nhãn, thay vào đó cậu cười gượng. Cậu mới không phải là người đi loăng quăng mua kem ốc quế.
« Ý hay đó, Kacchan! Có kem cho tớ không?"
Tên tóc vàng khó hiểu nhìn cậu, và cất bước bỏ đi. "Mày ngáo à ? Đâu ra mà cho. » Shouto đuổi theo hắn như một chú chó con, vui thích liếm láp và giấu nụ cười xinh sau phần thưởng của mình.
Yep. Izuku chính thức thành bóng đèn rồi.
3.
Vài ngày sau, cảnh này lại xảy ra. Lớp 3A đang trên đường trở về từ lớp tập huấn ở phía rìa khu nhà học UA, nơi bây giờ đang ngày càng mở rộng qua từng năm. Suốt mười phút vừa rồi, Izuku phải đau tai nghe Kacchan tự lẩm bẩm trong khi hắn không ngừng co duỗi bàn tay đau mỏi sau buổi tập. Cậu ngỏ lời cho mượn lọ kem thoa giảm đau, nhưng Kacchan chỉ lắc đầu, và hắn vượt lên đuổi theo sau Shouto, người đang đi đằng trước họ vài bước.
« Đưa tay mày đây. » Hắn lớn tiếng nói. Shouto cũng chẳng hỏi lại, chỉ đơn giản đưa tay mình cho hắn. Và trong mấy giây tiếp theo, họ tiếp tục đi cùng nhau, tay trong tay, như thể ấy là điều bình thường nhất trên đời. Shouto lại còn bắt đầu đung đưa tay dung dăng dung dẻ, và Kacchan chẳng thèm phản đối.
Mặt khác, Izuku, chớp mắt lia lịa, rồi còn dụi cả mắt. Đây là ảo giác à ? Cậu lại tập luyện quá sức rồi à ?
« Này, các cậu ơi ? » Cậu nhanh chóng đuổi kịp họ, mắt vẫn nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. « Các cậu đang làm gì thế ? »
Shouto nhìn cậu, một bên lông mày xinh đẹp nhướng lên. « Ý cậu là sao ? Chúng ta đang về kí túc xá mà. Midoriya ổn chứ ? »
« Không, không, ý tớ là tay các cậu ấy. Cậu đang nắm tay Kacchan à ? » Cậu cố hỏi.
« Hah? Thế thì sao? Tay tao đau, chườm nóng thì sẽ làm giảm đau. Con mẹ nó đơn giản thế cũng hỏi. Không thì bọn tao nắm tay làm gì?"
Izuku chần chừ, tự hỏi liệu mình có nên nói thẳng ra không.
Không, cứ để họ tự giác ngộ thì hơn. Nên cậu phẩy tay, đau đớn thay ấy là một bàn tay cô đơn, cậu khó khăn cười. "Quên đi ha, cậu nói đúng. Tớ ngốc thiệt."
Và chuyện kết thúc. Họ tiếp tục nắm tay suốt đường về, vừa đi vừa cãi cọ xem ai là người chiến thắng buổi tập hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro