4
All For One và Liên minh tội phạm gần như đã phá hủy toàn bộ nước Nhật. Người dân đã được di tản vào những khu vực an toàn nhất, trong lòng mọi người tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng, khi mà chỉ mới qua vài ngày, mọi thứ gần như đã sụp đổ.
Todoroki tỉnh dậy với nửa người bên phải gần như tê liệt, đầu óc choáng váng nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra, sau đó rơi vào im lặng. Phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình cậu, ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu ngợp cả căn phòng. Bố và anh trai cậu đều đang trọng thương đang điều trị, Bakugo vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhiều bạn học và thầy cô bị thương và thậm chí đã có người mất mạng, bí mật về sự đối nghịch giữa One For All và All For One đã được phơi bầy cho toàn nước Nhật biết, khiến họ đổ dồn sự trách móc về người thừa kế hiện tại của One For All. Midoriya Izuku đã mất tích, không bạn học nào biết cậu đã đi đâu.
Kẻ đã khiến cậu phải nằm yên trong phòng bệnh lúc này là cánh tay phải của Shigaraki Tomura, có năng lực giống hệt với nửa Băng của cậu, kẻ mà cậu đã trạm chán khi hắn đã thành công cóc Bakugo ngay trước mắt cậu trong kỳ huấn luyện hè vừa rồi. Trái tim của Todoroki vẫn đang đập nhanh, cậu đã bị hắn đánh bại thêm một lần nữa, dù cho bản thân rõ ràng sở hữu một nửa năng lực khắc chế hắn.
Ngày hôm sau, mọi người trong lớp báo tin cho Todoroki rằng, Bakugo đã tỉnh dậy. Todoroki cũng cố gắng cử động nửa người bên phải, sau đó nhờ vào gậy chống cùng anh chị của mình, tới phòng bệnh của bố và anh hai. Todoroki Enji từ sau khi tỉnh dậy vẫn luôn suy sụp. AllMight nghỉ hưu, ông nghiễm nhiên trở thành anh hùng số Một Nhật Bản, thế nhưng việc để bị đánh bại trên sóng truyền hình không chỉ khiến người dân mất niềm tin ở ông và chính ông cũng mất niềm tin ở chính bản thân mình. Không chỉ vậy, cả Touya và Shouto đều bị trọng thương nghiêm trọng dù đã ở ngay kế bên ông, đến con mình còn không bảo vệ được, ông có thể bảo vệ cho ai. Rei đã nhiều ngày túc trực bên chồng mình an ủi, hơn ai hết, bà hiểu rõ sự cố gắng và khao khát được công nhận của ông trong suốt quãng thời gian làm anh hùng.
Todoroki không đứng được lâu, trò chuyện một lúc, cậu được anh chị đỡ về phòng. Cậu đờ đẫn suy nghĩ, bỗng nhớ ra Bakugo cũng đã tỉnh dậy.
Todoroki đẩy cửa phòng bệnh của Bakugo, bên trong có cả mẹ của Bakugo.
"Ôi, Shouto, cô nghe con đã tỉnh rồi nhưng chưa có thời gian qua thăm."
"Con chào cô ạ."
Thấy Shouto phải dùng nạng để đi, Bakugo Mitsuki nhanh chóng nhường ghế cho cậu, sau đó để thời gian riêng để trò chuyện cho hai người.
Bakugo xem xét Todoroki một lượt, thấy cậu tạm thời ổn lại mới yên tâm.
"Katsuki ổn hơn chưa, có thấy chỗ nào đau không?"
"Tao thì làm sao được, tự lo cho mày đi kìa."
Thấy Bakugo vẫn tràn đầy tinh thần như thế, Todoroki thầm cảm thấy may. Ít nhất thì, trong lúc gia đình còn đang rối ren chuyện của bố hay cả lớp đang náo loạn vì Midoriya, Bakugo vẫn là Bakugo.
"Izuku vẫn chưa thấy tung tích. Hi vọng cậu ấy ổn."
"Ờ, phải rồi, thằng Deku chết bầm, cứ đợi đấy đi, tao mà ra khỏi được cái phòng bệnh này thì thằng đấy xác định với tao. Lúc này rồi còn chơi trò trốn tìm, đòi gánh vác với ai chứ?"
Thấy Todoroki có vẻ trầm lặng hơn mọi khi, Bakugo giơ tay xoa đầu cậu.
"Đừng có ủ dột, mặt mày bí xị ra trông ghê lắm."
"An ủi thì an ủi đàng hoàng đi."
"Mày không yếu. Chẳng qua bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta đã chuẩn bị nhưng vẫn không đủ thấm vào đâu, hơn nữa, thằng khốn đó ngay từ đầu nó đã ngắm vào mày để trả thù ông già nhà mày rồi."
"Tên đó, hắn cũng có sức mạnh băng giống bên phải của tớ. Có lẽ hắn ngắm vào tớ là vì muốn chứng tỏ rằng hắn mạnh hơn con trai của Endeavor."
"Phải, hạ bệ được anh hùng số Một, bọn chúng muốn lợi dụng sự hoang mang của người dân để làm suy yếu sức mạnh tinh thần của các anh hùng, cái quan trọng nhất bây giờ là mang được Deku về và làm công tác tư tưởng cho lũ quần chúng kia."
Lại nhìn cái đầu hai màu trước mắt, hắn vỗ nhẹ thêm hai cái.
"Vậy nên, mày cũng phải cố gắng mạnh hơn, để mang Deku về, để chứng tỏ cho lũ đó rằng mày không chỉ là con trai của anh hùng số Một, mà còn là người sẽ tranh giành vị trí đó trong tương lai."
"Phải ha."
Todoroki ngẩng mặt cười tươi, trái tim tràn ngập ấm áp. Bakugo cảm giác mặt mình hơi nóng lên, ngước mắt nhìn sang chỗ khác. Bỗng dưng vết thương ở bụng hắn hơi nhói lên.
"Shh..."
"Sao thế, Bakugo, vết thương..."
"Không... không sao. Chỉ là..."
Vết thương ở bụng nhắc hắn nhớ lại những suy nghĩ của bản thân vào giây phút thập tử nhất sinh đó. Một nhát đó xuyên qua, trong đầu hắn ngay lập tức vang lên cảnh báo: Hắn còn chưa trở thành anh hùng số Một, chưa thực hiện được ước mơ của mình... chưa nói lời yêu với Todoroki. Trận chiến này cũng cho hắn biết, sắp tới đây, cuộc đại chiến thật sự giữa các anh hùng và liên minh tội phạm sẽ rất nhiều nguy hiểm. Hắn có thể trọng thương, có thể tàn phế, thậm chí là...chết. Chỉ là điều hắn sợ không phải là chết, mà là hắn nuối tiếc những điều hắn chưa kịp thực hiện. Nhìn người trước mắt vẫn đang lo lắng hỏi han xem xét vết thương của hắn, cổ họng Bakugo bỗng nhiên khô khốc.
"Todoroki Shouto, sắp tới có thể tao sẽ chết."
"Hả? Cậu tự dưng nói gì đấy."
"Tao không nói đùa, Shouto. Giáo viên của chúng ta, đã có thầy cô không qua khỏi. Ngay cả hai chúng ta, cũng là cố gắng vớt về một mạng. Shouto, không phải tao nói gở, nhưng tao không muốn có điều gì hối tiếc."
Bakugo nắm chặt tay Todoroki, trong khi cậu thì đang vô cùng hoang mang. Tại sao Bakugo bỗng dưng nghiêm túc như vậy? Nhìn thẳng vào đôi con ngươi dị sắc trước mặt, Bakugo khẽ nói.
"Shouto, tao thích mày."
"Tao không rõ là tình cảm này đã nảy sinh từ khi nào, chỉ là khi tao nhận ra, tao đã không thể rời mắt khỏi mày nữa. Tao không muốn mày buồn, không muốn mày bị thương, chỉ muốn mày mãi mãi dựa vào tao mà thôi."
.
Todoroki không rõ bản thân rời khỏi phòng bệnh Bakugo bằng cách nào. Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của Bakugo.
"Đừng trả lời tao bây giờ, dù là đồng ý hay từ chối. Shouto, hãy cùng nhau hứa sống sót bước ra khỏi trận chiến. Tao muốn khi chiến thắng có thể nghe câu trả lời của mày, hãy để tao dựa vào điều này để chiến thắng."
Todoroki nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Bakugo, trái tim từ lúc đó đến giờ vẫn đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.
Thế nào là tình yêu? Cậu nhớ những lời mắng yêu đầy lo lắng của mẹ mỗi khi bố trở về với đầy vết thương, hay bố vẫn luôn tự hào kể cho anh chị em cậu cùng nghe câu chuyện theo đuổi cô nữ sinh đầy bá đạo của chàng anh hùng trẻ tuổi đầy tham vọng. Cậu từng thấy anh Touya nói những lời tán tỉnh sến súa với anh hùng hạng Hai Hawks, thấy chàng sếp trẻ cười đầy tình tứ với anh cả của mình. Cậu cũng hay nghe những câu chuyện mơ mộng lãng mạn của mấy cô bạn trong lớp, nghe Midoriya cười ngại ngùng mỗi khi kể về Urakara. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, ánh mắt họ luôn ánh lên sự hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Vậy, khi Bakugo nhìn cậu cũng thế sao? Còn cậu thì sao?
Bakugo luôn chiều chuộng cậu, Bakugo luôn cười khi nhìn cậu. Cậu từng tự hỏi điều gì đó thật quen thuộc trong ánh mắt Bakugo nhìn cậu nhưng lại khác khi nhìn những bạn bè khác. Ra là nó giống với cách mẹ nhìn bố, ra là vì Bakugo thích cậu.
Todoroki từng đặt câu hỏi tại sao bản thân luôn muốn đứng bên cạnh Bakugo? Vì bản thân là bạn từ bé của người ta, vì hai đứa cùng là bạn, cũng là những đối thủ mạnh nhất của nhau? Cậu mặc định vị trí đó, độc chiếm nó, sẽ ghen tị nếu ai đó chiếm lấy nó, vì muốn bản thân là đối thủ duy nhất của Bakugo ư? Hình như không phải. Todoroki từng thấy những mặt yếu ớt của Bakugo, những khía cạnh đáng yêu của người ấy, cậu không tình nguyện chia sẻ một Bakugo như thế cho ai khác. Có lẽ là vì, Todoroki chỉ muốn bản thân là duy nhất trong lòng Bakugo mà thôi.
"A... hình như mình cũng thích Bakugo."
Kế hoạch tác chiến nhanh chóng được thành lập ngay khi Midoriya được tìm về. Mỗi đội nhóm được giao cho một khu vực riêng. Midoriya cùng Bakugo sẽ tham đội nhóm chiến đấu trực tiếp với Shigaraki, trong khi đó, Todoroki sẽ tiếp tục giáp mặt cùng kẻ đã đánh bại mình hai lần. Và tất nhiên sẽ không có lần thứ ba.
"Katsuki."
"Shouto, lên đây làm gì. Về nghỉ đi."
"Tớ có câu trả lời rồi."
"Này..."
"Vậy nên, nếu Katsuki muốn nghe câu trả lời của tớ, cậu phải toàn vẹn mà quay về."
Phải, toàn vẹn mà quay về, nghe câu đồng ý của tớ.
.
Ấy vậy mà, cho đến khi trận chiến kết thúc, cho đến khi Todoroki tỉnh dậy, Bakugo vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt.
"Rõ ràng là lúc đó, cậu ấy vẫn..."
Vết thương ở bụng chồng chéo lên nhau, nội tạng vốn dĩ đã hỏng được Edgeshot khâu lại, cộng thêm vết thương lớn trên tay, sau cùng thì kết thúc trận chiến, Bakugo ngay lập tức nhập viện và cho tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mạch của Bakugo thật sự có giây phút ngừng đập, cậu ấy thật sự đã suýt chết.
Mặt trăng đã lên cao, Todoroki vẫn không chịu rời khỏi phòng bệnh của Bakugo, cậu mặc kệ vết thương của mình mà đòi trông chừng Bakugo thay cho mẹ Mitsuki.
"Cậu mà không sớm tỉnh dậy là tớ đổi ý đấy."
Người trên giường vẫn đang say giấc. Todoroki mon men chọc chọc gương mặt người thương, chút chút lại chọc chọc cái miệng.
"Này thì nói xui rủi này, đã bảo đừng có nói linh tinh mà không nghe. Nó vận vào người rồi đấy."
Todoroki chọc chán rồi thì lại lủi thủi ngồi ngoan, thở dài.
"Nè nè, thế có nghe trả lời không đó?"
"Tớ cũng thích Kasuki lắm đó. Tớ cũng thích cậu mà. Tỉnh dậy đi chứ."
Cậu ngồi thẳng lưng, ngắm nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, nắm chặt bàn tay vẫn đang ghim kim truyền nước của Bakugo.
"Katsuki, trăng đêm nay đẹp lắm."
"Thật không?"
"Thật m..."
Nghe được cái giọng khàn khàn quen thuộc, Todoroki quay phắt lại nhìn người nằm trên giường. Bakugo đã mở mắt từ khi nào, nhìn cậu một cách trêu chọc. Ngay lúc Todoroki muốn đưa tay nhấn chuông gọi y tá, Bakugo đã ngăn cậu lại.
"Đừng gọi."
"Cậu mới tỉnh đó."
"Không có gì đâu. Tao tự biết."
Cả hai vẫn im lặng nhìn nhau.
"Cậu... tỉnh từ lúc nào?"
"Lúc mày bảo muốn đổi ý."
"Từ lúc đó rồi mà giờ mới lên tiếng đáp ý tớ."
"Tại muốn xem con mèo hai màu nào đó chọc móng lên mặt tao làm gì."
Bakugo hơi di chuyển tay, kéo kéo tay Todoroki.
"Lên đây nằm với tao đi."
"Dở hơi, giường bé tí. Hai đứa nằm chật lắm."
"Được mà, Shouto, lên đây với tao."
Lần đầu thấy Bakugo làm nũng với mình, tim Todoroki đập cái thịch. Hại tim quá, thôi thì nể tình người mới tỉnh, chiều cậu ấy chút vậy. Todoroki nhẹ nhàng trèo lên giường, tránh chạm vào các vết thương của Bakugo. Còn Bakugo, sau khi ôm được người trong lòng rồi, thỏa mãn thở một hơi dài.
"Vết thương của mày có đau không?"
"Tự hỏi mình đi, tớ bị có tí xíu xiu thôi nè."
Nhìn gương mặt người yêu gần trong gang tấc, Bakugo hạnh phúc vuốt ve mái tóc hai màu.
"Xin lỗi, để mày chờ lâu rồi."
"Biết vậy cơ à? Thế thì mau khỏi rồi dẫn người ta đi hẹn hò đi."
"Ừ. Shouto à, tao thích mày."
"Ừ, biết rồi đây cũng thế nhé. Tớ cũng thích Katsuki lắm."
Phải rồi, trận chiến kết thúc rồi, và hắn cũng có được người hắn cầu mong nhất rồi.
Sáng hôm sau, khi mẹ Mitsuki cùng mẹ Rei đến phòng bệnh tìm Todoroki, họ thấy một cảnh tượng bất ngờ. Trong ánh bình minh ấm áp, Bakugo Katsuki ôm chặt kho báu quý giá hắn mong cầu đã lâu trong lòng.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro