Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Thật sự rất vui đó, Todoroki, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Cả cậu nữa, Bakugo."

"Wtf, thằng đầu hói. Lại là mày."

Gần như theo phản xạ, Bakugo chắn trước mặt Todoroki, chen giữa cậu và tên đầu hói cao lều khều này.

"Chào buổi sáng Yoarashi."

Todoroki đáp lại với không mấy thiện cảm. Quay lại cuộc gặp mặt đầu tiên của ba người cách đây mấy ngày trước, lần đầu tiên lớp 1A, trong đó tính thêm cả Bakugo và Midoriya, lần đầu khó chịu ra mặt với người khác. Vì một chút hiểu nhầm ngày trẻ, cũng như cách ứng xử có phần lạnh lùng và xa cách của mình đối với fan hâm mộ ngày đấy của Endeavor đã khiến Todoroki và Yoarashi ghét bỏ nhau khi cùng tham gia kỳ thi lấy bằng anh hùng tạm thời. Yoarashi và Todoroki đã từ chối làm việc chung vẫn đến cả hai bị đánh trượt, tình trạng tương tự cũng xảy ra với Bakugo khi cậu quá tập trung vào chiến đấu với tội phạm mà quên mất việc đảm bảo an toàn cho người dân.

"Todoroki, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Đéo nhé."

"Cậu nói đi."

"Này..."

Todoroki kéo Bakugo lại phía sau, ngẩng mặt nhìn Yoarashi đang chắn ngang trước mặt mình. Giờ cậu ta mà dám động thủ, Todoroki cũng sẽ ra tay luôn, việc phải tham gia lớp học lại để lấy bằng anh hùng tạm thời này đã khiến Todoroki bực mình đủ cho mấy hôm nay rồi, cậu cũng đang muốn xả ra đây.

"Todoroki, xin lỗi."

Vượt ngoài dự đoán của Todoroki và Bakugo, chỉ thấy Yoarashi cúi gập người 90 độ xin lỗi.

"Xin lỗi Todoroki, là tôi đã quá cảm tính, đánh đồng và tự ý phán xét cậu khi bản thân rõ ràng chưa hiểu gì về cậu, còn làm liên lụy cậu khiến cậu trượt bài kiểm tra. Ở đây, tôi chân thành xin lỗi cậu, Todoroki, hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."

Todoroki lẫn Bakugo nhìn nhau đầy khó hiểu, họ hoàn toàn không nghĩ chỉ sau vài ngày không gặp, thái độ của Yoarashi đã thay đổi 180 độ như vậy. Todoroki bối rối nhìn người bạn trước bạn đang nghiêm túc cúi đầu mà không hề có ý định đứng thẳng dậy nếu cậu không đồng ý với lời xin lỗi của cậu ta.

"Ờ... ờ không có gì, thật ra thì, tôi cũng có lỗi mà. Cậu không cần phải..."

"Không đâu, là lỗi của tôi, Todoroki, xin lỗi."

"A, được rồi mà, tôi không để tâm đâu, thật đó."

"Vậy thì tốt rồi."

Todoroki tính tình dễ chịu, thấy người đã không còn thành kiến với mình thì lập tức phát thẻ người tốt. Còn Bakugo thì ngược lại, để hắn ghim rồi thì hắn ghim tới già vẫn ghim, nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Todoroki. Ngày còn nhỏ, chỉ vì có đứa trẻ trong khu dám bày trò bắt nạt Todoroki, Bakugo liền không nhân nhượng tìm ngày tẩn cậu bạn kia một trận ra trò, đến nỗi khi phụ huynh ra mặt, hắn vẫn ương bướng cãi lớn "Là do thằng đó bắt nạt Hai Màu trước." Đến tận bây giờ, khi chúng nó đã là học sinh cấp ba, cậu bạn kia mà gặp Bakugo hay Todoroki ở trong khu phố đều quay đầu tìm đường khác, cơ bản là sợ cái tính hung hăng của Bakugo lại đập cậu ta một trận nữa.

Vậy nên, Yoarashi cũng chẳng phải ngoại lệ đâu...

"Này, xin lỗi xong rồi chứ gì, thế thì tránh ra chỗ khác."

Nói xong, hắn cứ thế kéo tay Todoroki đi thẳng. Vào phòng thay trang phục anh hùng, Bakugo nhắc nhở Todoroki tránh xa Yoarashi ra một chút.

"Cậu ấy xin lỗi rồi mà Katsuki. Tớ thấy cũng không nhất thiết phải gay gắt với cậu ấy như thế, chuyện giữa bọn tớ là do hiểu lầm của cậu ấy với bố tớ thôi."

"Chuyện nó với ông già mày đéo liên quan, nhưng tao ghét kiểu đổ thừa của nó. Có lần đầu thì có lần sau."

Todoroki chỉ biết thở dài, Bakugo thì chúa thù dai. Có điều thái độ của Yoarashi rõ ràng là đã rất biết lỗi, cậu ấy cũng là một anh hùng mạnh, tính cách lại hào sảng dễ mến, chẳng có lý do gì để Todoroki tiếp tục ghi thù với cậu bạn cả.

Vậy nên, ngay khi Yoarashi mở lời kết bạn với cả hai, chẳng kịp để Bakugo hét lên câu gì, Todoroki đã ngay lập tức đồng ý. Tiếp theo sau đó, Bakugo cay cú nhìn Yoarashi cứ thế thân thiết khoác vai nói cười với người trong lòng của mình. Todoroki thì ngược lại chẳng để ý đến sự kỳ lạ của Bakugo, cậu vẫn thản nhiên cho rằng là do Bakugo chưa tin tưởng hoàn toàn Yoarashi. Nhịn được ngày một ngày hai, nhưng nhìn người trước kia vẫn luôn bám rịt sau lưng mình nay bỗng thân thiết với người khác, Bakugo không phải thánh mà chịu đựng được.

Buổi phụ đạo kết thúc, nhìn Todoroki vẫn đang đi cạnh Yoarashi thân thiết trò chuyện, Bakugo tức giận không kìm được, liền chen vào giữa hai người đẩy mạnh Yoarashi.

"Lũ phiền phức, tránh ra cho tao đi."

Todoroki chẳng rõ tại sao Bakugo lại thô lỗ như thế, cái đầu nhỏ cũng bỗng dưng bốc lửa, sau khi xin lỗi Yoarashi liền đuổi theo Bakugo đòi giải thích.

"Cậu làm sao đấy, Katsuki, sao tự dưng lại gây chuyện với Yoarashi."

Gần đây nghe cái tên này phát ra từ miệng Yoarashi nhiều quá càng khiến Bakugo khó chịu, kết quả là khó chịu lây sang Todoroki.

"Mày thích thì đi mà an ủi nó. Tránh ra tao đi về."

Nhìn Bakugo bỏ mặc mình đi trước, Todoroki chính thức bốc hỏa. Đã thế, cậu giận hắn luôn.

.

"Và, thế các cậu giận nhau, thì, sao tớ lại ở đây?"

Midoriya có hơi bó tay hai người bạn từ nhỏ của mình, chỉ biết chịu trận ngồi trong phòng Todoroki nhìn cái mặt phụng phịu đầy uất ức của cu cậu. Hai người này giận nhau đã tròn một tuần, nhìn mặt nhau là quay lưng phát mốt, không thèm to tiếng với nhau đâu nhưng như cạch mặt nhau luôn, không thèm nói với nhau một tiếng. Tự dưng cặp gà bông trong lớp quay ra giận dỗi, cả lớp 1A cũng xoắn suýt theo, nhất là Midoriya, người ăn cơm chó quen thuộc.

"Thì bạn thân cậu mà, xem xét đi chứ."

"Ơ kìa, Kacchan cũng là bạn thân cậu nha."

"Hứ."

Nhìn cái mỏ bĩu ra của Todoroki, Midoriya chỉ biết thở dài.

"Thế, trình bày đi chứ, giận nhau cái gì, muốn tớ làm người cầu hòa thì cậu phải giải thích thì tớ mới biết chứ."

Có người chọc đúng điểm tức, Todoroki tuôn một tràng đầy tức giận. Midoriya tạm tóm tắt lại thì là: Bakugo Katsuki nổi cơn ghen vì trúc mã cậu ta thầm thương tự dưng thân thiết với kẻ khác, lỡ miệng chọc giận người ta, còn Todoroki Shouto thì đầu gỗ chưa nhận ra việc mấu chốt, thấy người ta giận mình thì mình giận luôn.

"Cậu thấy chưa, rõ ràng là Katsuki vô lý trước. Lần này cậu ấy còn quá đáng mắng cả tớ, mắng cái gì chứ, cậu ấy rõ ràng có lỗi với tớ."

"À, vâng vâng, là Kacchan có lỗi với Shouto."

Nhìn cậu bạn Hai Màu đang thở phì phò, Midoriya bất đắc dĩ giải thích.

"Kacchan đang ghen đấy."

"Hả, ghen cái gì?"

"Ghen vì Shouto thân với người khác hơn cậu ấy đó."

Thấy Todoroki nhìn mình bằng con mắt nghi ngờ, ông tơ Midoriya ngồi xếp bằng thẳng lưng sẵn sàng giải thích.

"Shouto có thêm bạn mới, lúc nào cũng trò chuyện với cậu ấy, Kacchan tất nhiên là ghen tị rồi. Nhìn xem, mặc dù ba tụi mình thân nhau từ bé, nhưng lúc nào Shouto cũng bám Kacchan hơn tớ, nay bỗng dưng người luôn ở cạnh cậu ấy là Shouto quay sang bám lấy người khác, Kacchan sao không khó chịu được."

"Chỉ vì thế thôi á? Tại Yoarashi niềm nở như thế, tớ cũng chỉ tiếp chuyện với cậu ấy thôi mà. Với cả, cũng chỉ cuối tuần là tớ mới gặp Yoarashi, bình thường đâu có gặp đâu, tớ vẫn thân với Katsuki hơn mà."

"Nào chỉ đơn giản thế đâu. Cậu không nhận ra dạo gần đây cậu nhắc đến cậu bạn Shiketsu hơi nhiều à?"

"Có... có hả?"

"Tất nhiên rồi, cậu kể nhiều đến mức, tớ còn tưởng tham gia lớp học đó chỉ có Shouto với cậu bạn kia thôi đó."

Todoroki chìm sâu vào suy nghĩ. Vậy có nghĩa là, do cậu bỏ mặc Katsuki trước nên Katsuki cảm thấy cô đơn, nên cậu ấy mới giận cậu và Yoarashi.

"Tớ cũng rủ Katsuki trò chuyện cùng tớ và Yoarashi mà..."

Nhìn cái đầu kia ủ rũ cúi xuống, Midoriya chỉ bâng quơ nói.

"Nhưng mà Kacchan chỉ muốn Shouto chú ý đến cậu ấy thôi."

"Ơ... tại sao chứ?"

"Ai biết được chứ?"

Bỏ lại Shouto với đầy dấu hỏi chấm trên đầu, Midoriya ung dung mò sang phòng đối tượng bên cạnh. Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ.

"Mày sang đây làm gì, Deku?"

Nhìn Bakugo mặt mũi đen sì, Midoriya chán nản đáp.

"Sang xem người nào đó vì ghen tị người thầm thương thân thiết với người khác nên lỡ chọc tức người ta, xong sĩ diện cao ngút trời không chịu hạ mình đi xin lỗi, thành ra cả tuần không được nói chuyện với người ta."

"Câm cái miệng mày vào Deku."

"Tớ vừa từ phòng Shouto về đấy, đoán xem tớ biết được gì nào?"

Mất không quá 3 phút, Midoriya thành công xâm nhập vào phòng cậu bạn thuở nhỏ, mặc cho người kia chẳng có chút gì là chào đón mình.

"Nói nhanh nhanh lên rồi xéo về phòng mày đi."

"Thế rồi cậu định dỗ Shouto kiểu gì khi mà không chịu đi xin lỗi người ta? Định chơi silent treatment với nhau à?"

"Đéo phải lỗi bố mày, sao tao phải xin lỗi trước."

"Ông giời ơi, lỗi cậu to tổ chảng kia kìa, mắc gì mắng Shouto. Khó chịu thì nói thẳng với người ta, tự dưng đi cáu gắt rồi im lặng, chơi trò mất dạy thế có khướt rước được người ta về nhà."

"Cái đéo..."

"Nè nè, nói cho biết nè, cậu chưa tỏ tình với người ta, chưa xác lập mối quan hệ rõ ràng, là bạn thân thì lấy cớ gì không cho người ta trò chuyện kết bạn? Đấy là còn chưa kể, là cậu gây chuyện trước thật mà, không xin lỗi đi ở đấy đòi người ta xin lỗi trước? Muốn thể hiện sự chiếm hữu với người ta ấy thì mở miệng ra tỏ tình đi, còn không ấy, cậu càng vô lý như thế này thì Shouto càng khó chịu. Cậu không thể dựa vào sự dựa dẫm của Shouto đối với cậu mà làm càn được."

"Nói hay thế, sao mày không áp dụng với con nhỏ mặt mâm trước đi."

"Tớ với Urakara khác cậu với Shouto, đừng có so sánh kiểu đó. Với cả, thôi kiểu gọi cậu ấy như vậy đi."

"Ồ, thế cơ à?"

Midoriya hít sâu bình tĩnh, trong lòng khẽ niệm "không đánh nhau, không đánh nhau."

"Nói tóm lại thì, tự biết liệu mà nói chuyện với Shouto đi. Tớ dỗ được cậu ấy một phần thôi, còn lại cậu tự mà lo liệu."

"Tao có nhờ mày đâu."

"Cậu không nhờ nhưng tớ ngứa mắt, được chưa? Cả lớp mình ngứa mắt, được chưa?"

"Ngứa móc ra đây gãi cho."

Kìm nén tiếng chửi thề chuẩn bị phát ra, Midoriya hậm hực bước ra khỏi phòng Bakugo. Sau này hai người này mà có cưới nhau, thì vị trí chủ hôn phải thuộc về Midoriya Izuku này, gánh muốn còng cái lưng, vẹo xương sống, còn bị chọc cho tức ngược.

.

Lại một buổi học của lớp phụ đạo lấy bằng anh hùng tạm thời kết thúc, Todoroki ngồi cạnh Bakugo một cách im lặng. Đã ba ngày kể từ cuộc nói chuyện với Midoriya, mặc dù rất muốn nói chuyện tử tế với Bakugo, nhưng Todoroki thật sự không biết bản thân phải mở lời như thế nào.

"Này, Hai Màu, xuống xe."

"Hả?"

Hai người xuống xe bus giữa chặng. Vốn dĩ tưởng bản thân mải suy nghĩ mất tập trung, thế nhưng khi xuống xe, Todoroki mới nhận ra còn cách mấy điểm dừng nữa bọn họ mới về đến ký túc xá. Chưa kịp thắc mắc, Todoroki đã thấy Bakugo bước đi bỏ lại mình, Todoroki cũng vội vàng đuổi theo sau. Địa điểm mà Bakugo đưa cậu tới là một quán café mèo nổi tiếng trên mạng, Todoroki từng được Urakara giới thiệu một lần.

"Này, vào đi, đứng đực ra đấy làm gì?"

Todoroki khó hiểu theo sau Bakugo, chào đón cậu là một không gian ấm áp với những tiếng kêu "meo meo" đầy mời gọi với một đứa thích chọc mèo như cậu. Todoroki lập tức thả lòng mà sa vào những thiên thần nhiều lông. Chỉ một lúc sau, mỗi bên Todoroki có một em mèo munki chân ngắn đáng yêu, một nàng mèo ragdoll yêu kiều đang được Todoroki cưng nựng trong lòng, trên bàn còn có một bé mèo Anh lông ngắn đang liếm láp chờ tới lượt được vuốt ve.

Bakugo thì thả lỏng dựa lưng vào tấm nệm sau lưng, trong lòng hắn là một em mèo có bộ lông trắng muốt, điểm chút bên mắt phải là màu lông cam đậm trông như đã gần chuyển sang đỏ, đôi mắt hai màu nhắm lại đến là thỏa mãn khi được hắn gãi cằm, nom y hệt Todoroki khi ở phiên bản mèo.

Đồ uống đã được nhân viên phục vụ đem lên, Todoroki cảm thấy bầu không khí nếu cứ im lặng mãi thì cậu cũng không thể tập trung chọc mèo được nữa. Đúng lúc định lên tiếng, Bakugo đã cắt ngang lời cậu.

"Chuyện lần trước là lỗi của tao. Xin lỗi."

Bakugo nhìn thẳng vào mắt Todoroki mở miệng nhận lỗi trước làm cậu ngỡ ngàng. Todoroki lắp bắp cũng muốn lên tiếng nhận lỗi, nhưng chưa kịp đã bị Bakugo tiếp tục chặn miệng.

"Là tao suy nghĩ không thấu đáo. Chỉ là tao không thích mày thân thiết với đứa khác. Tao cũng xin lỗi vì đã im lặng cả tuần nay."

Todoroki nín lặng nhìn Bakugo ủ rũ gãi đầu. Hắn không dám nhìn thẳng cậu nữa mà quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đám mèo nhận thấy không khí không mấy vui vẻ, liền im lặng tiếp tục liếm láp, bò vào lòng người kia cuộn tròn. Đó là cách những chú mèo ở đây dùng để an ủi những khách hàng có tâm trạng không tốt.

"Thực ra... thực ra tớ cũng có lỗi mà. Là do tớ mải trò chuyện với Yoarashi nên tớ đã lỡ bỏ mặc Katsuki. Tớ không cố tình đâu."

Todoroki nói với giọng khẩn thiết. Cả tuần này không cùng trò chuyện với Bakugo lấy một cậu khiến cậu thật sự khó chịu. Mới đầu, Todoroki nghĩ là do bản thân đã quán quen thuộc với Bakugo, nhưng về sau, khi nhìn thấy Bakugo cùng Kirishima và Kaminari thân thiết mà hắn cố tình ngó lơ mình, Todoroki thật sự tủi thân và ghen tị. Rõ ràng, vị trí bên cạnh cậu ấy vẫn luôn ưu tiên cho mình mà.

"Katsuki, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé. Tớ thật sự rất nhớ mì soba Katsuki làm cho tớ."

Bakugo không nỡ nhìn Todoroki buồn, càng không nỡ làm cậu tủi thân. Hắn tự nhận, hắn có thể mạnh mẽ, vô cảm hay thậm chí chống đối những người khác, nhưng với Todoroki, hắn không muốn nhìn thấy cậu không vui một chút nào cả.

"Ừ, biết rồi, mai lại làm soba cho mày."

Nhìn người kia mặt mày lại rạng rỡ, hắn cảm nhận rõ tim mình như đập trống liên hồi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Có lẽ hắn, đời này, chỉ có thể chịu thua trước một mình Todoroki thôi.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro