.
Bakugo trầm tư cả một tuần, chẳng nói chẳng rằng khiến cho mọi người nhầm tưởng hắn đầu có bệnh, Shoto không ngừng hỏi han nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, "Tao đang suy nghĩ."
Shoto hỏi hắn nghĩ gì nói em nghe, hắn không trả lời. Cứ thế cho đến lúc Shoto không chịu được tìm đến tận nhà hắn muốn hỏi cho ra lẽ lại bị hắn giành phần nói trước, "Shoto, đi biển thôi!"
Hạ. Cái mùa mà ve hát râm rang một bài nhạc độc nhất ấy.
Bakugo cùng Shoto, chỉ hai người cùng đi đến nơi họ gọi là biển. Đúng là hè, bãi biển nô nức người từ tứ xứ đổ về, Shoto nắm chặt cánh tay hắn, nửa bước cũng không dám rời đi. Mãi cho đến khi họ chen chúc và tránh thoát được đám đông nhận ra mình, trước mắt chính là biển.
Đôi mắt Shoto ánh lên một vẻ lấp lánh, chẳng biết đó là sự hiện diện của niềm vui hay bởi ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước đã tô thêm màu cho đôi mắt em. Shoto hào hứng, muốn kéo Bakugo thật nhanh nhảy xuống làn nước mát rượi kia nhưng hắn đã nắm lấy cánh tay em kéo vào một ô dù hắn chuẩn bị, "Đi đâu, ở lại bôi kem chống nắng không lại đổ bệnh đấy."
Shoto nằm ườn lên mảnh vải phủ trên cát, cứ thế cảm nhận bàn tay thô ráp mà dịu dàng cẩn thận không bỏ sót chỗ nào. Đến lượt Bakugo nằm cho em thoa, em lại luýnh quýnh làm đổ hết lên người hắn, Bakugo thở dài, rồi vươn tay nhéo má em, "Vụng về."
Shoto chạy tọt ra biển, nhảy xuống một cái tõm. Em chui xuống dưới nước rồi lại vờ mò đến chỗ Bakugo mà trồi lên hù hắn. Bakugo phối hợp sợ hãi, tát một đợt nước mát lạnh đến nơi Shoto, "Có muốn lặn xuống đáy không?"
Shoto hào hứng, "Được sao?"
Bakugo kéo em cùng lên bờ, chốc đã hoàn thành xong thủ tục lặn biển. Cả hai nắm tay nhau trốn xuống dưới lòng biển sâu. Shoto được nhìn thấy đủ loại cá trên đời, cả bạch tuột, cả những con cua mém kẹp lấy tay em khi em chọt nó. Cá bơi thành đàn uốn lượn như những người nghệ sĩ múa đương đại, lúc em tông thẳng vào chúng, đàn cá bị tách ra xong rất nhanh đã hợp nhất lại với nhau.
Nhưng đối với Shoto, điều tuyệt diệu nhất khi nằm trong vòng tay của biển cả là hắn. Bakugo chưa từng bỏ tay em ra, chỉ em hết cái này đến cái nọ. Nếu là ngày trước hắn sẽ vừa mắng vừa nói nhưng giờ sự khó chịu trên gương mặt kia đã dần giãn nở, nhường đường cho đôi mắt cong cong cùng khuôn miệng khẽ cười.
"Mặt tao dính gì à?"
"Đâu có." Nhưng mà chắc dính tình yêu của tớ đó. Nói ra chỉ sợ hắn ngại đến mức thiêu đốt biển cả.
Nếu buổi sớm trên biển là nhộn nhịp vậy thì lúc chiều đến, ánh hoàng hôn lại biến nơi này thành một bản hoà tấu du dương. Vẫn là hai bàn tay chưa từng rời khỏi nhau, Shoto chậm rãi cũng hắn dạo khắp bờ biển. Gió chiều ấm ánh vuốt ve má, nắng ráng chiều lại khẽ hôn lên.
Nhưng Shoto chẳng chịu thua hoàng hôn đâu, "Bakugo ơi."
"Hửm?"
Một cái "chốc" lên má người thương. Hai đôi chân dừng bước trước sự ngỡ ngàng của người kia. Shoto mỉm cười mãn nguyện, trước khi nhận lấy sự trả thù của Bakugo, em đã đưa môi hồng đến cho hắn hôn lấy. Cái hôn phơn phớt gợi nhớ về lần tỏ tình.
Shoto không thể ngưng tình cảm dành cho hắn, cũng chẳng đủ sức để ngăn những suy nghĩ người khác sẽ lấy hắn đi. Vì thế mà Shoto đã chạy thật nhanh vào phòng hắn mà không thèm gõ cửa, vậy mà cuối cùng lại bị người nọ cướp lời. Bakugo không nói câu, "Tao thích mày." vì đơn giản như thế thì đâu phải là hắn. Bakugo một vẻ nghiêm túc, đôi mắt thâm tình xoáy Shoto đến nghẹt thở, "Mày biết không, tao ghét cái cảm giác thấy mày vui vẻ với người khác. Nhưng khi mày đi với tao, tao lại ghét chính mình hơn vì tao chẳng thể làm mày mỉm cười như chúng nó được. Kể cả như thế, kể cả trong mắt tất cả tao chỉ là một thằng khó ưa, cọc cằn vô cớ thì liệu, mày có thể cho tao cơ hội sửa đổi và khiến cho niềm vui lớn nhất cuộc đời mày có mặt tao được không?"
Shoto chỉ nhớ, bản thân vui đến bật khóc. Vòng tay hắn vậy mà ấm áp đến kỳ diệu, tình yêu của hắn dành cho Shoto vậy mà hạnh phúc đến kỳ diệu. Nụ hôn đầu với những yêu thương nhỏ đồng điệu giữ cả hai, không mặn nồng nhưng lại chẳng thể nào ngừng khiến người khác nhung nhớ.
Shoto mỉm cười với những ký ức đẹp đẽ. Nắm tay hắn cứ thế mà rảo bước trên nền cát, nói linh tinh mãi mấy chuyện phiếm mà chẳng thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro