Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Mí mắt đột ngột bừng mở, con ngươi chẳng thể xác định nổi tiêu cự cứ thế nhìn trân trân vào màn đêm đen kịt.

Màn hình máy tính 32 inch đã tối đen từ lúc nào, ngay cả đèn cảm ứng chuyển động cũng đã tắt ngấm, Katsuki phải mất một lúc để đôi mắt dần quen với bóng tối.

Anh chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình ngủ quên ở studio nữa. Quãng thời gian nghỉ phép quá dài đã khiến anh dần mất kết nối với những giai điệu rồi thì phải. Suốt một tuần nay không ngày nào anh không tới studio làm việc và chỉ rời đi vào tối muộn, vậy nhưng bài nhạc vẫn cứ dang dở chẳng đâu vào đâu. Những nốt nhạc bị nhồi nhét vào khuôn một cách miễn cưỡng đến độ sắp đánh nhau đến nơi, bản thân anh cũng bí bách muốn phát điên lên được.

Anh lấy hai ngón tay day day mí mắt, tự hỏi mình đã thiếp đi bao lâu rồi. Vỗ tay hai tiếng khởi động đèn cảm ứng, nháy mắt sau cả căn phòng đã sáng trưng, Katsuki nheo mắt đủ để xác định vị trí chiếc điện thoại di động trên bàn, cơ mà chỉ mới mở lên thôi đã thấy một loạt thông báo đua nhau nổ ra lấp kín cả màn hình, hai mắt anh lại lập tức trợn lên như muốn rơi xuống sàn. Anh ngủ một giấc sâu mà không ngờ cũng chỉ mới có một tiếng trôi qua, hiện giờ là hai giờ sáng, ấy thế mà thông báo cứ như thác đổ, cái sau đẩy cái trước trôi tuột một lèo xuống dưới, qua một lúc vẫn chưa thấy có dấu hiệu chậm lại.

Màn hình điện thoại sờ vào đã thấy hơi nóng nóng, anh dứt khoát bỏ hẳn lớp ốp silicon ra, phía sau còn nóng tợn hơn cả phía trước. Tự nhiên khi không bị cái của quỷ gì rơi xuống người không biết, bây giờ ba hồn bảy vía của anh đều được kéo về triệt để, căng thẳng cao độ thao tác trên màn hình cảm ứng, chỉ thầm mong không phải scandal, không phải đạn lạc, không phải thị phi...

Toàn bộ mạng xã hội anh sử dụng đều bị khủng bố. Trước hết là kênh Youtube cá nhân và kênh chính thức công ty lập cho bỗng nhiên bùng nổ lượng lượng người đăng ký, mục bình luận cũng rất sôi nổi. Kế đó là Instagram và Facebook. Hai mạng xã hội này anh không sử dụng nhiều, chỉ lưu mỗi tài khoản nhóm, thông báo cũng nhiều nhưng không đáng bận tâm. Đỉnh điểm phải nói đến Twitter, thông báo tính theo tích tắc giây đều đặn nhảy ra. Phần lớn người dùng đều tag tài khoản của anh vào dưới một bài đăng, nội dung chỉ vỏn vẹn có một bức ảnh anh và thành viên cùng nhóm đang đứng trên bục lễ đường hát mừng đám cưới, người đứng hát người ngồi đàn. Người đăng bài còn kèm theo một caption không đầu không đuôi: "Nhân sinh mỹ mãn!"

Bài viết được đăng cách đây một tiếng, vẫn còn mới, vậy mà lượt retweet đã gần tám mươi nghìn lượt, lượt thích bài viết trên năm mươi nghìn. Anh nhìn bức ảnh hồi lâu cũng không nhận ra rốt cuộc có điểm gì khác thường để gây náo loạn đến vậy. Trong lúc thoát ra để tải lại trang, sự chú ý của anh bỗng nhiên va phải bảng xếp hạng xu hướng của Twitter.

Trời còn chưa sáng, vậy mà thế quái nào anh và đồng nghiệp đã dắt tay nhau leo lên top trending ngồi hưởng gió hết thế này? 

    

___

   

"Các người không thể nào biết được cảm giác đu couple thành công là như thế nào đâu ^^ *tung bông* Em yêu Nổ Dâu!!! ❤ "

"Ngày hôm nay sẽ được vinh danh trong CV xin việc sau này của tôi. 'Đã có kinh nghiệm đu couple thành công!' Xời nghe nó xịn liền XD"

"Đêm nay khỏi ngủ các chị em ơi!!!!! Nổ Dâu là thật, tui là giả! OTP mãi reallllllllll!"

"Tôi không thể chết một mình được! @callyoumine bạn thân ơi còn thức không vào đây gáy nhanh lên!!!"

"Mọi người khỏi cần đỡ, để em nằm giãy đành đạch ở đây bắt đền hai hắn ta đi! Ủa rồi làm fan chi??? Fan gì mà để idol đẩy couple còn uy tín hơn cả mình thế này??? Trả em mái chèo, ĐỂ EM CHÈOO!!!!!"


"Được rồi, tao có mắt, tao tự biết đọc!" Katsuki khổ tâm day day thái dương, cất giọng mệt mỏi ngắt lời người ngồi bên cạnh. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"Cái này theo như tớ tìm hiểu thì chỉ là văn hóa ship couple của cộng đồng người hâm mộ thôi, không phải chuyện gì quá to tát." Người ngồi bên cạnh và cũng là thành viên cùng nhóm với anh, Todoroki Shouto, rốt cuộc cũng buông được chiếc Ipad Pro M1 đang đọc bình luận của fan xuống.

"Haha, đúng vậy đấy." Đối diện là quản lý của hai người, nghe vậy cười to nói, "Mà lại còn đúng lúc sắp diễn ra fanmeeting nữa chứ. Nói chung hai chú đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, nay tự nhiên được PR free không tốn một xu, không phải mua hot search, bùng nổ ngay trước thềm sự kiện như vậy là quá tốt ý chứ, không phải sao?"

Sau đó liền lướt lướt gì đó trên màn hình điện thoại rồi giơ lên trước mặt hai người. "Nhìn này, vẫn đứng top luôn mới ghê."

Katsuki hé mắt nhìn loạt hashtag trending rồi lại sầu não vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi lẫn bất đắc dĩ.

"Ảnh bị leak là được chụp trong hôm đám cưới chị Fuyumi nhỉ?" Anh hỏi.

Người bên cạnh gật gù xác nhận, "Đúng vậy."

"Vậy có nghĩa là trong dàn khách khứa có người đã leak ảnh ra? Hoặc cũng có thể trong chính dàn khách mời có fan của hai chú?" Anh quản lý ngay lập tức luận ra điểm mấu chốt, búng tay tiếp lời. "Nhưng mà dù thế nào thì họ cũng đã lập được công lớn đấy chứ!"

"Tóm lại chuyện này đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng xấu." Shouto đưa ra kết luận chung cuộc. "Phía công ty có tỏ thái độ gì về chuyện này không, anh Togata?" Câu này cậu hướng về phía anh quản lý mà hỏi.

Vị quản lý tên Togata Mirio nghe vậy thì cười ha hả, "Mừng còn không hết ý chứ. Họ đang mong độ thảo luận cứ giữ như thế này tầm vài ngày nữa rồi mới bắt đầu tung spoil cho fan meeting sắp tới, thổi tiếp làn sóng thứ hai, đảm bảo công phá mãnh liệt luôn."

Kế hoạch cho sự kiện fan meeting này đã được thảo luận suốt mấy tháng nay, là ý của Katsuki đề xuất lên công ty. Kể từ vụ chấn thương của Shouto tháng mười năm ngoái đến giờ bọn họ vẫn luôn bị đóng băng hoạt động. Công ty một mặt nói với bọn họ rằng có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một thời gian, mặt khác lại gấp rút cho ra mắt nhóm nhạc đàn em, tranh thủ khoảng thời gian "vườn không nhà trống" này để thay máu, bước đầu tạo dựng chỗ đứng cho nhóm nhạc chủ lực mới.

Katsuki vốn cũng không lạ gì những chiêu trò trong giới giải trí. Tre già măng mọc âu cũng là chuyện đương nhiên, nhất là khi hợp đồng độc quyền của 2TOP cũng sắp hết hạn. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là thái độ từ phía công ty. Trong cuộc hành trình gần mười năm gắn bó tuy cũng có đôi khi hai bên cơm không lành, canh chẳng ngọt nhưng nhìn chung công ty vẫn có đãi ngộ khá tốt. Vậy mà không hiểu sao sự việc lần này phía công ty lại có bước xử lý khó hiểu như vậy. Anh tự hỏi có phải vì phía hội đồng quản trị vừa có một đợt bổ nhiệm nhân sự mới, đã thay gần hết những nhân viên đã gắn bó cùng cái tên 2TOP từ thuở mới ra mắt hay không.

Nhìn sang bên cạnh, vị đồng nghiệp của anh – cụm danh từ mà anh sử dụng còn nhiều hơn cả tên thật của cậu ta, Todoroki Shouto, lại tiếp tục ôm chiếc ipad đọc bình luận, vì tâm trạng đang vui vẻ nên gương mặt có thần sắc hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười nữa.

Nhìn nụ cười của cậu ta lúc này, anh lại nhớ đến hồi cả hai còn là thực tập sinh. Lúc hai người lần đầu gặp nhau, anh đã có kinh nghiệm thực tập gần hai năm, còn cậu ta chỉ là người mới đến. Công ty hồi đó cũng chưa lớn mạnh được như bây giờ, vẫn chỉ là một công ty tầm trung, tất tần tật thực tập sinh lúc bấy giờ tính cả anh mới chỉ có trên dưới mười người. Lại nghe nói cậu trai này là được công ty casting trên đường, tiềm năng vẫn còn là một ẩn số, kỹ năng thanh nhạc bằng không. Khi nhìn vào gương mặt ấy, không hiểu sao trong lòng anh lại nảy sinh ra một loại cảm giác nuối tiếc. Anh đã nghĩ, gương mặt này đáng lẽ ra nên vào mấy công ty lớn hơn mới phải, ở đó cậu ta sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, có thể đá chéo sân sang sự nghiệp người mẫu, diễn viên hoàn toàn không phải là chuyện khó. Chỉ là run rủi làm sao lại bị câu vào làm thực tập sinh nhóm nhạc, khi đó Katsuki còn suy đoán rằng chắc cậu ta không trụ nổi quá một tháng đâu, vậy mà chẳng ngờ cái tên mặt thư sinh được đánh giá như "bình hoa di động" ấy lại là một trong số ít những kẻ trụ lại sau cùng.

Vào cái hồi Shouto mới đến, hỏi cái gì cậu ta cũng không biết. Tất cả các giáo viên đều cố gắng che giấu vẻ bất lực, nhưng cậu ta cũng tinh, biết mình đang làm gánh nặng cho nhiều người như vậy cũng dần trở nên thu mình hơn. Vào lớp học vũ đạo, cậu ta luôn lủi ra phía sau cùng để không cản trở tầm nhìn của những thực tập sinh khác; vào lớp học thanh nhạc, cậu ta là người đến sớm nhất và cũng là kẻ rời đi cuối cùng. Nỗ lực như vậy nhưng khả năng của cậu vẫn chẳng thể bứt phá hơn là bao, nhảy thường xuyên bị lỗi nhịp, cơ thể quá cứng, hát thì quãng giọng quá trầm, không truyền tải được hết cảm xúc của bài hát. Nếu cậu ta chỉ bình thường như những thực tập sinh khác, Katsuki e cậu ta đã bị đá đít khỏi công ty không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ mà mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, anh cũng dần hiểu được chấp niệm của công ty dành cho con người này lớn đến nhường nào. Nói đến bản thân anh nếu là một fan bình thường cũng sẽ dốc hết túi tiền cho cậu ta không biết chừng.

Khi ấy, tình hình chỉ khá hơn khi anh chủ động đến nói chuyện và đề nghị giúp đỡ cậu ta. Trong đội hình thực tập sinh lúc đó tuyệt không có ai tự nhận là thân với Shouto. Lý do không phải là mọi người không quan tâm đến cậu ta, mà đó là do bản thân Shouto quá kiệm lời, cộng thêm gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc toát lên vẻ lãnh đạm xa cách kia khiến cho toàn bộ chủ đề nói chuyện đều không kéo dài được quá năm câu. Katsuki cũng từng xuất phát từ con số 0, anh hiểu rất rõ khó khăn của một kẻ phải tự lần lối mà đi khi phía trước không có ai dẫn dắt. Cứ cho là cảm giác đồng cảm đi, lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sẽ cố gắng giúp được đến đâu hay đến đấy thôi, còn lại sẽ phải xem khả năng và nghị lực của cậu ta.

Mà Shouto sau khi nghe lời đề nghị giúp đỡ của anh thì cứ ngồi ngây như vịt nghe sấm. Katsuki nghĩ chẳng có lẽ lời mình nói chung chung quá nên cậu ta không hiểu chăng? Vậy nên lại cất công giải thích lại một lần nữa. Lúc này gương mặt vô hồn ngàn năm không đổi của Shouto đã hơi phiếm hồng, hai mắt long lên, như thể vẫn chưa tin được mà cẩn trọng hỏi lại, "Tiền bối sẽ giúp em thật ạ?" Katsuki nghe xong cũng hơi khó xử, nghĩ bụng tôi chỉ lớn hơn cậu có tám tháng thôi, không cần xưng hô lễ phép thế, sau đó nghĩ lại nếu mình dùng thân phận ngang hàng thì cũng hơi khó dạy bảo, cho nên cứ để yên cho cậu ta gọi mình bằng tiền bối hơn một năm trời.

Trong suốt một năm ròng ấy, có người lựa chọn rời đi, cũng có thêm những người mới gia nhập, duy chỉ có bộ đôi nọ là vẫn nỗ lực cải thiện kỹ năng không ngừng. Katsuki lúc này đang tiếp xúc với việc sáng tác và có vẻ bắt đầu đam mê công việc đó, còn Shouto bấy giờ đã không còn là chiếc "bình hoa di động" kia nữa rồi. Cậu đã thuần thục những kỹ năng nhảy cơ bản nhất và bắt nhịp khá tốt, gần như không còn tình trạng lỡ nhịp nữa. Về kỹ năng ca hát, vấn đề này nằm ngoài chuyên môn của Katsuki nên anh cũng không hướng dẫn cậu được nhiều, cơ mà cũng nhờ một số bí quyết và kinh nghiệm anh nghe được từ lứa thực tập sinh trước mà Shouto cũng dần tự cải thiện thêm kỹ năng của mình.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một khoảng thời gian nghiêm túc thảo luận, cuối cùng công ty cũng đã chuẩn bị kế hoạch debut nhóm mới vào nửa cuối năm. Thông tin này vừa được truyền ra đã ngay lập tức đẩy tâm thế cạnh tranh của mọi người lên cao nhất. Ai nấy đều phô ra 100% công lực, không ai dám lơ là dù chỉ trong những buổi luyện tập bình thường. Có vài người vì muốn gây được ấn tượng tốt mà kể cả giờ nghỉ hay giờ ăn cũng luyên tập không ngừng, có người luyện thanh ngay cả khi đi vệ sinh, người thì ở lại công ty đến tảng sáng mới về... Tất thảy mọi hoạt động đều sôi nổi hơn bình thường, chỉ có hai người họ là nổi bật hơn cả. Shouto vẫn theo sát lịch trình bình thường như cả năm nay vẫn làm, còn Katsuki thì vùi mình vào studio cả ngày chẳng thấy tăm hơi. Nhìn vào vẻ bình thản của hai người họ còn tưởng rằng bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì nữa đấy, thế nhưng đang trong giai đoạn nhạy cảm, ai ai cũng đều là đối thủ cạnh tranh, những người còn lại không thể quan tâm được nhiều như thế.

Trước ngày công bố line up chính thức, giám đốc sáng tạo bỗng tìm đến studio để gặp riêng Katsuki.

Nội dung cuộc trò chuyện tất nhiên vẫn xoay quanh vấn đề ra mắt nhóm nhạc. Phía công ty nhận thấy được tài năng của Katsuki, tuy nhiên cũng thấy được tiềm năng của anh không thể bị bó hẹp chỉ trong phạm vi một nhóm nhạc thần tượng được. Công ty muốn cho anh ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Tất nhiên công ty cũng có thể xem xét lại nếu ý nguyện của anh là được debut với nhóm nhạc, đó cũng là lý do có buổi trò chuyện ngày hôm nay. Katsuki đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo từng câu chữ, sau đó nói, cả hai phương án đối với anh đều không thành vấn đề, trái lại anh muốn hỏi thăm về một người bạn.

"Người bạn" này trùng hợp cũng đang có mặt ở đây, phía sau cánh cửa khép hờ, nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ anh nói. Anh đã nói rằng lứa thực tập sinh cùng thời với anh hiện tại chỉ còn mỗi một người này, nếu công ty đã sắp xếp kế hoạch cho anh vẹn toàn thì anh cũng có một chút tò mò về tình hình của người đó.

Đáp lại anh, vị giám đốc nói rằng vẫn chưa đến lúc tung ra lá bài ấy. Do công ty vẫn chưa có kinh nghiệm quản lý một nhóm nhạc nhiều thành viên nên dự án lần này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tuy vậy phía công ty có thể khẳng định rằng suất debut của người đó gần như là chắc chắn, chỉ là phải chờ thêm một thời gian nữa mà thôi.

Sau đó, nằm ngoài dự đoán, Katsuki liền có thể không chút do dự đáp lại, vậy anh cũng có thể chờ.

Chờ để được ra mắt cùng với người ấy.

Quay trở về hiện tại, giờ chỉ còn hai người bọn họ ở lại studio. Anh Togata đã rời đi trước vì có công việc, Shouto thì nằm ườn ra sopha đánh một giấc nạp lại chỗ năng lượng sáng sớm nay bị triệu tập bất ngờ, còn Katsuki thì tiếp tục điên đầu với những giai điệu.

"Cậu vẫn chưa tìm lại được cảm hứng sáng tác à?"

Shouto chẳng rõ đã dậy từ lúc nào, đứng khoanh tay tựa lên thành ghế mà Katsuki đang ngồi, mắt dán vào màn hình.

"Vẫn thế." Katsuki đáp lại với vẻ chán chường cùng uể oải không buồn che dấu. Cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, anh liền chuyển sang vấn đề khác, "Có mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao cũng hết việc rồi."

Anh không nghe thấy người kia trả lời mà chỉ thấy lực vịn trên thành ghế nhẹ đi, còn tưởng người kia đang quay lại thu dọn đồ hay gì đó rồi. Cơ mà lát sau lại thấy chiếc ghế xoay bên cạnh được kéo ra, Katsuki ngạc nhiên quay sang nhìn ai kia tự nhiên như ruồi ôm con plushie fan tặng anh, ngồi khoanh chân nghịch điện thoại. "Không có việc gì thì tớ ở lại chơi với cậu cũng được."

Katsuki còn định nói gì đó thì Shouto đã nhích ghế sang, "Sáng cậu chưa ăn gì đúng không? Chúng ta gọi gì về ăn đi!"

Anh chớp mắt nhìn cậu vài giây, trong đầu xoẹt nhanh vài suy nghĩ rồi cũng đành dằn xuống. Anh phẩy tay nói với cậu, "Thế tùy mày, tao ăn gì cũng được." rồi quay lại làm việc tiếp. Xong lại như nhớ ra gì đó, anh ngay lập tức quay lại, "Không soba!"/"Thế soba--..." Hai người không hẹn mà đồng thanh.

Shouto tiu nghỉu cái mặt, lí nhí trong cổ họng, "Pizza vậy...."

Thức ăn vừa đặt đã nhanh chóng được giao đến. Shouto nhận điện thoại và chuẩn bị xuống dưới lấy đồ. Katsuki cẩn thận dặn, "Khẩu trang, mũ, áo bịt kín vào đấy." và nhận được một lời đáp vội "Yên tâm đi."

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Shouto với mấy túi đồ mở cửa bước vào phòng, Katsuki mới tạm gác việc đang làm lại. "Sao lâu thế?" Anh hỏi.

"Bên ngoài công ty bây giờ không hiểu sao có nhiều fan tụ tập lắm." Shouto tạm đặt túi đồ xuống góc bàn rồi ngồi phịch xuống sopha.

"Fan mình hay fan ai?" Katsuki cũng giúp cậu dọn dẹp lại mặt bàn để dỡ đồ ra.

"Thấy mấy bạn cầm banner với mặc dresscode xanh cam, chắc là fan của mình."

"Thế mày có bị phát hiện không?"

Katsuki đã dỡ xong đồ, gom túi nilon lại để vứt đi, cho đến lúc rửa tay xong quay lại vẫn không nhận được câu trả lời.

Anh nghiễm nhiên cho rằng sự im lặng đó của cậu là một lời ngầm thừa nhận. "Sao? Bị phát hiện à?"

Shouto lúc này mới lên tiếng, "Chắc là không ai nhận ra đâu, hy vọng là không sao."

"Đừng có chủ quan, tý nữa fan kháo nhau kéo đến là khỏi về luôn đấy."

Nghe được một câu thản nhiên bật ra này của Katsuki, Shouto liền ngẩng phắt dậy như vừa nghe được tin động trời nào đấy. "Thật à?"

Người kia chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt như muốn nói: Không tin thì cứ để rồi xem.

"Thế rồi lúc về phải làm thế nào?"

Katsuki tập trung rưới sốt cà lên miếng pizza, tỉnh rụi đáp, "Thì đành đột phá vòng vây thôi."

Cái gọi là "đột phá vòng vây", nói thẳng ra chính là hai thằng kéo tay nhau chạy chối chết từ sảnh công ty ra ngoài xe của anh Togata đã chờ sẵn.

"Hai cái đứa này thật là." Anh Togata vừa nổ máy vừa cười cười nói, "Chuẩn bị tinh thần leo top trending tiếp đi là vừa nhé."

"Lên nhanh!"

Katsuki khẩn trương mở cửa xe rồi đẩy Shouto lên trước, một tay chắn trên trần xe đề phòng cậu bị cụng đầu, sau đó cũng nhảy tọt lên xe.

"Sao đến giờ vẫn còn đông quá vậy?" Shouto cảm thán một tiếng khi thấy lượng fan đứng chờ bên ngoài đã gấp đôi gấp ba so với buổi trưa, dù rằng hiện tại đã gần chín giờ tối rồi.

"Còn phải hỏi à? Có vẻ như thông tin hai đứa đang ở công ty bị lộ nên fan mới kéo đến nhiều như vậy." Anh Togata vừa lái xe vừa điều chỉnh lại gương chiếu hậu. "Tình hình này hay thôi mấy đứa cứ ở tạm ký túc xá vài hôm đi vậy. Nếu có cần gì thì nhắn anh mang đến cho, nhé? Đồ dùng cá nhân cầm hết chưa?"

"Chắc là phải vậy rồi." Katsuki lúc này mới cởi bỏ mũ với khẩu trang ra.

Đột nhiên khựng lại.

"Sao thế?" Nhận thấy động thái khác thường của anh, Shouto cũng hơi sợ.

"Quên điện thoại rồi." Katsuki đáp lại với gương mặt cứng đờ.

Người cầm lái vừa dứt lời nhắc nhở về việc bảo quản đồ đạc, thì y như rằng.

Anh Togata cân nhắc nặng nhẹ một lúc, đề xuất, "Để mai lấy được không, giờ quay xe lại thì hơi..."

"Không được, bao nhiêu demo lưu trong đó. Mà cũng nên quay lại để sao lưu nốt tiến độ hôm nay, xong mấy ngày tới làm ở nhà vậy."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Katsuki, sau lại nghĩ tới cảnh đột phá vòng vây fan lần nữa...

Nội tâm anh quản lý Togata đang khóc rất lớn đấy!


___



Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra y như lời anh Togata cảnh báo. Ảnh chụp hai người tay nắm tay nhau chạy ngay lập tức trở thành đề tài nóng bỏng trên khắp trang mạng xã hội. Những bài hát đã phát hành của họ một lần nữa lội ngược dòng chiếm đóng các bảng xếp hạng, thu hút được vô số fan mới. Một vài trang báo mạng đánh hơi được sức nóng từ sự trở lại này đã nhanh chóng giật liền vài tít, càng khiến cho tên tuổi của hai người trở nên hot hơn bao giờ hết.

Việc đầu tiên Katsuki làm sau khi tỉnh dậy đó là tìm điện thoại kiểm tra thông báo.

Hôm nay hashtag được trend còn bạo hơn cả hôm qua. Một tấm ảnh mà gợi ra được biết bao chủ đề, đẩy độ thảo luận lên mức cao nhất. Tuy đã khẳng định được độ hot của mình, thế nhưng Katsuki lại chẳng thấy vui. Cụ thể hơn, cứ có một nỗi bất an len lỏi trong tim anh, khiến cho niềm vui chưa kịp nhân đôi thì đã bị thổi phù đi mất.

Nhớ lời anh Togata dặn rằng mấy ngày này không nên ra ngoài, cũng đồng nghĩa với việc anh không thể đến công ty tiếp tục soạn nhạc. Nỗi bận tâm lớn nhất thời gian gần đây bỗng dưng không còn nằm trong danh sách việc cần làm hàng ngày, nhất thời mang đến cho anh thứ cảm giác mông lung vô định, không chịu nổi an nhàn nhưng đồng thời cũng không biết nên làm gì để giết thời gian.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Katsuki lết cái thân vào phòng bếp định tìm chút gì đó lót dạ. Khi đi ngang qua phòng của cậu đồng nghiệp, thấy cánh cửa vẫn đóng im lìm, anh chẹp miệng cho rằng cậu ta chắc vẫn đang ngủ trương mắt ếch. Ấy vậy mà sự kiện chấn động xảy ra khi anh bước đến cửa nhà bếp và thấy một bóng trắng đang lúi húi làm gì đó. Bàn bếp bày la liệt nào nguyên liệu nấu ăn, nào thớt, dao kéo... đủ cả. Cơ mà điều khiến anh phải dụi mắt hai ba lần liền lại là một, bây giờ mới là tám giờ sáng, làm gì có chuyện cái tên này dậy sớm hơn ngưỡng ấy được; và hai, đây là phòng bếp, làm gì có chuyện cái tên này lại xuất hiện ở đây được. Kết hợp cả hai sự việc với nhau, Katsuki nhất thời ngạc nhiên đến độ á khẩu, đứng hình một hồi lâu.

"Mày đang làm cái gì đó?" Katsuki chỉ tìm lại được giọng nói của mình khi thấy làn khói đen bất thường bốc lên từ cái chảo, hoặc nồi, ai mà biết được, trong tay người nọ.

Shouto giật mình quay lại, vẫn giữ nguyên vẻ lúng túng với hai hàng mày nhíu chặt mà nhìn người vừa lên tiếng, cảm giác còn có chút gì đó như đang cầu cứu.

Katsuki cũng chẳng cần nhận lại câu trả lời mà tiến lên phía trước tự mình xem. "Cái gì đây?" Anh chỉ vào cái hỗn hợp sền sệt lổn nhổn trong chảo và hỏi.

"Thì là... trứng lốc xoáy phô mai." Shouto ngập ngừng trả lời.

Katsuki nhìn cậu bằng một nửa con mắt: Mày đang nghiêm túc đúng không?

"Đưa tao xem nào." Sau cùng vẫn là kìm lại được xúc động muốn gõ đầu cậu ra xem bên trong là thứ gì, Katsuki giành lấy cái chảo và thìa gỗ trong tay người kia rồi một cước đá bay cậu ta ra khỏi phạm vi hai mét xung quanh mình.

Anh đun thêm một lúc cho trứng chín rồi mới thử nếm một miếng. Do Shouto đập thẳng trứng vào chảo nóng và không khuấy đều tay lắm nên khi chín lòng trắng và lòng đỏ không quện được vào nhau. Tuy rằng phần nhìn không được đẹp mắt lắm nhưng nêm nếm cũng không quá thảm họa, Katsuki miễn cưỡng chấm 7/10 điểm.

Chảo trứng vẫn còn có thể vớt vát lại được, Katsuki để ý thấy có cả một ổ bánh mì được cắt tạo hình dở trên bàn bếp, nghĩ bụng chắc là thằng ngố kia định làm sandwich đơn giản hay đại loại vậy rồi. Trong lúc soạn lại bàn bếp với hoàn thiện nốt bữa sáng, Katsuki tranh thủ bắt chuyện, "Sao hôm nay lại nổi máu nội trợ thế? Bình thường mặt trời chưa đứng bóng là mày còn chưa dậy cơ mà?"

Trong lúc Katsuki đang tất bật tay chân thì Shouto cũng không dám ngồi yên, hiện tại đang chuẩn bị sữa với cà phê sáng uống kèm. Thấy anh hỏi như vậy, cậu chỉ có thể cười gượng mà đáp, "Hồi sáng tớ dậy từ sáu giờ, sau đó không tài nào ngủ tiếp được nữa, thế nên tớ nghĩ hay là dậy sớm làm bữa sáng cả hai ăn luôn. Dù sao hôm nay cậu cũng không đến công ty mà đúng không?"

"Ừ, tầm này phải hạn chế tối đa tần suất xuất hiện trước công chúng, ít nhất là cho đến khi phía công ty chính thức chạy promo cho fan meeting." Katsuki hai tay bưng hai đĩa sandwich đặt lên bàn, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống, "Cái gì quá cũng không tốt." Anh là đang nói đến cơn sốt ship couple hiện nay của những người hâm mộ.

Mà nhắc đến sự kiện fan meeting, đột nhiên anh lại nhớ đến một chuyện khá quan trọng, "Mà mày đã nghĩ xong tiết mục kết màn chưa?"

Vào lúc anh thảo luận về việc mở fan meeting trước khi quay trở lại thị trường âm nhạc cùng với EP mới với Shouto trước khi đề xuất lên công ty, cậu ta đã nói rằng bản thân có một số ý tưởng cho tiết mục kết màn, chỉ là cần thêm thời gian suy xét thêm. Từ đó cho đến nay cũng được một thời gian rồi, giờ anh muốn nghe xem ý tưởng của cậu ta là như thế nào.

Anh vừa dứt câu cũng là lúc Shouto vừa cắn xong miếng bánh. Cậu nghe thấy vậy thì liền đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt lên, sau đó tu ực một ngụm sữa cho trôi rồi đáp, "Xong rồi."

"Cậu nghĩ sao về việc chúng ta song ca tình ca?"

Một câu này thốt ra đã làm ngưng trệ triệt để quá trình nạp dinh dưỡng của Katsuki. Hai khuỷu tay anh vẫn chống xuống bàn cầm cái sandwich ngang tầm cắn, hai mắt mở trân trân nhìn chủ nhân câu vừa rồi, im lặng như đang chờ một lời giải thích.

"Thì cậu biết đấy, concept chúng ta theo đuổi có hơi hướm đen tối, nặng nề. Để mà diễn trong concert hoặc phát hành online thì không thành vấn đề, nhưng mà trong những sự kiện mang tính giao lưu, thu lại khoảng cách với người hâm mộ như fan meeting thì lại có cảm giác không được phù hợp cho lắm." Shouto vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của đối phương. "Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ trình diễn vài ca khúc thành công nhất, còn lại tớ nghĩ... nếu mà được thì chúng ta có thể xen kẽ vài tiết phục cover những bài nhạc nhẹ nhàng hơn cũng được."

Katsuki cũng gật gù đồng tình, "Ví dụ cụ thể?"

Shouto hơi chần chừ khi trả lời, "Dao gần đây tớ hay nghe lại Everything Has Changed, cậu biết bài đó không?"

"Nhạc nước ngoài à?" Katsuki nhướn mày hỏi lại.

"Ừ, hồi còn là thực tập sinh tớ hay dùng bài này để luyện giọng, giờ nghe lại thấy hoài niệm phết." Shouto nói rồi lấy điện thoại mở cho đối phương nghe thử.

Bài hát mở đầu bằng giai điệu guitar đem lại cảm giác khá bình yên cho người nghe. Từ những lời ca đầu tiên, những đoạn hòa âm giữa giọng nam và giọng nữ đến khi sang verse 2, biểu cảm trên mặt Katsuki duy trì một vẻ trầm ngâm, nghiêm túc thẩm định bài hát. Qua đoạn điệp khúc hai, anh mới cho thấy một chút cảm nhận rõ ràng hơn bằng việc gật gù nhẹ theo tiết tấu của bài. Bầu không khí bình yên bao xung quanh hai người. Shouto ban đầu cũng rất chú tâm quan sát biểu hiện của đối phương, sau đó lại vô thức bị cuốn vào giai điệu của bài hát lúc nào không hay. Từ lẩm bẩm hát thầm đoạn điệp khúc hai, đến đoạn bridge, cậu đã vô thức hát thành lời luôn. Katsuki cũng di dời sự chú ý từ một điểm vô định trên mặt bàn sang gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Shouto với gương mặt mộc và mái tóc hơi rối tự nhiên đem lại ấn tượng hoàn toàn đối lập với hình ảnh "hoàng tử băng giá" trên sân khấu. Những tia nắng nhàn nhạt sáng sớm hắt vào từ ô cửa kính và rưới lên người cậu một vẻ ôn nhuận như ngọc, thanh thoát tựa sương tuyết, là cảm giác vươn tay là có thể chạm tới, thế nhưng lại chẳng nỡ vấy bẩn bức họa tuyệt sắc đó.

"Come back and tell me why

I'm feeling like I've missed you all this time (time)"

Giọng gió của Shouto rất thanh, nghe như tiếng huýt sáo trong những bài đồng dao mà đám trẻ nông thôn hay véo von khi đi thả diều, khi nằm hóng gió ngoài sân nhà. Phía sau chất giọng trầm mà phía công ty tích cực khai thác để xây dựng nên hình tượng nam tính mạnh mẽ hiện giờ của cậu, chẳng có mấy ai thật sự để ý đến khía cạnh này của Shouto. Rằng rũ bỏ đi vẻ ngoài gai góc khó tiếp cận, chàng hoàng tử băng giá hóa ra lại có thể cười ngọt ngào đến như thế, ánh mắt lại có thể dịu dàng đến như thế.

"And meet me there tonight

And let me know that it's not all in my mind (mind)"

Mà ngay lúc này, trong đôi mắt long lanh như chất chứa cả biển nhu tình ấy lại phản chiếu hình bóng của duy nhất một người.

"I just wanna know you better

Know you better, know you better now

I just wanna know you, know you, know you..."

Ánh nắng len lỏi từng chút từng chút vào làm bừng sáng cả căn phòng. Katsuki cảm thấy lòng mình râm ran, dường như cũng có thể lờ mờ cảm nhận được độ ấm của nắng.

"'Cause all I know is we said, "Hello"

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name

Everything has changed

All I know is you held the door

You'll be mine and I'll be yours

All I know since yesterday

Is everything has changed."

Tất cả những lời ca và giai điệu đoạn sau của bài hát trôi từ tai này sang tai kia của Katsuki. Trong đầu anh hiện chẳng thể đọng lại được gì từ bài hát, trái lại những xúc cảm rung động mơ hồ ban nãy lại khiến anh để tâm hơn cả.

"Thế nào? Cậu thấy sao?" Ánh mắt của Shouto nhanh chóng di dời về phía chiếc điện thoại, tạm thời tắt ứng dụng phát nhạc đi trước khi hệ thống tự động phát sang một bài nhạc khác. Lúc này đầu Katsuki hơi lắc nhẹ theo phản xạ, bừng tỉnh trở về thế giới thực. Ánh mắt anh đảo nhanh hết từ chỗ này đến chỗ khác rồi nâng cốc uống một ngụm cà phê để trái tim mình dịu lại. "Ờ... cũng được."

"Tôi định để bài đó làm tiết mục kết màn fan meeting. Chúng ta có thể phối lại theo hướng acoustic, phần guitar và giọng nam trầm sẽ là cậu đảm nhận, về phần giọng nữ tôi có thể thử điều chỉnh tone cho phù hợp hơn." Shouto nói và dừng lại uống một ngụm sữa, sau đó lại tiếp, "Nói chung vẫn cần xem xét tới nhiều vấn đề khác. Nếu cậu có lựa chọn phù hợp hơn thì chúng ta có thể thảo luận thêm."

"Việc đó để sau đi, ăn đã." Katsuki không khách khí lái sang vấn đề khác. Hai người quay lại đĩa thức ăn của mình và yên lặng thưởng thức nốt bữa sáng, trong đầu mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Kết thúc chuyên mục ăn uống, Shouto xung phong đi rửa bát như muốn đền ơn một màn chữa cháy ngoạn mục của anh bạn đồng nghiệp vào sáng nay. Katsuki cũng không tranh giành, cậu ta tự nguyện thì cứ để cậu ta làm đi, quan trọng hơn là anh đang bận tâm về một chuyện khác.

Quay trở lại phòng của mình, anh sà ngay vào bàn làm việc cạnh cửa sổ, lấy giấy lấy bút và tốc ký ý tưởng mới nảy ra của mình. Mảnh ghép cuối cùng còn thiếu làm khổ làm sở anh dạo gần đây cuối cùng cũng được lắp trở về vị trí của nó, đánh thức bộ máy đã lâu chưa được hoạt động trong anh. Cộng thêm tác dụng của caffeine, tinh thần làm việc của anh càng ngày càng được đẩy lên cao, cảm giác tay viết giờ chẳng thể đuổi kịp tốc độ nghĩ nữa. Mãi đến lúc có tiếng gõ cửa và tiếng của Shouto vọng vào gọi anh đi ăn trưa, Katsuki mới bắt đầu để ý đến thời gian.

Chưa gì đã gần bốn tiếng trôi qua rồi. Vậy mà anh còn tưởng chỉ trong một cái chớp mắt thôi cơ đấy.

Không nhắc đến thì thôi, vậy mà khi người kia chỉ vừa gõ cửa, những xúc cảm mơ hồ ban sáng đã ngay lập tức ùa về bủa vây lấy trái tim. Không được, phải tranh thủ những lúc thế này để sáng tác mới được. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này, nhất định không đợc để nó vuột mất nhanh chóng như vậy. Tim còn đập thì tay chưa được dừng viết.

"Katsuki? Ngủ rồi à? Cậu ăn gì để tôi đặt luôn một thể." Shouto bên ngoài vẫn kiên nhẫn gọi.

"Gì cũng được." Sau một khoảng im lặng cỡ chừng năm giây mới thấy người kia phản hồi lại. Đằng sau cánh cửa, Shouto ủ dột rũ vai, gương mặt thoáng nét thất vọng. Còn tưởng hôm nay cậu ta ở nhà thì cậu sẽ có cơ hội ăn đồ cậu ta nấu nữa chứ. Đành rằng cậu không kén chọn đồ ăn, nhưng mà cậu nhớ hương vị mấy món ăn nhà làm lắm lắm lắm rồi!

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn được giao đến, Shouto tranh thủ dạo qua Twitter xem có gì mới không. Cậu ôm ipad cá nhân và nằm ra sopha. Mở ứng dụng lên, tài khoản hiện thị là tài khoản cá nhân bí mật mà cậu thường dùng để lướt bảng tin nhằm tránh những sự cố bấm nhầm hay trượt tay. Ở mục thịnh hành hiện giờ, hashtag được trending mạnh nhất sáng nay của hai người đã rơi xuống vị trí thứ ba, vị trí đầu bảng nay đã nhường lại cho một sự kiện khác. Cậu cũng không cảm thấy quá tiếc nuối hay gì cả, nhưng khi đã nhìn kỹ vị trí đầu tiên, cậu lại có chút ngạc nhiên, bật ngồi dậy ngay tức khắc.

#2THETOP_fanmeeting, No.1 trending Nhật Bản, No.1 trending toàn cầu.

#2TOP_THEKING_ISBACK, No.2 trending Nhật Bản, No.3 trending toàn cầu.

Shouto không nghĩ rằng công ty sẽ vội vã tung lịch trình luôn lúc này, tuy nhiên cậu cũng không dám chắc được điều gì. Cậu lần lượt bấm vào hai hashtag để tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì và thấy hầu hết người dùng đều retweet lại một tấm ảnh từ tài khoản của nhóm. Không ngoài dự đoán, đó là spoiler công ty tung ra để bước đầu khảo sát dư luận.

Bức ảnh chỉ cắt từ phần cổ đến ngang thắt lưng, tuy đã được xử lý màu nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là hai tấm lưng đang dựa vào nhau. Nhìn vào trang phục và dáng pose, Shouto liền nhận ra đây là những tấm ảnh lấy từ buổi photoshoot cách đây hơn một tuần của họ.

Vậy là cuối cùng chiến dịch quảng bá cũng đã bắt đầu, thời gian tới dự là sẽ khá bận rộn đây. Cậu còn phải nhanh chóng thảo luận với Katsuki về một vài tiết mục khác nữa. Ý nghĩ này lại đưa cậu quay lại thời điểm lúc sáng nay, khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc đỏ ruby kia và cất lên những câu hát trong bản tình ca nhẹ nhàng ấy.

"I just wanna know you better

Know you better, know you better now

I just wanna know you, know you, know you..."

Giai điệu sâu lắng ấy lại vang vọng bên tai tựa như câu hát ru làm dấy lên trong lòng cậu một cảm giác bình yên và an toàn đến lạ. Cậu không thể ngăn mình tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều đó, nhất là khuôn mặt lúng túng của người nọ sau khi nghe cậu hát nữa chứ. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ, có lẽ là cậu ta cảm thấy ngại khi sẽ phải hát một ca khúc như vậy trước nhiều người. Cậu lại không biết vào lúc ấy, trong lòng Katsuki thật sự nghĩ về điều gì.

Giá như cậu có thể biết được điều ấy.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro